Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 11

8 Bình luận - Độ dài: 1,506 từ - Cập nhật:

Cố Mộc Hi nằm bò ra bàn học, quay đầu nhìn ra cửa sổ, hướng về phía căn phòng đối diện.

Cửa sổ phòng Dịch Phong đóng chặt, rèm cũng kéo kín.

“Tên Dịch Phong đáng ghét kia còn chưa về nữa sao?”

Cố Mộc Hi lẩm bẩm một câu.

Ngay sau đó, cô đứng dậy lấy cây sào phơi đồ, dùng nó chọc chọc vào cửa sổ phòng Dịch Phong.

“Dịch Phong thối?”

Cô gọi một tiếng, nhưng phía bên kia vẫn chẳng có động tĩnh gì.

Tên đó rốt cuộc đi đâu chơi bời thế chứ?

Sao giờ vẫn chưa thấy về?

“Két...”

Đằng sau cô, cửa phòng đột nhiên mở ra.

“Ơ, Hi Hi, con đang làm gì thế?” Lý Uyển bưng một đĩa trái cây bước vào, nhìn thấy Cố Mộc Hi đang dùng sào phơi đồ chọc vào cửa sổ phòng Dịch Phong.

Cố Mộc Hi giật mình, vội rụt cây sào lại, quay người đáp.

“Không... không có gì đâu mẹ, mẹ đi không có tiếng động gì làm con giật mình đấy.”

‘Mẹ hiểu con nhất mà’. Lý Uyển chỉ cần liếc mắt là hiểu ngay tâm tư của con gái.

“Con đang chờ Dịch Phong về à?” Lý Uyển đặt đĩa trái cây xuống, cười hỏi.

Cố Mộc Hi đỏ mặt, chu môi cãi cố: “Con, con không có chờ cậu ta, ai thèm chờ cậu ta chứ?”

Lý Uyển mỉm cười dịu dàng, “Nào, lại đây ăn chút trái cây đi.”

Cố Mộc Hi đặt sào phơi đồ xuống, chạy tới ăn trái cây, trong đĩa là táo đã cắt sẵn.

Lý Uyển ngồi trên giường nhìn cô, bất chợt hỏi: “Hi Hi, có phải con thích Dịch Phong không?”

“Khụ khụ khụ—”

Nghe vậy, Cố Mộc Hi suýt nữa bị miếng táo làm nghẹn chết, ho sặc sụa mấy tiếng.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy chứ? Con, con không thích cậu ta đâu, chỉ có đồ ngốc mới thích cậu ta thôi!” Cố Mộc Hi đỏ mặt, vội vàng phủ nhận.

“Ồ, thật vậy sao?” Lý Uyển nhìn bộ dạng lúng túng của cô, khẽ cười trộm.

“Mẹ thấy Dịch Phong cũng không tệ đâu, thằng bé tốt bụng mà lại lanh lợi nữa.”

Cố Mộc Hi vừa nhai táo vừa nói vu vơ: “Mẹ, cậu ta thì tốt ở chỗ nào, con chẳng thấy điểm nào cả, suốt ngày chỉ biết bắt nạt con thôi.”

“Nó bắt nạt con á? Mẹ không tin.” Lý Uyển lắc đầu.

Cố Mộc Hi: “...”

Mẹ ơi, mẹ là mẹ của con hay mẹ của cậu ta vậy?

“Nó bắt nạt con thế nào?”

“Hôm qua ở trường, cậu ta...” Cố Mộc Hi đang nói thì đột nhiên đỏ mặt, vội ngừng lại.

Nghĩ đến chuyện nụ hôn đầu của mình bị Dịch Phong cướp mất giữa chốn đông người, cô chỉ cảm thấy vừa ngượng vừa bực...

Lý Uyển cười nhẹ: “Thôi, con ăn từ từ đi nhé, mẹ vào bếp nấu cơm, lát nữa cha con về rồi.”

“Ầm ầm—”

Bỗng nhiên ngoài trời sấm chớp vang lên, mây đen giăng kín.

“Ôi, sắp mưa to rồi, thằng bé Dịch Phong hình như không mang dù theo thì phải?” Lý Uyển nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhủ.

Nói xong, bà quay người rời khỏi phòng.

“Ầm ầm—”

Tiếng sấm lại vang lên, mưa rơi lộp độp như hạt đậu, trong chớp mắt đã biến thành cơn mưa xối xả.

Cố Mộc Hi đi đóng cửa sổ, nhìn những hạt mưa đập vào kính mà ngẩn người.

Tên Dịch Phong đáng ghét kia hình như thật sự không mang dù...

Hơn nữa... xe đạp của cậu ta bị mình làm hỏng rồi, cậu ta về kiểu gì đây?

Không lẽ gặp chuyện rồi sao?

Dịch Phong đáng ghét có khi nào bị mưa làm ướt như chuột lột không?

Hay là... ngã xuống mương nước?

Cố Mộc Hi lo lắng không yên, quay về bàn học nhưng vẫn cứ ngây người nhìn mưa ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, cô đứng dậy chạy ra khỏi phòng.

“Mẹ, con ra ngoài chút!”

Cô cầm hai chiếc dù, xỏ ủng, mở cửa rồi chạy vội xuống lầu.

Lý Uyển từ trong bếp ló đầu ra, khóe miệng nở nụ cười.

“Con bé này...”

“Miệng thì nói không quan tâm Dịch Phong, nhưng trong lòng lại lo lắng hơn ai hết...”

...

Cố Mộc Hi che dù chạy tới cổng khu tập thể, mắt nhìn chăm chăm về phía ngã rẽ.

Tên Dịch Phong đáng ghét kia sao giờ còn chưa về chứ?

Mưa đã ngớt đi một chút.

