“Đùng đùng!”
Dịch Phong đang định trả lời thì nghe thấy tiếng động dưới chân bàn, là Cố Mộc Hi đá vào bàn hai cái.
“Nhìn đây!” Cố Mộc Hi hạ giọng.
Cô ấy đang viết lời giải vào cuốn sổ tay của mình.
‘Cô ấy muốn cứu mình sao? Thì ra cô ấy vẫn quan tâm tới mình!.’
Tuy vậy, đối với Dịch Phong đây chẳng phải là một vấn đề gì to tát.
Quả thực, cậu rất kém môn toán trước kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng để được nhận vào trường Đại học Khoa học và công nghệ Quảng Đông, Dịch Phong đã cày ngày cày đêm một tháng trước kỳ thi và đạt được 503 điểm, vượt trên mức điểm tuyển sinh. Chỉ có điều khi điền vào đơn đăng ký nguyện vọng, dưới sự “uy hiếp” của Cố Mộc Hi, cậu đã phải đổi thành Đại học Quảng Châu.
Sau đó, Dịch Phong chọn ngành khoa học máy tính tại trường, ngành liên quan nhiều đến toán học. Do đó, cậu đã thành thạo toán cao cấp, C++ và CET-6. [note67811]
Dịch Phong không tự xem bản thân là một học bá, nhưng với một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc tại một trường Đại học danh tiếng, một bài toán nhỏ nhặt này không thể nào làm cậu bối rối.
“Sao anh không nói gì hết? Không trả lời được à? Vừa nãy anh nói chuyện vui vẻ lắm mà?” Triệu Tuyết mắng.
Dịch phong khẽ mỉm cười, sải bước về phía bục giảng, cầm một cục phấn rồi bắt đầu viết lên tấm bảng.
Giải: ∵Số phức z=(x?+2x-3)+(x+3)i là số ảo thuần túy.
∴x?+2x-3=0, x+3≠0, nghiệm là x=1.
“Thưa thầy, đáp án là một.” Dịch Phong mỉm cười.
Lớp học trở nên im lặng, toàn bộ học sinh trong lớp đều ngạc nhiên nhìn cậu.
Ngay cả Cố Mộc Hi cũng gần như bị sốc. [note67813]
‘Trình độ toán học của Dịch Phong làm sao có thể tiến bộ thế này được?’
Triệu Tuyết có chút bối rối, ông cũng không ngờ rằng Dịch Phong lại có thể giải được bài toán này, chắc có lẽ đã được chuẩn bị từ trước.
“Đáp án của em đúng rồi, mau trở về chỗ ngồi đi, nhớ nghe giảng cho kĩ vào!”
Dịch Phong cười cười đáp: “Vâng, thưa thầy!”
Cậu trở về chỗ ngồi, trong lòng thầm nghĩ:
‘Kiến thức học được từ kiếp trước hữu dụng thật đấy, có lẽ để đánh bại một sinh viên đại học cũng chẳng phải vấn đề quá lớn!’
Nếu thi đại học, Dịch Phong tự tin việc mình có thể lấy được danh hiệu thủ khoa, còn không chí ít cũng lọt vào top một trăm.
Nghĩ đến kì thi đại học sẽ diễn ra sau hai tháng nữa, trong lòng cậu không khỏi mong chờ.
“Phong ca thật tuyệt vời, tôi cứ nghĩ cậu sẽ bị bẽ mặt trước cả lớp cơ!” Vương Thiết giơ ngón cái về phía Dịch Phong và nói với vẻ ngưỡng mộ.
“Ha ha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ!” Dịch Phong vừa cười vừa chỉnh lại quần áo.
Ngay lúc này, một mảnh giấy nhỏ được ném tới trước mặt cậu. Đó là do Cố Mộc Hi ném ra.
Dịch Phong cầm nó lên và đọc.
Hãy nhớ rằng cậu đang nợ tớ một mạng đó! (`へ?*)ノ
Ngoài ra còn có hình vẽ một biểu cảm kiêu ngạo phía sau mảnh giấy đó.
‘Cô ấy nghĩ rằng nó là nhờ cổ sao? Rõ ràng là mình tự làm mà…’
Dịch Phong đảo mắt, xé một tờ giấy từ quyển vở, viết vài chữ rồi ném cho Cố Mộc Hi.
