Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 100

1 Bình luận - Độ dài: 1,734 từ - Cập nhật:

Họp xong, Dịch Phong lại lao đầu vào công việc. Cậu đếm thử số thùng máy vẫn còn  đang chất đống sau quầy, vẫn còn tám cái chưa sửa xong, chắc hôm nay cậu lại phải làm đến tối.

Cứ làm đi, chỉ cần không chết thì cứ cắm đầu mà làm!

Nghĩ vậy, cậu xắn tay áo, chui vào khu sửa chữa.

________________________________

Thời gian cứ thế trôi qua trong lúc bận bịu, đến khi Dịch Phong bước ra khỏi phòng sửa chữa thì trời đã tối đen.

“Bình An, bây giờ mấy giờ rồi?” Cậu vươn vai duỗi đôi tay nhức mỏi. Dù công việc này ngồi làm là chính, nhưng sửa chữa thiết bị tinh vi như máy tính rất tốn sức, lại hại tay hại mắt.

“Phong ca, tám giờ tối rồi.” Hàn Bình An đáp.

“Trời ạ, thời gian trôi nhanh thật.”

“Muộn rồi, tôi về trước đây. Thiết Tử đâu rồi?” Dịch Phong đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng Vương Thiết đâu.

“Thiết ca nói có việc nên đã về trước rồi. Nhìn bộ dạng thì chắc là đi hẹn hò.” Hàn Bình An nghĩ một lát rồi nói.

Dịch Phong bật cười, cũng đúng thôi, giờ Vương Thiết cũng là người có bạn gái rồi mà.

“Được rồi, thế thì tôi về đây. Bình An, lát nữa dọn dẹp xong thì cũng về đi nhé.”

“Phong ca, em quét dọn xong sẽ về ngay ạ.”

“Đây là doanh thu hôm nay, Phong ca xem qua đi.” Hàn Bình An đưa cuốn sổ ghi chép.

Dịch Phong lật xem qua, hài lòng gật đầu: “Không tệ, dù không phải cuối tuần mà lợi nhuận gộp vẫn đạt bốn mươi lăm nghìn. Thế này là quá ổn rồi.”

Xem số linh kiện và máy đã bán, cậu cũng đã tính toán được trong đầu rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lại phải nhập thêm hàng.

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Dịch Phong đạp xe về nhà một mình.

Dọc đường đi, từng chiếc ô tô vùn vụt lướt qua, khiến cậu không khỏi có chút ngưỡng mộ.

Sau này nhất định phải mua một chiếc xe ô tô. Nếu không có xe, đi bàn chuyện làm ăn sẽ mất mặt lắm.

Nhiều khi, xe hơi không chỉ là một phương tiện đi lại mà còn là bộ mặt của doanh nhân. Xe càng xịn thì chứng tỏ thực lực tài chính càng mạnh, từ đó mới dễ khiến người ta tin tưởng.

Xe cộ xưa nay vốn không chỉ là một món hàng tiêu dùng, mà còn là món đồ mang đậm tính chất xã giao.

Nhưng trước tiên… phải đi đăng ký học lái xe đã.

Không biết từ lúc nào, khi về đến nhà thì đã chín giờ tối, cha mẹ cậu cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Cậu nhẹ nhàng vào phòng mình, sợ làm mẹ thức giấc.

_________________________

Sáng hôm sau.

Hôm nay khác hẳn mọi khi, Dịch Phong không phải bị tiếng chuông báo thức hiệu Cố Mộc Hi đánh thức, mà là bị tiếng cười nói ngoài phòng khách làm cho tỉnh giấc.

Dịch Phong mở mắt, dụi dụi hai mắt với vẻ ngái ngủ.

Sáng sớm thế này ai đến nhà chơi vậy?

Cậu xoay người, với lấy điện thoại trên đầu giường rồi liếc nhìn đồng hồ.

Vãi thật! Đã gần mười giờ rồi á?!

Không ngờ ngủ một giấc dài như vậy, bảo sao còn kịp mơ hẳn hai giấc liền.