Cô ngồi xuống chiếc ghế dài ở cổng khu, chờ hơn nửa tiếng.

Bỗng một chiếc xe đạp xuất hiện ở ngã rẽ.

Cô đứng dậy ngẩng đầu nhìn, khi xe lại gần hơn, cô mới nhận ra người đang đạp xe là Vương Thiết, còn Dịch Phong ngồi phía sau.

“Dịch Phong!”

Cố Mộc Hi mặt mày rạng rỡ, vẫy tay gọi, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Vương Thiết nghe tiếng gọi, đạp xe về phía cô, chẳng mấy chốc đã dừng trước mặt.

“Cuối cùng cũng tới rồi!” Vương Thiết lau nước trên mặt, toàn thân đã ướt nhẹp, trông như chuột lột.

“Cố đại hoa khôi, tôi nói...”

“Dịch Phong đáng ghét, cậu chạy đi đâu vậy? Sao giờ mới về?!” Cố Mộc Hi lướt qua cậu ta, che dù, giận dữ chạy thẳng đến trước mặt Dịch Phong.

Vương Thiết đứng ngây ra đó.

“...” 

Này này, đừng có phớt lờ tôi chứ!

Tôi cũng là con người mà! 

“Tớ cũng đâu có ngờ là trời mưa đâu, đang trên đường về thì gặp mưa lớn, đợi mưa ngớt chút mới chạy về.”

“Hehe, chẳng lẽ... cậu đặc biệt chờ tớ đấy à?”

Dịch Phong hai tay ôm chặt một thứ gì đó, bước xuống xe, lau nước mưa trên mặt, nhìn cô cười toe toét.

“A-Ai chờ cậu chứ? Không có đâu! Tớ chờ cha về!” Cố Mộc Hi đỏ mặt, mắt đầy vẻ lúng túng, vội vàng đánh trống lảng.

“Ơ kìa, cậu chẳng phải có áo mưa sao? Não cậu hỏng à?”

“Có áo mưa ôm khư khư mà không mặc, để mình ướt như chuột lột hả?”

“Đúng là có bệnh mà!”

Cô vừa càm ràm vừa bước thêm vài bước, dùng chiếc dù trong tay che cho cậu.

Dù của cô hơi nhỏ, hai người phải đứng sát mới đủ che.

Dịch Phong ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người cô, dù bị mắng nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ.

‘Cô ấy đang quan tâm mình sao?’

‘Nhỏ này đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.’

“Trong áo mưa cậu ôm cái gì thế?” Cố Mộc Hi đi sát lại mới nhận ra áo mưa trong tay cậu có bọc gì đó bên trong, vẻ mặt nghi hoặc.

Thứ gì quan trọng đến mức thà để bản thân bị ướt cũng không mặc áo mưa?

“Hai vị đại ca đại tỷ, mình vào trong rồi nói được không?” Vương Thiết núp dưới mái hiên khu bảo vệ, gọi to.

Dịch Phong cười hì hì, “Lát nữa cậu sẽ biết thôi!”

“Vào trong rồi nói tiếp.”Cậu chạy vọt về phía mái hiên.

Cố Mộc Hi mặt đầy vẻ nghi hoặc, theo sau bước vào.

“Cậu ôm báu vật gì thế?”

“Quà sinh nhật tặng cậu.”

“Hả?”

Cố Mộc Hi ngẩn người.

“Nhưng thứ Bảy tuần sau nữa mới là sinh nhật của tớ mà!”

“Không sao, tớ tặng cậu hai lần.”

Dịch Phong kéo áo mưa ra, một con búp bê heo màu hồng cao hơn một mét ba xuất hiện trước mắt cô.

Con heo này có đôi móng cầm hai chiếc cặp sách, trông ngốc nghếch đáng yêu vô cùng.

“Chúc cậu sinh nhật sớm nhé, Hi Hi.”

Cố Mộc Hi ngẩn ngơ nhìn cậu, tim như bị chấn động.

‘Cậu ấy... vì không muốn làm ướt món quà này mà thà để mình ướt như chuột lột để về sao?!’

‘Chỉ vì... đây là quà sinh nhật tặng mình ư?’

Trong lòng cô vừa ngạc nhiên vừa cảm động, cảm giác ngọt ngào lan tỏa, mũi cũng cay xè.

“Dịch Phong thối...”

“Không thích à?”

“Thích!”

“Thích màu này không?”

“Thích!”

“Thích kiểu dáng này không?”

“Thích!”

“Thích tớ không?”

“Thích... Hả? Dịch Phong đáng ghét! Lại giở trò với tớ!”

Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, giật lấy chú heo bông từ tay cậu, kiêu ngạo nói: “Quà này tớ nhận!”

Nói xong, cô để lại một chiếc dù, ôm lấy chú heo hồng quay lưng bước đi.

Cô chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát, nếu không rời khỏi, e rằng sẽ mất mặt trước Dịch Phong mất.

“Ôi trời, Phong ca, vừa nãy Cố đại hoa khôi xấu hổ rồi phải không?” Vương Thiết ngạc nhiên hỏi.

“Ngay cả cậu cũng nhìn ra thì chắc là đúng rồi.” Dịch Phong mỉm cười.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Hai bên gia đình cũng tác hợp, ra phường kí giấy đăng ký kết hôn luôn cho bác :))
Xem thêm
đoạn 'ngoài cứng trong mềm' theo tôi nhớ thì đoạn này theo raw là 'miệng cứng lồng mềm'
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
mình cũng biết là thế, cơ mà "ngoài cứng trong mềm" mình thấy dễ hiểu hơn nên mình sử dụng cho mấy b dễ hiểu á.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@hoangtr2606: với lại nó cũng có ý nghĩa như nhau nữa.
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời