Dịch Phong và Vương Thiết vừa ăn kem vừa đi tìm mặt bằng cho thuê.
Khu thương mại Thiên Hà Thành khá rộng, có nhiều cửa hàng cho thuê, nhưng phần lớn đều là mặt tiền với giá rất cao.
Một cửa hàng khoảng 50 mét vuông có giá thuê lên đến 1.000 tệ/tháng, còn những vị trí kém hơn cũng phải từ 500 tệ trở lên.
Không còn cách nào khác, vì đây là khu đất vàng trung tâm Quảng Thị, mức giá này là bình thường.
Con số đó làm Vương Thiết giật mình.
Cậu ta cứ tưởng chỉ khoảng hơn trăm tệ thôi, không ngờ đều là giá hàng trăm đến cả ngàn.
"Trời ạ, giá cao quá, vượt xa tưởng tượng của tôi…Tôi cứ nghĩ chỉ khoảng trăm tệ thôi chứ!" Vương Thiết kinh ngạc nói.
"Có chứ, nhưng chỉ là những chỗ trong hẻm, còn mặt tiền thì đắt lắm. Mà chúng ta đâu cần thuê mặt tiền đâu." Dịch Phong vừa nói vừa liếm kem.
"Vậy thuê ở đâu?"
"Trong hẻm."
Thực tế, với một tiệm sửa chữa máy tính như của Dịch Phong, không cần thiết phải thuê mặt tiền vì chi phí sẽ quá cao so với lợi ích.
Theo kế hoạch của hắn, chỉ cần nằm trong khu thương mại là đủ, bởi khu vực này có giao thông thuận tiện, xung quanh có nhiều tòa nhà văn phòng và khu dân cư cao cấp.
Những khách hàng ở đây có nhu cầu sửa máy tính khá ổn định. Họ không phải kiểu đi dạo rồi tiện thể ghé vào sửa máy, mà khi máy có vấn đề, điều đầu tiên họ nghĩ đến là tìm một tiệm sửa máy gần đó.
Thế nên, Dịch Phong dẫn Vương Thiết đi sâu vào các con hẻm nhỏ.
Những con hẻm này có ít người qua lại, chủ yếu là nhà riêng cho thuê mặt bằng.
Càng đi sâu về phía cuối đường Thiên Hà, giá thuê càng giảm.
Ở đầu đường, giá thuê khoảng 500 tệ/tháng, nhưng ở giữa và cuối đường, giá chỉ còn khoảng 200 tệ/tháng.
Mức giá này Dịch Phong có thể chấp nhận được.
Hai người đi lại ba vòng, ghi chú lại những mặt bằng phù hợp, rồi so sánh và cân nhắc kỹ lưỡng.
Cuối cùng, Dịch Phong chọn một cửa hàng nằm cách đầu hẻm số 8 khoảng 100 mét.
Đây là một cửa hàng vừa trống, thuộc tầng một của một ngôi nhà tự xây, không cần phí sang nhượng, giá thuê chỉ 230 tệ/tháng.
Vương Thiết nhìn quanh, nhận ra nơi này vắng tanh, không một bóng người dù nằm gần khu thương mại sầm uất.
"Phong ca, thật sự thuê chỗ này sao? Nó vắng quá, liệu có ai đến không?" Vương Thiết lo lắng hỏi.
Dịch Phong cười khẽ, nói: "Chính vì vắng nên mới rẻ. Yên tâm, chỉ cần làm tốt khâu quảng bá, khách hàng sẽ tự tìm đến."
"Hơn nữa, nhìn đi, ngay đầu hẻm có một quán cà phê cao cấp. Những người vào đó chắc chắn có thu nhập khá, mà nhà họ có máy tính là chuyện bình thường. Nếu chúng ta biết cách quảng bá tại đó, chắc chắn sẽ có hiệu quả!"
Vương Thiết nhìn theo hướng chỉ tay của Dịch Phong, quả nhiên có một quán cà phê trang trí rất đẹp.
Không ngờ Phong ca đã tính toán cả chuyện này!
Cậu ta thầm khâm phục.
________________________
"Ngõ 8, số 100, trên đó có số điện thoại liên hệ."
Dịch Phong bước vào xem cửa hàng.
Đây là lần thứ ba cậu xem lại. Cửa hàng rộng khoảng 50 mét vuông, bên trong trống trơn, chỉ có bốn bức tường trắng.
Trước cửa có một chiếc ghế, trên đó ghi số điện thoại của chủ nhà và giá thuê.
Lúc này, điện thoại di động vẫn còn là một thứ gì đó rất xa xỉ. Chiếc Nokia 3310 bán chạy và rẻ nhất cũng phải 1.500 tệ, trong khi lương của công nhân bình thường chỉ khoảng 300-400 tệ một tháng. Tiết kiệm cả năm có khi cũng chưa đủ 1.000 tệ, nên ít ai dám mua điện thoại.
Sau năm 2000, nhiều nhà máy quốc doanh đóng cửa hoặc bị sáp nhập, khiến hơn 30 triệu công nhân mất việc. Ai cũng phải tự tìm đường kiếm sống, kinh tế khó khăn, nên người dân càng thắt chặt chi tiêu.
Nhà Dịch Phong thậm chí còn không có điện thoại bàn, nếu cần gọi thì phải sang nhà Cố Mộc Hi mượn.
Trong nhà Cố Mộc Hi, chỉ có cha cô – phó giám đốc nhà máy Cố Hưng Trung – là có một chiếc Nokia 3310 để tiện liên lạc công việc.
Lúc này, ai có thể mua điện thoại di động và trả tiền cước hàng tháng đều là người có điều kiện. Còn với những gia đình bình thường, họ hoặc là lắp điện thoại bàn, hoặc là ra gọi ở các trạm điện thoại công cộng.
Dịch Phong cũng muốn mua điện thoại, mua máy tính, nhưng tiền trong tay cậu lại không dư dả.
"Đi thôi, Thiết Tử, ra trạm điện thoại gọi cho chủ nhà." Cậu vẫy tay gọi Vương Thiết.
Cả hai đến một trạm điện thoại công cộng. Trước họ có khoảng năm, sáu người đang xếp hàng chờ gọi.
Dịch Phong đứng xếp hàng, trong tay cầm thẻ IC mệnh giá 30 tệ – một món đồ rất phổ biến lúc bấy giờ. [note68281]
Sau khoảng nửa tiếng chờ đợi, cuối cùng cũng đến lượt cậu.
Dịch Phong cắm thẻ vào máy, màn hình hiển thị còn 12 tệ.
Cậu lấy sổ tay ra, bấm số gọi cho chủ nhà.
Điện thoại đổ chuông vài tiếng rồi có người bắt máy, giọng một người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu:
"Alo, ai đấy?"
Qua điện thoại, Dịch Phong còn nghe được tiếng đánh mạt chược lách cách.
"Chị là chủ nhà của cửa hàng số 100, ngõ 8 phải không? Tôi muốn thuê cửa hàng, muốn hẹn gặp để xem lại cửa hàng lần nữa."
Đầu dây bên kia bỗng nhiên có chút hào hứng: "Ồ? Muốn thuê à? Được, chờ tôi chút!"
Cả hai hẹn gặp nhau ở cửa hàng.
Dịch Phong và Vương Thiết đứng chờ trước cửa hàng. Một lát sau, một người phụ nữ cỡ trung niên hơi mập, mặc váy hoa, đi từ cuối ngõ đến.
"Các cậu muốn thuê cửa hàng?" Người phụ nữ nhìn Dịch Phong từ trên xuống dưới, có chút nghi ngờ.
Cậu ta trông còn quá trẻ, như học sinh cấp ba vậy, đâu giống người đi làm ăn?
"Vâng, chào chị!" Dịch Phong cười gọi một tiếng "chị", khiến bà chủ nhà vui vẻ hẳn lên.
"Cửa hàng này trống hoàn toàn, không có phí sang nhượng." Bà ta mở cửa, dẫn hai người vào xem.
"Tiền thuê chỉ 230 tệ một tháng, rất rẻ rồi đấy!"
Dịch Phong mỉm cười, hỏi: "Điện nước có đầy đủ không?"
"Có chứ! Trong này còn có cả bếp, có thể nấu ăn nữa."
"À, mà hai cậu định mở cửa hàng gì?"
"Nói trước nhé, cửa hàng tôi không cho làm mấy chuyện phạm pháp đâu!"
Dịch Phong cười: "Bọn em định mở tiệm sửa máy tính. Bọn em học nghề này, muốn kiếm ít tiền bằng tay nghề của mình thôi."
