Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 17

5 Bình luận - Độ dài: 1,523 từ - Cập nhật:

“Phong ca, cậu có cách à?” Vương Thiết tò mò hỏi.

“Lại đây.” Dịch Phong ngoắc tay, ra hiệu cho cậu ghé sát tai.

Vương Thiết tiến lại gần, Dịch Phong thì thầm bên tai cậu một hồi.

Khuôn mặt Vương Thiết rạng rỡ, “Phong ca đỉnh thật đấy!”

“Kế hoạch này... quả là độc ác quá đi!”

Dịch Phong vỗ vai cậu, cười gian xảo: “Đảm bảo Hầu Tử Hưng sẽ ‘sảng khoái’ không chịu nổi.”

Buổi chiều, lớp 2 và lớp 1 cùng học thể dục.

Hầu Tử Hưng ngồi trên bậc thang sân thể dục, nhìn về phía sân bóng, nơi Cố Mộc Hi đang đá cầu với nụ cười ngờ nghệch trên mặt.

Cố Mộc Hi mặc đồng phục rộng thùng thình, buộc tóc đuôi ngựa, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ luôn rạng rỡ với nụ cười ngọt ngào. Làn da trắng như ngọc của cô dưới ánh mặt trời tựa như phát sáng.

“Hôm nay Mộc Hi đẹp thật!” Hầu Tử Hưng chống tay lên má, ánh mắt không rời cô lấy một giây.

“Hehe, Cố Mộc Hi là hoa khôi của trường chúng ta, đẹp là phải rồi. Hưng ca cố lên nhé! Sớm muộn gì cũng cưa đổ cô ấy thôi!” Một nam sinh có khuôn mặt nhọn hoắt, dáng người gầy như khỉ cổ vũ.

“Đúng đấy! Hưng ca và hoa khôi Cố đúng là trời sinh một cặp!”

“Chuẩn luôn! Hưng ca nhất định sẽ chinh phục được hoa khôi Cố!”

Mấy nam sinh xung quanh đồng thanh hùa theo.

Những học sinh khác đi ngang qua đều phải vòng tránh xa nhóm bọn họ.

Hầu Tử Hưng là ‘đại ca’ của lớp 2, cao lớn vạm vỡ, lông mày rậm mắt to, ai cũng sợ cậu ta, chẳng một ai dám trêu chọc.

Không những vậy, cậu ta còn luôn đi cùng một đám tay sai, khiến mọi người càng khiếp sợ hơn.

Nghe mấy lời cổ vũ, Hầu Tử Hưng càng thêm tự tin, “Tất nhiên rồi, bằng mọi giá, tao phải cưa đổ Cố Mộc Hi!”

Bỗng nhiên, trong sân bóng, cậu ta thấy Dịch Phong bước đến bên cạnh Cố Mộc Hi, không biết hai người nói gì với nhau.

Cố Mộc Hi đột nhiên giơ tay định đánh người, Dịch Phong lập tức quay đầu bỏ chạy, hai người cứ thế đuổi bắt nhau trên sân cỏ.

Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt Hầu Tử Hưng lập tức đen lại.

“Chết tiệt, thằng nhóc Dịch Phong vẫn còn bám lấy Mộc Hi à!”

“Từ Hạo, tan học nhớ theo dõi nó cho tao, đừng để nó chạy thoát!”

“Tao phải dạy cho nó một bài học đàng hoàng!”

Thanh niên gầy còm tên Từ Hạo khẽ đáp: “Không vấn đề gì Hưng ca, cứ giao cho em, tan học em sẽ chặn đường nó!”

Hầu Tử Hưng hừ lạnh: “Thằng Dịch Phong đó không biết điều, tao sẽ giúp nó sáng mắt ra!”

Nói xong, cậu ta nắm chặt tay lại, phát ra những tiếng răng rắc đáng sợ.

“Hehe, với cái thân hình nhỏ bé đó, Hưng ca xử nó dễ như chơi mà!”

“Dịch Phong chết chắc rồi!” Từ Hạo cười nham hiểm.

Hầu Tử Hưng ngạo mạn nói: “Ngay cả khi tao chỉ dùng một tay cũng đủ đánh bại nó!”

Cậu ta đã thích Cố Mộc Hi suốt ba năm. Sau kỳ thi đại học có lẽ mỗi người sẽ đi một ngả, nên cậu ta quyết định trong hai tháng cuối này sẽ phát động cuộc tổng tiến công để cưa đổ cô.

Nhưng trước khi bắt đầu, cậu ta phải dọn sạch những chướng ngại xung quanh Cố Mộc Hi.

Đặc biệt là thằng Dịch Phong kia, dám công khai hôn Cố Mộc Hi, cướp mất nụ hôn đầu của cô.

Đáng ghét!

Không thể tha thứ!

Ánh mắt cậu ta dán chặt vào Dịch Phong, nhìn cảnh Dịch Phong và Cố Mộc Hi vui đùa trên sân cỏ càng khiến cậu ta tức tối.

“Mẹ kiếp, đi thôi!”

Cậu ta càng nhìn càng khó chịu, ở trường không thể động tay động chân nên chỉ đành tránh mặt cho đỡ bực.

Hầu Tử Hưng dẫn đám tay sai rời đi.

Lúc này trên sân cỏ, Dịch Phong liếc mắt về phía Hầu Tử Hưng, thấy cậu ta rời đi, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo.

“Dịch Phong đáng ghét, đứng lại đó cho tớ! Cậu nói chân tớ giống chân voi phải không? Giải thích rõ ràng đi!”

“Nếu không tớ sẽ xé cậu ra làm đôi!” Cố Mộc Hi nhe ra hai chiếc răng nanh nhỏ đáng yêu, làm động tác hù dọa.

Dịch Phong giơ tay nói lớn: “Dừng lại!”

“Hử? Gì thế?” Cố Mộc Hi dừng bước, chờ câu trả lời của cậu.

“Không, vừa rồi là tớ sai, tớ xin rút lại lời nói. Chân cậu không giống chân voi.” Dịch Phong nghiêm túc nói.

Cố Mộc Hi hài lòng: “Vậy mới đúng chứ, cậu ấy à, phải bị đánh mới biết sai sao?”

“Không phải, ý tớ là… tớ thấy giống chân cá sấu hơn! Haha!” Dịch Phong cười gian.

“Dịch Phong đáng ghét, chết đi!” Cố Mộc Hi lao tới, đè cậu xuống đất, áp lên bãi cỏ.

“Đỡ này! Tuyệt chiêu khóa chéo tử thần!”

Cố Mộc Hi dùng tay khóa chặt đầu cậu, ép vào ngực mình, rồi dùng hai chân quấn chặt tay và cơ thể cậu, khiến cậu không thể cử động.

Dịch Phong bị khóa chặt đến mức suýt nghẹt thở, kêu lên: “Buông ra! Buông ra! Tớ sắp chết rồi!”

Cố Mộc Hi mới thả lỏng một chút, kiêu ngạo nói: “Xem cậu còn dám nói nữa không? Đáng đánh ghê!”

Dịch Phong thở hổn hển, đầu tựa vào ngực cô.

Hmm... sao lại mềm mềm thế này nhỉ...

Dễ chịu quá... (?????)

Dịch Phong nhắm mắt tận hưởng.

“Dịch Phong! Cậu không sao đó chứ?” Cố Mộc Hi thấy cậu nhắm mắt, tưởng mình lỡ tay siết ngất cậu, vội vàng hoảng hốt.

Nhưng khi nghiêng đầu, cô thấy Dịch Phong cười gian xảo, đầu còn cọ qua cọ lại vào ngực mình…

“Dịch! Phong!”

“Bốp!”

Dịch Phong bị một cú đá bay ra xa!

Mặt cô đỏ bừng từ má đến tận cổ, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tên đáng ghét này!

Dám, dám làm thế với bà đây!

Thật là quá đáng!

“Khụ khụ, Cố Mộc Hi, bình tĩnh nào, bình tĩnh là đạo lý!” Dịch Phong xoa mông, đứng dậy khuyên nhủ.

Cố Mộc Hi siết chặt nắm tay, cười lạnh lùng: “Đừng phản kháng, đừng giãy giụa, nỗi đau sẽ qua nhanh thôi, hehe...”

Dịch Phong: “∑(o_o;)!!”

Lúc này, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ.

Chạy!

Chạy ngay!

Không nói không rằng, cậu quay đầu bỏ chạy.

“Đừng chạy! Đứng lại!”

Cố Mộc Hi hét lớn, đuổi theo sát nút.

Hai người lại bắt đầu một cuộc rượt đuổi mới, thu hút ánh mắt của cả hai lớp.

Trần Giai Giai đứng bên sân bóng, nhìn hai người vui đùa, nở nụ cười như bà cô già, nói với Vương Thiết: “Cậu nhìn hai người họ có phải oan gia không?”

“Hehe, đúng thế, thật là xứng đôi vừa lứa!” Vương Thiết cười ngây ngô.

Trần Giai Giai thở dài đầy ngưỡng mộ: “Thật ghen tị với họ…”

“Mối quan hệ như thế này, thật tốt.”

Vương Thiết chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói: “Ôi trời, tớ phải đi đây!”

“Suýt thì quên mất việc quan trọng!”

____________________________

Thầy thể dục thổi ba tiếng còi, ra hiệu cho các học sinh tập trung chuẩn bị kết thúc buổi học.

Hầu Tử Hưng và Từ Hạo đứng ở cổng sân bóng, bàn bạc kế hoạch dạy dỗ Dịch Phong sau giờ học.

Lúc này, Vương Thiết từ ngoài chạy vội vào, không may đâm trúng Hầu Tử Hưng.

“Chết tiệt, không có mắt à!” Hầu Tử Hưng chửi một tiếng, túm lấy cổ áo Vương Thiết.

“Ôi, xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.” Vương Thiết liên tục xua tay, cầm trong tay một chai nước ngọt lạnh.

“Tao có nhớ mày, mày là bạn cùng bàn của Dịch Phong đúng không?” Hầu Tử Hưng trợn mắt nhìn cậu.

“Ờ đúng, tôi là Vương Thiết.”

“Đây là nước ngọt của ai?”

“Cái này… mua cho Phong ca…”

“Tao tịch thu rồi, có giỏi thì bảo nó đến lấy!” Hầu Tử Hưng cướp lấy chai nước ngọt, vênh váo nói.

Vương Thiết cúi đầu không nói gì, trông có vẻ đã chịu thua.

“Cút đi!” Hầu Tử Hưng đẩy mạnh cậu ta.

Vương Thiết không quay đầu lại, chạy thẳng về lớp.

“Ha ha! Đúng là đồ nhát gan, thằng Dịch Phong kia chắc cũng nhát cáy như nó thôi!” Hầu Tử Hưng cười chế giễu.

Cậu ta vặn nắp chai nước ngọt, tu ừng ực vào bụng.

“Ực ực ực ——”

“Ợ~~~~ Coca lạnh thật đã!”

Cậu ta đánh một cái ợ dài, mãn nguyện cười.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Khốn nạn quá:'))
Xem thêm
Thuốc xổ :)?
Xem thêm
Anh zai này lanh lợi thế nhỉ
Xem thêm