Sau khi thấy tờ giấy, cô tỏ vẻ bối rối. Đến khi đọc được nội dung được viết bên trong, mặt cô đã đỏ bừng. Cô quay lại nhìn Dịch Phong với vẻ mặt vô cùng xấu hổ.
Vương Thiết thấy thế liền tò mò hỏi: “Phong ca, cậu viết cái gì cho hoa khôi Cố mà mặt cô ấy lại đỏ như vậy?”
“Ha ha, không có gì đâu.” Dịch Phong dựa vào ghế, tỏ vẻ thảnh thơi nói.
Ở phía trên, bạn cùng bàn của Cố Mộc Hi, Trần Giai Giai, cũng nhìn thấy hai má cô đỏ bừng, liền tò mò hỏi: “Mộc Hi, Dịch Phong vừa nói với cậu cái gì vậy?”
“C-Cái, không có gì. Cậu ta là một tên khốn, tan học sớm muộn gì tớ cũng xử lý cậu ta!” Cố Mộc Hi che mặt nói.
Cố Mộc Hi lén lút mở tờ giấy dưới hộc bàn.
Ngoài việc nợ cậu một mạng, tớ còn nợ cậu một nụ hôn nữa! Cậu có thể đến lấy bất cứ lúc nào, tớ sẽ đợi ~d(^*)
“Cái tên này, dám làm vậy với mình, mình nhất định sẽ xử lý cậu ta!” Cố Mộc Hi nghiến răng nghiến lợi xé nát tờ giấy.
‘Nếu không dạy cho cậu ta một bài học thì mình không phải là Cố Mộc Hi!’ [note67812]
Tuy nghĩ vậy, nhưng trong lòng cô lúc này lại vô cùng khó xử, cô cảm giác được Dịch Phong hôm nay hành động rất kỳ lạ.
Thời gian cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã đến lúc tan học.
Cố Mộc Hi thu dọn cặp sách và rời khỏi lớp trước.
Dịch Phong cho rằng cô còn xấu hổ về việc ban nãy nên muốn tránh mặt cậu.
‘Chẳng lẽ làm như vậy lại phản tác dụng? Có vẻ sau này mình thực sự phải kiềm chế lại một chút…’
Tục ngữ có câu “Dục tốc bất đạt”, nếu như quá nóng vội có lẽ sẽ gây phiền phức cho cô ấy.
“Thiết Tử, chúng ta về thôi.” Dịch Phong gọi một tiếng.
“Được thôi, Phong ca.” Vương Thiết nhanh chóng thu dọn sách vở.
Hai người họ và Cố Mộc Hi đều sống trong cùng một khu tập thể dành cho công nhân, đó là khu tập thể của Nhà máy cán thép số ba ở Quảng Châu.
Cha của Dịch Phong là một thợ hàn trong nhà máy, còn mẹ cậu bày sạp bán rau ở chợ trời.
Cha của Cố Mộc Hi là Phó giám đốc nhà máy, còn mẹ cô là nhân viên trong nhà máy.
Trong gia đình Vương Thiết, mẹ cậu làm công việc hậu cần trong nhà máy, còn cha cậu là một tên nghiện rượu suốt ngày lêu lổng.
Cha mẹ Vương Thiết đã ly hôn, nhưng cha cậu sẽ đến để đòi tiền mẹ cậu khi ông ta uống quá nhiều hoặc khi đã không còn một xu dính túi.
Dịch Phong còn nhớ vì chuyện này, cha mẹ cậu đã mấy lần gây loạn trong khu tập thể.
Sau đó, khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, mẹ Vương Thiết đã rời khỏi khu tập thể để tránh mặt cha cậu.
Cũng vì điều này, Dịch Phong đã dần mất liên lạc với Vương Thiết sau khi vào đại học.
Vương Thiết quả thật là một người bạn tốt, bởi thế nên Dịch Phong cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi bị mất liên lạc chỉ vì lí do gia đình.
‘Giờ mình đã có một cuộc đời mới rồi, mình chắc chắn sẽ không để những chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa.’
Hai người rời khỏi lớp và đến bãi đậu xe cạnh sân trường.
Có những chiếc xe đạp của thương hiệu cổ Phoenix và Forever đang được đỗ trong bãi đậu xe.
Xe đạp của Dịch Phong là một chiếc xe cũ thuộc hãng Phoenix, trước khi cậu quay trở lại quá khứ, thì nó bị coi như là một thứ lỗi thời, nhưng tại thời điểm này, nó lại là một phương tiện đi lại rất phổ biến.
Cậu vẫn còn nhớ nó được cha cậu mua làm quà với giá một trăm tám mươi nhân dân tệ vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của cậu.
Dịch Phong đang định mở khóa xe để lấy xe về nhà thì phát hiện lốp xe đã bị xẹp.
“Mẹ kiếp! Đứa khốn nạn nào dám đâm thủng lốp xe của tôi?” Dịch Phong chửi thề.
‘Chẳng lẽ tình địch lại kéo đến nhanh như vậy?’
“Ồ, Dịch Phong, xe cậu bị xịt lốp rồi sao? Thật đáng tiếc! Xem ra cậu phải cuốc bộ về rồi.” Cố Mộc Hi cười nói, giả vờ đạp xe đi ngang qua.
Nghe thấy giọng điệu của cô, Dịch Phong đã chắc chắn rằng Cố Mộc Hi chính là thủ phạm.
“Ừm, Phong ca, ngồi sau tôi đi, để tôi đưa cậu về.” Vương Thiết vỗ nhẹ vào yên sau xe.
“Ha ha, không cần đâu.” Dịch Phong cười khẽ, chạy thẳng đến chỗ xe đạp của Cố Mộc Hi rồi ngồi lên yên sau.
“Được rồi, Mộc Hi, đi thôi.”
Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu, hỏi: “Sao cậu lại ngồi lên yên sau xe tớ thế? ĐI XUỐNG MAU!”
“Tớ không xuống thì cậu cắn tớ à?” Dịch Phong vô liêm sỉ nói.
Cố Mộc Hi cười toe toét, lộ hai chiếc răng nanh đáp: “Là cậu nói đấy nhé?”.
Nói xong, cô nắm lấy cánh tay của Dịch Phong rồi cắn.
Ngay lập tức, Dịch Phong vội vàng một tay giữ cằm, tay còn lại giữ chặt eo cô.
Dù Cố Mộc Hi có muốn cắn mạnh đến đâu cũng chẳng thể nào làm được.
“Cậu là chó à? Cậu thực sự muốn cắn tớ sao? May là tớ đã chuẩn bị trước! Ha ha!” Dịch Phong đắc ý cười.
“Thả tớ ra, tớ muốn cắn chết cậu!” Cố Mộc Hi nhe nanh múa vuốt nói.
Cứ thế hai người đùa giỡn nhau bên cạnh nhà xe, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ các học sinh khác.
“Này, đây không phải hoa khôi Cố trường mình sao?”
“Trời ơi, sao cô ấy lại chạm vào một tên con trai như vậy chứ?”
“Đệt, đúng là cô ấy rồi!”
“Họ đang chim chuột với nhau đấy à!?”
Cố Mộc Hi nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, ngay lập tức trở nên hoảng hốt, hạ giọng nói: “Buông tớ ra!”
“Vậy thì cậu phải hứa không cắn tớ nữa và đưa tớ về nhà, tớ sẽ buông cậu ra.”
“Ai bảo cậu chọc thủng lốp xe của tớ?”
“Được rồi, buông tớ ra!” Cố Mộc Hi bất đắc dĩ gật đầu.
Chỉ đến lúc này, Dịch Phong mới buông cô ra.
Ngay lập tức, Cố Mộc Hi dẫm lên chân cậu, nhưng vì đã chuẩn bị từ trước, cậu nhẹ nhàng nhấc chân lên để tránh.
“Vẫn còn muốn dẫm lên chân tớ sao? Ha ha!”
Cố Mộc Hi bắt đầu bực bội, muốn ăn thua đủ với Dịch Phong.
“Còn không mau đi? Muốn bị người khác nhìn thấy sao?”
“Tớ không sợ, bởi vì mặt tớ dày mà!”
Vẻ mặt của Dịch Phong lúc này trông vô cùng giống một tên lưu manh vô lại.
Cố Mộc Hi liếc nhìn xung quanh, cảm thấy không nên để cho người khác thấy như vậy, cảm giác bị Dịch Phong nắm thóp trong lòng bàn tay quả thực rất khó chịu và bực bội.
“Hừ, khi nào về sẽ xử lý cậu!” Cô nghiến răng nói.
Nói xong, cô đạp xe chở Dịch Phong đi.
“Này, đợi tôi với!”. Vương Thiết ở phía sau nói với theo.


3 Bình luận