"Hay quá! Tớ sắp được làm mẹ rồi!"
"Vậy chúng ta có thể bắt đầu chơi tiếp chưa?" Cố Mộc Hi vui vẻ nhảy cẫng lên.
Dịch Phong dùng tay áo tùy tiện lau mũi một cái, nói: "Được thôi, tớ là cha, cậu là mẹ nhé."
Tối hôm đó, Cố Mộc Hi hào hứng kể chuyện mình sắp được làm mẹ trước mặt cả hai bên gia đình, khiến mọi người cười lăn cười bò, vui đến không chịu được.
Giờ nghĩ lại, cô cảm thấy hồi đó thật mất mặt, cô xấu hổ đến mức chỉ dùng ngón chân cũng có thể cào sập một căn biệt thự.
Hai má Cố Mộc Hi đỏ bừng, lén lút lườm Dịch Phong đang ngủ say: "Tất cả là tại cậu, đồ ngốc!"
Đột nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Không ổn rồi, hình như cha mẹ về!
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Hi Hi à, mẹ có mua trái cây về, con có muốn ăn một chút không?" Từ ngoài cửa, Lý Uyển hỏi.
Cố Mộc Hi vội vàng chặn cửa lại, ngăn mẹ mình mở nó ra.
"Dạ… không, không cần đâu mẹ ơi, con chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Hửm? Ngủ sớm vậy sao? Thế thôi, vậy con ngủ đi." Lý Uyển có chút nghi ngờ, nhưng cũng lắc đầu rời đi.
Cố Mộc Hi áp sát tai vào cửa, nghe thấy tiếng bước chân đã đi xa mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay đầu nhìn Dịch Phong vẫn đang ngủ say.
Có nên đuổi cậu ta về phòng không nhỉ?
Nhưng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Dịch Phong, cô lại thấy mềm lòng.
Thôi được rồi, cho tên ngốc này ngủ lại đây một đêm đi.
Nhưng… khoan đã! Một vấn đề rất nghiêm trọng—thế thì mình ngủ đâu?
_________________________________
Sáng hôm sau, Dịch Phong mơ màng tỉnh giấc, định xoay người ngủ tiếp thì bất chợt cảm thấy mặt mình chạm phải thứ gì đó. Một cảm giác lạnh buốt bất ngờ dội xuống, khiến cậu lập tức tỉnh như sáo.
"Hự!"
Dịch Phong giật mình ho sặc sụa. Bị nước lạnh kích thích, cậu bừng tỉnh, hoang mang sờ lên gương mặt ướt sũng của mình.
Tôi là ai?
Đây là đâu?
Định thần lại, Dịch Phong quay sang thì thấy Cố Mộc Hi đang nằm bên cạnh. Còn thứ cậu vừa chạm phải… là một ly nước.
Ngay lập tức, cậu hiểu hết mọi chuyện, cậu chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Đến mức này luôn sao, Cố Mộc Hi?
Mình có phải một tên biến thái đâu chứ?
Động tĩnh của cậu cũng khiến Cố Mộc Hi thức giấc.
"Trời đất ơi! Dịch thiếu, cậu tè dầm à?!"
Cố Mộc Hi mơ màng sờ xuống chiếc chăn ướt nhẹp, hét lên thất thanh.
"Tè cái đầu cậu á!" Dịch Phong trợn tròn mắt.
Cố Mộc Hi hoàn hồn lại, thấy chiếc ly nằm lăn lóc bên cạnh, chợt hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà… giường của cô ướt hết rồi!
"Dịch Phong đáng ghét! Cậu mau giặt ga giường cho tớ!"
"Sao lại là tớ chứ?"
"Tất cả đều là do cậu. Ai bảo cậu làm ướt nó?"
"Ơ kìa, nước là của cậu đấy chứ, liên quan gì đến tớ?"
"Đúng, là nước của tớ, nhưng người làm đổ là cậu! Ai bảo cậu lăn lộn mạnh quá?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, chẳng ai chịu nhường ai.
Cuối cùng, Dịch Phong là người nhượng bộ. Cậu vẫy vẫy tay bất lực: "Được rồi, là do tớ ngủ giường của cậu, tớ giặt ga trải giường cho, quân tử không chấp nhặt với phụ nữ."
Cố Mộc Hi nhe răng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ xinh, trông vừa đáng yêu vừa dữ dằn: "Còn dám nói nữa hả? Tối qua người cậu toàn mùi rượu và thuốc lá, chẳng thèm tắm đã lăn lên giường tớ, làm cả chăn lẫn ga giường đều bốc mùi rồi đây này!"
Dịch Phong ngửi thử chăn, hình như… đúng là vậy thật.
Biết mình sai lè, cậu gãi đầu cười ngượng: "Được rồi được rồi, tí tớ mang về giặt cho sạch, chăn ga gối gì cũng giặt hết luôn."
Cố Mộc Hi khoanh tay trước ngực, hài lòng: "Vậy còn tạm chấp nhận được."
Dịch Phong liếc nhìn bộ váy ngủ của cô, bỗng đỏ mặt, lúng túng ho khan: "À… Cố Mộc Hi, cậu có cần chỉnh lại quần áo không?"
