"Thật không?" Cố Mộc Hi nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
Dịch Phong gật đầu đầy nghiêm túc, "Thực ra còn vẫn hơi đau. Chắc phải dưỡng thương mấy ngày mới khỏi được."
Cuộc đời như vở kịch, tất cả đều dựa vào kỹ năng diễn xuất. Không làm vậy thì sao có thể khiến Cố Mộc Hi đưa đi học chứ?
Nắm chắc tâm lý của Cố Mộc Hi trong lòng bàn tay rồi, haha!
"Được rồi, đi thôi, tớ đỡ cậu xuống lầu." Cố Mộc Hi bất lực nói.
Dịch Phong dựa vào cô, chậm rãi bước xuống cầu thang.
"Cố Mộc Hi, chiều qua cậu đi đăng ký mạng rồi à?" Dịch Phong hỏi.
Ở thời điểm này, muốn lên mạng vẫn phải đến nhà mạng đăng ký, sau đó kết nối máy tính thông qua đường dây điện thoại.
Thời đại này chưa phổ biến cáp quang, chỉ có thể dùng mạng quay số.
Quá trình này là thông qua tín hiệu mô phỏng của đường dây điện thoại, quay số vào một dãy số đặc biệt của ISP, tốc độ cực kỳ chậm, chỉ tối đa 56kbps.
Hơn nữa, một khi gọi điện thoại thì không thể lên mạng, mà đang lên mạng thì cũng không thể gọi điện.
Với tốc độ mạng như vậy, chỉ có thể lướt web, vào diễn đàn, dùng OICQ (tiền thân của QQ). Còn nếu muốn chơi game thì chỉ có thể chơi game offline, vì game offline không cần kết nối mạng.
Chỉ có các quán net và một số cơ quan, doanh nghiệp mới dùng đường truyền riêng, phải có băng thông chuyên dụng thì mới chơi được các game online như CS.
"Đúng vậy, cha mẹ tớ cũng đồng ý rồi. Chiều nay sẽ có kỹ thuật viên đến lắp đặt. Nhưng mà... mẹ tớ chỉ cho phép tớ dùng mạng 30 giờ mỗi tháng, tức là khoảng một tiếng mỗi ngày."
"Không còn cách nào khác, phí mạng cũng khá đắt, mỗi tháng tốn tầm năm sáu chục tệ!" Cố Mộc Hi thở dài.
"Dì chắc sợ cậu mải mê lướt web rồi lơ là việc học chứ gì." Dịch Phong cười nói.
"Chắc là vậy, nhưng mỗi ngày được chơi một tiếng cũng không tệ đâu, haha!" Cố Mộc Hi vừa nói xong, lập tức vui vẻ trở lại.
Đúng là con gái, thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật trang sách nữa!
"Được rồi, sau khi tan học tớ sẽ giúp cậu lắp máy tính. Nhân tiện, bảo kỹ thuật viên kéo luôn dây mạng sang nhà tớ. Tớ cũng nên lắp một cái điện thoại bàn rồi." Dịch Phong cười nói.
"Cũng được, tan học tớ sẽ nói trước với kỹ thuật viên." Cố Mộc Hi gật đầu.
Sắp thi đại học rồi, căn bản là chẳng còn tiết học nào cả, mỗi ngày chỉ toàn thầy cô giảng đề hoặc học sinh tự ôn tập.
Thời gian trôi qua nhanh chóng trong những ngày ôn thi căng thẳng.
Tan học, Vương Thiết chở Dịch Phong đến tiệm của Triệu Hưng Nghiệp để sửa máy tính.
Ngày hôm sau, cậu học việc mới Cao Hoằng Tinh chủ động đến hỏi Dịch Phong về việc sửa máy tính.
Nhưng Dịch Phong vẫn không thèm để ý đến hắn, để hắn tự giác sửa lại thái độ trước đã, có khi tâm trạng tốt thì mới dạy hắn chút ít.
Cao Hoằng Tinh bị Dịch Phong kiểm soát chặt chẽ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, không dám cãi lại.
Sau khi sửa xong máy, Dịch Phong trở về nhà.
Kỹ thuật viên đến lắp mạng là nhân viên của công ty viễn thông.
Công ty này không phải China Telecom sau này, mà là một công ty mới được thành lập, chuyên tiếp nhận dịch vụ mạng tại tỉnh Quảng Châu. Về sau, công ty này sẽ hợp nhất và tổ chức lại thành tập đoàn viễn thông lớn hơn.
Mạnh Hiểu Vân thấy cậu về nhà, liền hỏi:
“Tiểu Phong à, sao con lại gọi người đến lắp điện thoại với mạng thế?”
“Tốn chắc không ít tiền đâu nhỉ?”
Dịch Phong cười hì hì: "Không đắt đâu mẹ, chỉ khoảng ba bốn trăm tệ thôi."