Một giấc là mơ đẹp, Dịch Phong mơ thấy mình đi khám sức khỏe. Vị bác sĩ bảo rằng cậu bị ung thư dạ dày, cần phải cắt bỏ một phần. Cậu choáng váng tại chỗ, nhưng sau đó bác sĩ lại nói chẩn đoán nhầm, khiến cậu vừa hoang mang vừa mừng rỡ.

Nhưng giấc mơ tiếp theo lại là ác mộng, bác sĩ kiểm tra lại và phát hiện không phải dạ dày, mà là ung thư gan, lần này thì xác nhận chính xác.

Trong mơ, Dịch Phong đã “ân cần” chào hỏi tổ tiên bên ngoại của bác sĩ khám bệnh. Đang định làm thêm vài câu thì bị đánh thức.

Cậu lắng nghe động tĩnh phía bên ngoài rồi vỗ vỗ nhẹ vào mặt mình cho tỉnh táo hẳn.

Dịch Phong rời khỏi giường. Cậu xỏ dép rồi đi ra ngoài với một mái tóc bù xù.

Vừa mở cửa, cậu lập tức cảm nhận được một loạt ánh mắt đổ dồn về phía mình.

Trong phòng khách, ngoài cha mẹ cậu ra còn có hai người người phụ nữ trung niên và một cậu thanh niên đeo kính.

“Chà, Tiểu Phong à? Hai năm không gặp lớn nhanh ghê nhỉ?” Người phụ nữ mặc váy đen cười với cậu.

Nụ cười này, nhìn qua là biết giả tạo.

“Tiểu Phong ngủ đến giờ này mới dậy à? Thanh niên gì mà ngủ lắm thế?” Một người phụ nữ lớn tuổi hơn, mặc váy đỏ, săm soi Dịch Phong từ trên xuống dưới.

Cậu biết hai người này. Họ là dì cả và dì Ba của cậu, là con gái của anh họ ông nội Dịch Phong. Cha cậu, Dịch Kiến Binh, chỉ duy trì quan hệ bình thường với họ. Chủ yếu là gặp nhau vào dịp Tết, còn ngày thường thì rất ít khi qua lại.

“Con trai, qua chào mọi người đi. Đây là dì cả, dì Ba, con còn nhớ chứ?” Mẹ cậu, Mạnh Hiểu Vân, vẫy tay gọi.

“Nhớ ạ.” Dịch Phong nhún vai, bước tới chào một tiếng.

Sau vài câu khách sáo đầy giả trân, cậu nhanh chóng kiếm cớ đi đánh răng rửa mặt để chuồn đi.

Với những người họ hàng không thân thiết, không có gì liên quan. Cậu thật sự không biết nói chuyện gì, cứ nói là lại thấy gượng gạo.

Huống hồ, dì cả Dịch Xảo Tú của cậu lúc nào cũng bày ra dáng vẻ bề trên, nói chuyện thì hống hách, chua ngoa. Thế nên Dịch Phong cũng chẳng buồn dây dưa.

Nhưng mà… hôm nay hai người này đến đây làm gì vậy?

Họ chắc chắn không phải thật lòng đến thăm Mạnh Hiểu Vân. Bình thường đến một câu hỏi thăm cũng không có, tự nhiên chạy tới tận nhà thế này, chắc chắn có mục đích khác.

Dịch Phong vừa nghĩ vừa đánh răng rửa mặt.

Lúc cậu quay lại, vừa hay nghe thấy họ đang bàn chuyện.

Dịch Xảo Tú nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:

“Kiến Binh à, hôm nay chị tới đây chủ yếu là để thăm em dâu Hiểu Vân, tiện thể có chuyện muốn bàn bạc với chú.”

“Bên bờ sông, nhà chú vẫn còn năm mẫu ruộng đúng không? Mấy năm nay bỏ không, cỏ mọc đầy cả rồi.”

“Hay là… chú bán lại cho chị đi? Chị tính xây một bến tàu tạm để vận chuyển hàng hóa, mà vị trí khu đất nhà chú lại rất thích hợp.”

“Coi như tận dụng tài nguyên, chứ để đó cũng phí hoài thôi.”

Nghe vậy, Dịch Kiến Binh khẽ nhíu mày:

"Chuyện này không ổn lắm đâu, tôi đã hứa với cụ nhà tôi là không được bán nhà tổ và ruộng đất rồi."

"Ây dà, em trai à, ruộng đất nhà chú để hoang cũng phí quá. Chị cũng đâu có ép giá, tám trăm tệ một mẫu, chú thấy thế nào?" Dịch Kiều Tú không cam tâm, tiếp tục thuyết phục.

"Chị à, thật sự là không được đâu, không phải vấn đề tiền bạc, mà ruộng đất là gốc rễ của gia đình, em không thể bán được." Dịch Kiến Binh nghiêm túc đáp.

Nghe vậy, sắc mặt Dịch Kiều Tú lạnh đi mấy phần.

Bà ta liếc mắt qua bên cạnh, vừa hay thấy Dịch Phong đang đứng phía sau, bèn vẫy tay gọi:

"Tiểu Phong à, qua đây một lát nào."

Dịch Phong không biết bà ta lại muốn giở trò gì, nhưng cậu vẫn đi tới rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Có chuyện gì thế, dì?"

"Hôm nay chắc cũng sắp có điểm thi đại học rồi, bình thường cháu thi được bao nhiêu điểm thế? Có tự tin đỗ đại học không?"

"Cũng không nhất thiết phải là đại học chính quy, vào cao đẳng cũng được mà."

Dịch Phong lơ đễnh đáp: "Cũng tạm ổn, thi cũng khá thuận lợi."

Dịch Kiều Tú liếc mắt khinh thường, cười nhạo:

"Tạm ổn à? Thế thì không được rồi!"

"Nếu không đỗ đại học, sau này cháu sẽ chịu thiệt thòi vì thiếu kiến thức đấy."

Dì Ba ngồi cạnh cũng phụ họa:

"Đúng thế, cháu xem em họ cháu kìa, con trai dì cả cháu đấy, trong kỳ thi thử trước kỳ thi đại học còn đứng trong top hai mươi toàn khối nữa cơ!"

"Hình như còn vượt trên điểm sàn đại học năm ngoái rồi nhỉ?"

Chàng trai đeo kính bên cạnh khẽ đẩy gọng kính, mỉm cười:

"Vượt rồi ạ, hơn mười điểm, nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ đỗ chính quy."

"Haha, Tiểu Thủy giỏi quá, đúng là có khiếu học hành, chị sau này tha hồ hưởng phúc rồi!"

Dịch Kiều Tú vờ xua tay liên tục, cười giả lả:

"Haha, làm gì có chuyện hưởng phúc chứ!"

Thế nhưng trong mắt bà ta lại ánh lên vẻ kiêu hãnh, vừa nói vừa liếc nhìn Dịch Phong đầy đắc ý.

"Ding ding ding—"

Đột nhiên, điện thoại của bà ta đổ chuông. Bà ta lập tức bắt máy, sau đó vẻ mặt trở nên kích động.

"Cái gì? Thầy giáo, điểm thi đại học có rồi ạ?"

"Tiểu Thủy nhà tôi được bao nhiêu điểm vậy?"

"Cái gì? Thật sao? Cảm ơn thầy nhiều lắm!"

Cúp máy, bà ta phấn khởi quay sang chàng trai tên Tiểu Thủy, giọng đầy hào hứng:

"Haha, con trai, điểm thi của con có rồi này!"

"508 điểm, chính thức đỗ đại học chính quy rồi!"

Dì Ba nghe vậy, lập tức phụ họa:

"Haha, chúc mừng chúc mừng chị, tôi đã nói rồi mà, Tiểu Thủy đúng là có thiên phú học hành."

"Dịch Phong này, sau này phải học hỏi em họ của cháu nhiều vào đấy!"

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

100 chap tfnc
Xem thêm