Cố Mộc Hi ngẩn ra, nhìn theo ánh mắt cậu thì thấy váy ngủ của mình bị xốc lên từ bao giờ, suýt chút nữa là…
"Dịch——Phong——thối! Cậu đi chết đi!!!"
Rầm!
Dịch Phong bị đá văng xuống đất.
___________________________
Một tiếng sau.
Cố Mộc Hi đã thay bộ đồ thể thao kín cổng cao tường, hai tay chống nạnh đứng trước cửa phòng, nhìn chằm chằm Dịch Phong đang tháo chăn ga, trông không khác gì một giám sát viên thực thụ.
"Nhanh lên, sao cậu là một thằng đàn ông mà lại chậm chạp thế hả?"
"Nhanh lắm rồi đấy, đừng giục nữa được không?"
"Không được!"
"Rồi rồi, chịu thua bà cố luôn."
"Cậu vừa nói gì cơ?"
"À… không có gì."
Dịch Phong ngoan ngoãn gấp chăn ga, ôm vào lòng: "Xong rồi, tớ về giặt đây."
Cố Mộc Hi lườm cậu: "Nhớ giặt kỹ vào, vắt cho khô, không thì phơi cả tuần cũng chẳng khô nổi đâu!"
"Rồi rồi, biết rồi, Cố tiểu thư à, cậu có biết bây giờ trông cậu chẳng khác gì một tên tư bản bóc lột người khác không?"
"Nói thêm câu nữa, tớ sẽ cho cậu biết tư bản bóc lột là như thế nào!"
Dịch Phong ôm chăn ga chuồn lẹ, tránh xa vùng nguy hiểm.
Cố Mộc Hi nhìn theo bóng cậu, bất giác phì cười.
Dịch Phong thối, cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay!
Để xem tớ dạy cậu thế nào!
_____________________________
Dịch Phong về đến nhà, tắm rửa một cái rồi tiện tay giặt luôn ga giường của Cố Mộc Hi, sau đó đem phơi ngoài ban công.
Bận rộn xong xuôi thì cũng đã đến trưa. Cậu đang định qua nhà Cố Mộc Hi kiếm gì đó ăn thì tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Đó là cuộc gọi từ Ninh Phi Bằng.
Cậu vừa bắt máy liền nghe thấy giọng cười sảng khoái của đối phương.
“Haha, Dịch lão đệ, có tin vui đây! Anh đã hẹn được bữa ăn với tổng giám đốc Phùng rồi, cũng đã nhắc đến chuyện của cậu, ông ấy đồng ý tham gia bữa này đấy!”
“Tiệc sẽ diễn ra vào sáu giờ chiều mai, địa điểm là Liên Hương Lâu, nhất định phải nhớ đấy nhé!”
Nghe vậy, Dịch Phong vui mừng ra mặt. Ninh Phi Bằng thật sự đã hẹn được bữa này!
Theo lý mà nói, đối phương chịu đến gặp mặt cũng đã chứng tỏ chuyện này đã có một nửa cơ hội thành công rồi.
Nhưng Phùng Trạch vẫn chưa lập tức đồng ý, điều đó có nghĩa là nửa còn lại vẫn phải dựa vào bản thân cậu để giành lấy.
“Được, thật sự cảm ơn anh Ninh nhiều lắm!”
“Anh đã giúp em một việc lớn rồi!” Dịch Phong chân thành cảm kích.
Ninh Phi Bằng cười sang sảng: “Ha ha, chuyện nhỏ thôi! Nhưng có nắm được cơ hội hay không vẫn phải dựa vào cậu. Có điều anh tin tưởng cậu mà!”
Dịch Phong cười nhẹ: “Vậy được, mai em nhất định sẽ đến đúng giờ.”
“À đúng rồi, cho em hỏi chút, bữa này có những ai tham gia thế? Chỉ có ba người chúng ta thôi sao?”
Ninh Phi Bằng đáp: “Không chỉ chúng ta thôi đâu, bên tổng giám đốc Phùng có thêm ba người đi cùng, tính cả anh em mình là năm người.”
Dịch Phong hơi tò mò, Phùng Trạch sao lại mang theo người khác vậy?
“Ba người đó là ai vậy anh?”
Ninh Phi Bằng cười đáp: “Ồ, cũng không có gì đặc biệt, đều là mấy nhà phân phối cùng ngành, ngoài ra còn có một cô gái xinh đẹp, là thư ký của tổng giám đốc Phùng.”
Dịch Phong nghe vậy thì gật đầu, xem ra Phùng Trạch thật sự nể mặt Ninh Phi Bằng.
Nếu đối phương đưa theo cả mấy nhà phân phối khác, điều đó có nghĩa là nếu cậu có thể ký được hợp đồng với Phùng Trạch, thì cũng có thể hợp tác với cả hai người còn lại.
Coi như là cho Ninh Phi Bằng một ân tình lớn.
Xem ra anh Ninh cũng có không ít mối quan hệ đấy!
Dịch Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Được, anh Ninh, vậy mai gặp tại Liên Hương Lâu!”
Sau khi nói chuyện thêm vài ba câu, cả hai liền kết thúc cuộc gọi.
Dịch Phong xoa cằm, sắc mặt có phần nghiêm túc.
Bữa tiệc ngày mai vô cùng quan trọng, có thể khai trương sớm hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này!


0 Bình luận