Vương Thiết gãi đầu, cười ngây ngô: “Đó là do Phong ca giải thích hay, tôi nghe một cái là hiểu liền.”
“Hiểu là được rồi, lát nữa cậu cứ đứng bên cạnh quan sát đi.” Dịch Phong liếc vào trong cửa hàng.
Nữ nhân viên nọ đang dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh lam, quần tây đen đi tới.
Người đàn ông trung niên này có mái tóc vuốt ngược ra sau, đeo kính gọng vàng, bụng hơi nhô ra một chút, trông có vẻ khá giàu có.
“Chào cậu, chào cậu! Tôi là chủ tiệm này, họ Ninh, tên Ninh Phi Bằng. Tiểu huynh đệ xưng hô thế nào?” Ninh Phi Bằng bước đến trước mặt Dịch Phong, thái độ rất niềm nở, còn lấy từ trong túi ra hộp danh thiếp, phát cho mỗi người một tấm.
“Chào ông chủ Ninh, tôi tên Dịch Phong, còn đây là anh em của tôi, Vương Thiết.”
Dịch Phong cũng lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi đưa cho ông ta.
Trao đổi danh thiếp là bước đầu tiên trong giao tiếp thương mại.
Từ danh thiếp, có thể thấy được tên tuổi, số điện thoại, công ty làm việc và lĩnh vực kinh doanh chính của đối phương.
“Tây Phong Điện Tử?” Ninh Phi Bằng ngẩn người. Ông ta làm trong ngành thiết bị điện tử đã hơn năm năm, nhưng chưa từng nghe qua cửa hàng này.
Sau khi nhìn địa chỉ trên danh thiếp, là ở Quảng trường Thiên Hà, khu trung tâm thành phố, ông ta chợt hiểu ra.
“Tiểu huynh đệ cũng làm cùng ngành à? Bảo sao tôi nghe A Hương nói cậu muốn xuất đi một lô 22 bộ máy tính, ngoài các công ty lớn thì chắc chỉ có đồng nghiệp trong ngành thôi.” Ninh Phi Bằng cười niềm nở.
“Cũng tạm xem là vậy, chỉ là cửa hàng của tôi chưa khai trương, phải một thời gian nữa mới mở cửa kinh doanh.”
“Hôm nay đến tòa nhà Điện Khoa chủ yếu là để bán một lô máy tính cũ, nên qua đây xem xét.” Dịch Phong giải thích.
“Haha, tốt, tiểu huynh đệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện từ từ, mời.” Ninh Phi Bằng lịch sự mời chào.
Ánh mắt ông ta vẫn dừng lại trên người Dịch Phong, trong mắt thoáng hiện lên nét tò mò.
Chàng trai trẻ trước mặt trông có vẻ chỉ khoảng hai mươi tuổi, vậy mà đã sở hữu cửa hàng riêng. Hơn nữa, từ cử chỉ, lời nói và cách hành xử đều rất già dặn, không giống một kẻ mới chập chững bước vào thương trường, điều này khiến người ta không khỏi kinh ngạc.
Ông ta đảo mắt, rồi cười nói: “Tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ đã mở cửa hàng, đúng là hậu sinh khả úy! Thanh niên mà làm ông chủ sớm như vậy, tôi thấy không nhiều đâu, thật đáng nể.”
Dịch Phong mỉm cười nhã nhặn, khiêm tốn đáp: “Ông chủ Ninh quá khen rồi, tôi mới bước vào nghề, chẳng có kinh nghiệm gì cả, sau này vẫn phải học hỏi nhiều từ ông.”
“Ông chủ Ninh, đây là bảng cấu hình máy tính, ông xem qua trước đi.”
Dịch Phong đưa danh sách cho ông ta.
Ninh Phi Bằng nhận lấy, nhưng trong lòng lại đánh giá Dịch Phong cao hơn một bậc.
Thanh niên này nói chuyện chẳng hề tỏ vẻ gì, lại còn khen ông ta một câu, nhưng sắc mặt vẫn điềm nhiên, không hề phấn khởi.
Người biết che giấu suy nghĩ, ẩn giấu cảm xúc thật, thậm chí không để lộ biểu hiện gì, đều là những kẻ đáng gờm!
“Được rồi, tôi xem qua trước đã.”
Ninh Phi Bằng lướt qua danh sách cấu hình của tổng cộng 22 bộ máy tính, nhận ra đây đều là các máy có cấu hình từ ba, bốn năm trước, phần lớn là cấu hình dùng cho quán net.
Loại máy này khi mới mua cũng không quá đắt, nhưng có tính năng tốt, giá thành hợp lý, rất phù hợp cho quán net để giảm chi phí.
“Tiểu huynh đệ, lô này đều là máy tính quán net thanh lý à?” Ninh Phi Bằng hỏi.
Dịch Phong hơi động tâm. Quả nhiên là người trong nghề, chỉ nhìn cấu hình đã đoán ra nguồn gốc của máy.
“Không sai, đúng là máy quán net thanh lý, ông chủ Ninh tinh mắt thật.” Dịch Phong mỉm cười gật đầu.
Ninh Phi Bằng cười: “Xem nhiều thì quen thôi.”
“Xét về cấu hình, lô máy này khá ổn, nếu giá hợp lý thì vẫn có thể bán lẻ cho khách. Nếu máy không có vấn đề gì, tôi có thể thu mua.”
“Tiểu huynh đệ định bán thế nào?”
Ninh Phi Bằng hỏi, đồng thời nheo mắt quan sát Dịch Phong, muốn tìm ra chút biểu hiện nào đó để đoán được giá chốt trong lòng cậu.
Nhưng Dịch Phong vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, dường như đang suy nghĩ.
Bỗng nhiên, một giọng nói ồm ồm vang lên từ cửa hàng bên cạnh.
“Ơ, cậu em này muốn bán máy tính à?”
Dịch Phong quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông bụng phệ, mặc vest, vội vã bước tới, cười niềm nở.
“Chào cậu, tôi là ông chủ của cửa hàng máy tính Vĩnh Phát bên cạnh, tên là Từ Vĩnh Phát. Đây là danh thiếp của tôi.”
“Cậu em xưng hô thế nào?” Từ Vĩnh Phát đưa danh thiếp ra.
“Dịch Phong.”
Dịch Phong cười nhẹ, đứng dậy nhận lấy danh thiếp bằng hai tay.
“Chào ông chủ Từ. Tôi vừa qua cửa hàng của ông nhưng không thấy ông đâu, nên… tiện ghé đây ngồi chút.”
Dịch Phong nói lời có chừa đường lui, cũng đồng thời ám chỉ với Từ Vĩnh Phát rằng cậu vẫn chưa chốt giao dịch với Ninh Phi Bằng.
Từ Vĩnh Phát là người tinh ranh, vừa nghe đã hiểu ngay, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt.
“Ra vậy, xin lỗi cậu nhé. Vừa rồi tôi chỉ đi vệ sinh một lát thôi. Nhân viên cửa hàng tôi nghe có người muốn bán máy tính số lượng lớn, nên vội vàng gọi tôi về.”
“Tiểu huynh đệ đang bán máy cấu hình gì thế? Cho tôi xem thử nào!” Từ Vĩnh Phát cười nói.
Ninh Phi Bằng thấy Từ Vĩnh Phát đến, lập tức nhíu mày, sắc mặt lộ vẻ không vui.
“Ông chủ Từ, ông làm vậy là không hay rồi. Ông không thấy tôi đang thương lượng với tiểu huynh đệ đây sao?”
“Ông xông vào cửa hàng của tôi rồi ngang nhiên cướp khách ngay trước mặt tôi à?”
Giọng của ông ta dần lạnh đi.