"Mẹ yên tâm, dạo này con sửa máy tính kiếm được chút tiền. Lắp mạng xong cũng tiện cho con học máy tính nữa!"
Những ngày qua, Dịch Phong đã kiếm được hơn bảy nghìn tệ, cộng với số tiền trước đó, hiện tại cậu có trong tay khoảng ba mươi mốt nghìn tệ tiền mặt.
Bỏ ra vài trăm để lắp mạng cũng không đáng gì.
Chỉ cần làm thêm một hai tháng nữa là đủ vốn mở tiệm rồi.
Lúc đó, tiền trang trí, nhập linh kiện máy tính sẽ là một khoản chi khá lớn.
Mạnh Hiểu Vân xoa đầu con trai, vui vẻ nói: "Con trai mẹ giỏi quá, mới tí tuổi đã biết kiếm tiền rồi!"
"Nhưng vẫn phải tập trung ôn thi đại học, đừng để phân tâm nhé!"
"Với lại, kiếm được tiền thì nhớ để dành, sau này lên đại học có cái mà tiêu, đừng tiêu xài hoang phí!"
Thấy con trai biết cách kiếm tiền, bà rất vui mừng.
"Vâng, con biết rồi mẹ." Dịch Phong cười đáp.
Thế nhưng cậu nhìn mẹ kỹ hơn, phát hiện sắc mặt bà hơi nhợt nhạt, không khỏi lo lắng:
"Mẹ ơi, sao trông mẹ mệt mỏi vậy? Có phải làm việc quá sức không? Mẹ đi bệnh viện kiểm tra thử đi!"
Mạnh Hiểu Vân cười xòa: "Không sao đâu, mẹ vẫn khỏe lắm!"
"Mẹ vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đừng lo tốn tiền, con có tiền mà." Dịch Phong nghiêm túc nói.
"Được rồi được rồi, mẹ nghe con, để hôm khác rồi đi nhé." Bà chỉ thuận miệng đáp cho qua chuyện.
_________________________
Sau hơn một tiếng, kỹ thuật viên đã lắp xong điện thoại và mạng tại nhà Dịch Phong.
Sau khi thanh toán, Dịch Phong liền vào phòng, bắt đầu kết nối máy tính.
Lắp đặt xong, quay số vào mạng, thành công kết nối!
Thật tuyệt vời!
Cuối cùng cũng có thể lên mạng tại nhà rồi!
Mạng thật sự là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ mới!
Nó sẽ thay đổi cả thế giới!
Dù tốc độ mạng lúc này rất chậm, mở một trang web mất tận 5 - 6 giây, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự hứng thú của Dịch Phong.
Có máy tính rồi, cậu có thể học lập trình, phát triển phần mềm trong tương lai!
Đây chính là công cụ kiếm tiền hoàn hảo!
Sau này, nếu phát triển phần mềm hay game, thậm chí có thể bán kiếm tiền, còn gì tuyệt vời hơn?
Năm 2000, đây vẫn là thời kỳ sơ khai của mạng internet. Nhiều phần mềm hay trò chơi còn chưa xuất hiện, như nông trại, đánh bài, game Flash 4399, v.v… Đây là một thị trường khổng lồ chưa được khai phá!
Dịch Phong mở một vài trang web phổ biến nhất lúc bấy giờ như Souhu và Xinlang. Đây đều là những cổng thông tin lớn và có các phòng chat riêng.
Hiện tại, việc tán gẫu trong phòng chat, lướt cổng thông tin và lang thang trên diễn đàn Tianya là cách chủ yếu để giao lưu trực tuyến.
Còn OICQ, tức QQ, ở thời điểm này vẫn chưa quá thịnh hành. Dịch Phong nhớ rất rõ, QQ còn chưa đổi tên, ‘chú chim cánh cụt’ mới vừa gọi vốn thành công, số lượng người dùng đăng ký vừa chạm mốc 5 triệu. Nhưng đây chỉ là con số đăng ký, vì phần lớn mọi người đều có một vài, thậm chí hàng chục hay hàng trăm tài khoản. Số người dùng trực tuyến đồng thời chưa vượt quá 100.000, so với lượng truy cập khổng lồ của các cổng thông tin thì vẫn còn thua xa.
Tuy nhiên, đây cũng chính là năm bong bóng internet vỡ. Cuộc khủng hoảng đã giáng một đòn nặng nề vào ngành công nghiệp này. QQ cũng vì mở rộng người dùng quá nhanh mà chi phí vận hành tăng vọt, trong khi doanh thu không đủ bù lỗ, rơi vào tình trạng tài chính nghiêm trọng. [note68653]
Nghĩ lại thì, Dịch Phong cảm thấy bản thân chưa đủ khả năng để tham gia vào thời đại internet vĩ đại này.
Sau này có lẽ sẽ có cơ hội!