"Sửa máy tính?"
"Nhìn hai cậu trẻ vậy mà cũng biết nghề này à?" Bà chủ ngạc nhiên.
"Chỉ là tự học thôi." Dịch Phong vừa nói vừa kiểm tra lại hệ thống điện nước trong cửa hàng.
Xem xét xong, cậu thấy cửa hàng không có vấn đề lớn, chỉ là trang trí hơi sơ sài, không có sẵn bàn ghế gì cả.
Vương Thiết thì lại tỏ ra vô cùng phấn khích, nhìn rất hài lòng với cửa hàng này.
Dịch Phong khẽ kéo áo cậu, ra hiệu đừng lộ vẻ vui mừng quá.
Vương Thiết lập tức học theo Dịch Phong, nghiêm mặt lại.
Bà chủ tranh thủ chào mời: "Sao nào? Cửa hàng này rất tốt đấy! Nói thật, với 230 tệ mà thuê được chỗ này là rất hời rồi!"
"Không nhanh là bị người khác thuê mất đấy!"
Dịch Phong lắc đầu, giả vờ không hài lòng: "Cửa hàng thì cũng tạm được, nhưng không có sẵn đồ đạc, trang trí lại quá đơn giản."
"Quan trọng nhất là vị trí này quá hẻo lánh. Hôm nay là cuối tuần mà chẳng thấy ai qua lại, chứng tỏ chỗ này vắng khách lắm."
"Chị ơi, em thấy giá 230 tệ hơi cao đó."
"Thôi, bọn em đi xem chỗ khác vậy, cảm ơn chị đã đến nhé!"
Nói xong, Dịch Phong quay người định rời đi.
Bà chủ hoảng hốt. Cửa hàng này đã trống suốt ba tháng vì vị trí không tốt, khó cho thuê. Giờ có người muốn thuê mà để vuột mất thì tiếc lắm!
"Ơ kìa! Cậu chắc là không thuê à? Giá này thật sự rẻ lắm rồi đó!"
Dịch Phong dừng bước, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Chỗ này vắng quá mà thuê tận 230 tệ thì không đáng đâu."
"Bọn em đi xem chỗ khác vậy."
"Thiết Tử, mình đi thôi!"
"Ừm, Phong ca!" Vương Thiết vội đáp, cùng cậu ra cửa.
Bà chủ càng quýnh quáng, vội chạy theo níu lại: "Ấy ấy! Cậu đừng đi vội! Thế cậu thấy bao nhiêu thì hợp lý? Mình có thể thương lượng mà!"
Dịch Phong đứng trước cửa, khóe miệng hơi nhếch lên, rồi quay lại nói:
"Cửa hàng này thuê 150 tệ một tháng thì hợp lý hơn."
Bà chủ sững sờ: "150 tệ? Đây là cửa hàng 50 mét vuông đấy! Thấp quá rồi! Không được!"
"Sao cậu ép giá kinh thế?"
Dịch Phong điềm tĩnh đáp: "Em thấy ở ngõ 9 và ngõ 12, cửa hàng rộng 60 mét vuông mà giá chỉ 200 tệ, lại còn tặng kèm bàn ghế, quạt máy nữa."
"150 tệ một tháng không thấp đâu."
"Thật à? Họ giảm giá rồi sao?" Bà chủ kinh ngạc.
Dịch Phong khẽ cười.
Cậu chỉ đang nói nửa thật nửa giả để hù bà ta thôi.
"Đúng vậy! Nếu chị không giảm giá được thì bọn em qua đó xem vậy."
Nói xong, cậu quay lưng bước đi.
Bà chủ vội níu lại: "Khoan đã! 170 tệ một tháng thì sao? Không thể thấp hơn được nữa!"
Dịch Phong suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "160 tệ thôi, cao hơn thì không đáng."
Bà chủ cắn răng: "Được rồi! 160 thì 160! Chốt nhé!"
Vương Thiết đứng bên cạnh sững sờ.
Phong ca lợi hại thật!
Cửa hàng trong khu trung tâm, rộng 50 mét vuông mà chỉ thuê với giá 160 tệ – quá hời rồi!
Dịch Phong mỉm cười: "Vậy được, đỡ mất công đi tìm nữa."
"Thế các cậu định thuê bao lâu?"
Dịch Phong giơ bốn ngón tay: "Bốn tháng!"


1 Bình luận