Hai cửa hàng họ mở sát nhau, kinh doanh cùng ngành nghề, ngày thường vốn đã cạnh tranh giành khách.
Từ Vĩnh Phát mặt dày, cười khẩy: “Ông chủ Ninh này, hai người vẫn chưa giao dịch xong, sao có thể nói tôi giành khách chứ?”
“Hơn nữa, ai chốt được đơn này còn chưa chắc đâu!”
Sắc mặt Ninh Phi Bằng hơi khó coi nhưng ông ta vẫn cố nén giận, khôi phục vẻ bình thản.
“Hừ, Ông chủ Từ, tôi thấy ông muốn thu hết lô 22 bộ máy này cũng không dễ đâu.” Ninh Phi Bằng cười lạnh.
Lời này tuy nói với Từ Vĩnh Phát, nhưng thực chất là nhắm đến Dịch Phong, ám chỉ rằng Từ Vĩnh Phát có tiềm lực tài chính không bằng ông ta.
Dịch Phong đã lăn lộn trên thương trường khá lâu, lập tức hiểu được ý đồ của Ninh Phi Bằng.
Thế nhưng, cậu không ngại có thêm một người cạnh tranh, liền cười nói:
“Ông chủ Từ nếu có hứng thú thì mời ngồi xuống cùng trao đổi. Đây là bảng cấu hình, ông cứ xem qua.”
“Haha, được! Tôi xem thử.”
Từ Vĩnh Phát kéo ghế ra, thản nhiên ngồi xuống, hoàn toàn không nể mặt Ninh Phi Bằng dù vẫn đang ở cửa hàng của ông ta.
Hắn cầm danh sách lên lướt qua, gật gù nói:
“Mấy năm trước mấy máy này dùng trong quán net, cấu hình vẫn ổn, còn xài tốt.”
“Dịch huynh đệ, cậu định bán lẻ hay bán cả lô?”
Dịch Phong liếc nhìn Ninh Phi Bằng, mỉm cười đáp:
“Bán lẻ thì mất công quá, tôi bán cả lô luôn. 22 bộ máy, giá 66.000 tệ.”
“Hơn nữa, tất cả máy đều được bảo hành một năm, có vấn đề gì, tôi bao đổi trả.”
Trung bình mỗi bộ chỉ khoảng 3.000 tệ, với cấu hình này thì không hề đắt, thậm chí còn hơi rẻ.
Dịch Phong đã tính kỹ, nếu bán lẻ từng bộ, mỗi cái có thể được từ 4.000 - 5.000 tệ. Nhưng cậu biết cả hai người này đều là những lão cáo già, nên đã đưa ra giá hợp lý ngay từ đầu.
Cả Ninh Phi Bằng và Từ Vĩnh Phát nghe thấy mức giá này, ánh mắt đều sáng lên.
Hơn nữa, bảo hành tận một năm, đúng là quá hời!
Máy tính cũ thường chỉ được bảo hành ba tháng, sau đó hỏng hóc gì đều phải tính phí sửa chữa riêng.
Bảo hành một năm khiến cả hai đều vô cùng động lòng.
“Haha, Dịch huynh đệ đúng là biết kinh doanh, giá này không cao lắm, tôi mua luôn!”
Từ Vĩnh Phát lập tức lên tiếng.
Hắn có thể nhận ra chàng trai này không đơn giản, vừa biết đối nhân xử thế, vừa hiểu cách làm ăn.
Dịch Phong mỉm cười nhã nhặn:
“Có tiền thì cùng kiếm thôi. Tôi mà hét giá quá cao, chắc các ông cũng chẳng mua phải không?”
Ninh Phi Bằng không muốn để Từ Vĩnh Phát cướp mất mối làm ăn, lập tức lên tiếng:
“Dịch huynh đệ, cậu dám bảo hành một năm, rất có thành ý. Tôi ra giá 70.000 tệ, bán cho tôi đi.”
Nói xong, ông ta lạnh lùng liếc sang Từ Vĩnh Phát.
Hắn cười khẩy, châm chọc:
“Ông chủ Ninh chịu chi ghê nhỉ? Nhưng tôi làm ăn bao năm nay, vẫn có chút vốn.”
“Dịch huynh đệ, tôi trả 74.000 tệ!”
Ninh Phi Bằng lập tức đáp trả: “76.000!”
Từ Vĩnh Phát nhếch mép: “78.000!”
“80.000!”
“82.000!”
Hai người cứ thế đẩy giá lên cao, không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Cuối cùng, Ninh Phi Bằng nheo mắt, đập bàn một cái:
“Tôi ra giá 90.000 tệ!”
“Nếu Ông chủ Từ muốn tiếp tục đấu, tôi sẵn sàng nhường!”
Vương Thiết nghe đến con số này thì tim suýt rớt ra ngoài.
90.000 tệ!
Là 90.000 tệ đấy!
Trong khi chi tiêu của một gia đình bình thường trong một năm chỉ là 3.000 tệ.
Cậu chưa bao giờ thấy nhiều tiền đến vậy, cũng không tưởng tượng nổi 90.000 tệ chồng lên nhau sẽ cao đến mức nào.
Từ Vĩnh Phát sững lại, há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Mức giá này nếu tăng thêm nữa thì lợi nhuận sẽ không còn đáng kể, thậm chí có thể bị lỗ.
Giá 90.000 đã là rất cao rồi, dù cho có bán hết đi chăng nữa thì lợi nhuận cũng rất thấp, không đáng kể
Mà kinh doanh thì ai lại chịu làm ăn lỗ vốn chứ?
Hắn trầm mặt suy nghĩ một lúc rồi cười lạnh:
“Hừ, nếu ông chủ Ninh đã muốn mua đến vậy, thì tôi đành nhường thôi.”
“Ông chủ Ninh phát tài nhé, tôi còn việc, xin phép đi trước!”
Nói xong, hắn đứng dậy, cúi đầu chào rồi rời đi.
Nhìn thấy đối thủ rời khỏi, Ninh Phi Bằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
90.000 tệ đúng là con số cao, nhưng vẫn có lời, dù không nhiều.
Quan trọng hơn là được nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Từ Vĩnh Phát, số tiền này bỏ ra cũng đáng!
Ông ta quay sang Dịch Phong, cười sảng khoái:
“Dịch huynh đệ, tôi nói được làm được! 90.000 tệ, tôi lấy hết số máy này. Sau này có mối làm ăn nào ngon, nhớ ưu tiên tôi nhé!”
Dịch Phong chỉ cười nhẹ, không tỏ vẻ quá vui mừng mà chỉ gật đầu:
“Ông chủ Ninh sòng phẳng, tôi rất vui khi làm ăn với ông. Người ta nói, có thêm bạn bè là có thêm cơ hội. Tôi cũng rất thích kết giao bằng hữu.”
Ninh Phi Bằng nhìn cậu đầy tán thưởng.
Chàng trai này nói chuyện rất khéo léo, không sơ hở một chút nào, đúng là một nhân vật không đơn giản.
“Máy có sẵn trong cửa hàng cậu chứ? Có thể kiểm tra ngay được không?”
“Có sẵn, lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp ông chủ Ninh.”
“Haha, vậy thì chúng ta đi kiểm hàng luôn. Xác nhận xong, tôi chuyển tiền ngay.”
Nói rồi, ông ta đứng dậy.
Ông luôn làm việc một cách nhanh gọn, không thích dây dưa. Một khi đã quyết, là lập tức hành động.
“Này A Hương, rót trà cho hai vị tiểu huynh đệ này đi!”
Dặn dò xong, ông ta nhanh chóng bước vào bên trong lấy đồ.
Khi ông ta đi khuất, Vương Thiết quay sang Dịch Phong, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thì thầm:
“Phong ca, chiêu này của cậu đúng là cao tay quá đi!”


4 Bình luận