Cậu tải OICQ về máy. Đó là một phần mềm rất… đơn giản, nhưng mang đậm cảm giác thời đại. Giao diện đăng nhập có một khung màu xám, chỉ có hai ô nhập liệu: số tài khoản và mật khẩu. Ở dưới còn có ba nút điều hướng:
Đăng nhập Hủy bỏ Hướng dẫn đăng ký
Dịch Phong làm theo hướng dẫn đăng ký, tạo một tài khoản sáu chữ số.
Sau khi nhập tài khoản và mật khẩu, đăng nhập thành công!
Đây đúng là một khoảnh khắc vĩ đại trong lịch sử!
Cậu đặt tên trên QQ là "Phong".
Khi còn đang đắm chìm trong niềm vui lướt net, Cố Mộc Hi đã không nhịn được mà tìm đến.
"Hay nhỉ, cậu chơi trước rồi, còn chưa giúp tớ cài nữa!" Cố Mộc Hi phồng má, giận dỗi nói.
"Hehe, vui quá nên suýt quên mất. Được rồi, được rồi, tớ cài ngay đây." Dịch Phong cười.
Cậu bê máy tính sang phòng Cố Mộc Hi, giúp cô kết nối internet, kiểm tra địa chỉ IP và tối ưu tốc độ mạng.
Sau khi quay số kết nối thành công, cậu thử kiểm tra tốc độ mạng… vẫn chỉ vài KB hoặc hơn chục KB…
"Được rồi, miễn cưỡng có thể lướt web, vào diễn đàn cũng không vấn đề gì." Dịch Phong vỗ tay.
"Tuyệt quá!" Cố Mộc Hi vui vẻ nhảy cẫng lên, phấn khích như một đứa trẻ.
Cô lập tức ngồi xuống trước máy tính, thử tự thao tác.
Dịch Phong giúp cô lưu lại các trang web cần thiết, rồi dạy một số cách lướt net phổ biến.
Cuối cùng, cậu tải QQ cho cô, tạo tài khoản và kết bạn với mình.
"Xong rồi, sau này chúng ta có thể trò chuyện trên mạng!" Dịch Phong hài lòng gật đầu.
Cố Mộc Hi sững người, sau đó lườm cậu một cái: "Cửa sổ phòng cậu ở ngay đối diện, cần gì phải lên mạng nói chuyện?"
"Ờm…"
Dịch Phong câm nín. Nghĩ lại thì…đúng là thế thật.
Ngày nào cũng gặp nhau, mở cửa sổ ra là mặt đối mặt, dùng QQ để nhắn tin đúng là không cần thiết.
"Thế thì cậu cứ trò chuyện với người trên mạng đi. Nhưng nhớ cẩn thận, Internet rất phức tạp, cậu không kiểm soát được đâu!"
"Biết đâu người đang nói chuyện với cậu lại là một tên biến thái thì sao?"
"Đừng dễ dàng tin vào người lạ trên mạng, nhớ chưa?" Dịch Phong nghiêm túc dặn dò.
Cố Mộc Hi gật đầu: "Tớ biết rồi, cậu yên tâm, tớ đâu phải trẻ con chứ."
"Được rồi, có gì không hiểu thì mở cửa sổ gọi tớ." Dịch Phong cười.
Sau khi cậu rời đi, Cố Mộc Hi nhìn vào QQ của mình, chợt…mắt sáng lên, trong đầu nảy ra một ý tưởng nghịch ngợm.
Hehe, tên Dịch Phong đáng ghét, xem tớ trêu cậu thế nào đây!
10 giờ đêm.
Cố Mộc Hi sau khi rửa mặt xong, trở về phòng, mở trang đăng ký của QQ. Cô tạo một tài khoản mới, sau đó dùng tài khoản đó thêm Dịch Phong làm bạn bè.
Ha ha~ Dịch Phong thối, tớ sẽ làm người bạn lạ mặt đầu tiên của cậu!
Bên kia, Dịch Phong đang lướt diễn đàn thì…
"Ting ting ting—"
QQ đột nhiên có tin nhắn mới.
Cậu mở ra xem, hóa ra là một lời mời kết bạn từ tài khoản lạ, tên là ‘Thủy Mộc Niên Hoa’.
‘Hả? Mới đó mà đã có người lạ add rồi sao?’
Dịch Phong hơi nghi hoặc, nhưng vẫn chấp nhận lời mời.
"Hế lô."
Thủy Mộc Niên Hoa nhắn tin chào.
Dịch Phong lập tức gõ bàn phím trả lời.
Phong: "Cậu là ai? GG hay MM?"
Thủy Mộc Niên Hoa: "GGMM là gì?"
Phong: "Ý là cậu là nam hay nữ?"
Thủy Mộc Niên Hoa: "Nữ."
Phong: "Sao cậu add được QQ của tôi?"
Thủy Mộc Niên Hoa: "Add bừa thôi."
Dịch Phong nheo mắt lại, cảm thấy có gì đó không ổn…


1 Bình luận