Mình khuyên mọi người đừng đọc chương này khi đang ăn hoặc khi mới vừa ăn xong :v
______________________________________________
Sau tiết thể dục, cả lớp học thêm một tiết nữa rồi mới đến giờ tan học.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, học sinh liền reo hò, ai nấy thu dọn đồ đạc rồi ùa ra khỏi lớp.
“Dịch Phong, đi thôi.” Cố Mộc Hi xách cặp, quay lại gọi.
“Cậu ra nhà xe chờ tớ trước đi, tớ đi... xả nước lớn cái đã, hehe.” Dịch Phong viện cớ.
“Lười biếng như cậu đúng là hay buồn đi vệ sinh thật đó. Nhanh lên nha!” Cố Mộc Hi vừa rời lớp vừa hát vu vơ.
Chờ khi Cố Mộc Hi đi khỏi, Dịch Phong quay sang hỏi Vương Thiết: “Kế hoạch thế nào rồi?”
“Ok, tuyệt đối ok! Phong ca cứ yên tâm, tôi đã gặp cả thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng rồi!” Vương Thiết vỗ ngực tự tin nói.
Dịch Phong vỗ vai cậu ta, cười bảo: “Ồ, không ngờ cậu cũng có năng lực làm việc cao ghê, Thiết Tử.”
“Hehe, vì Phong ca, đương nhiên phải hết mình rồi!” Vương Thiết cười nịnh nọt.
“Được rồi, đi thôi, ra cổng sau nào!” Dịch Phong đứng dậy nói.
“Ok luôn!”
Vừa ra đến cửa, hai người đã chạm mặt Từ Hạo đang nhìn chằm chằm.
“Ồ, Dịch Phong, đi chứ?” Từ Hạo cười đầy ẩn ý.
Dịch Phong mặt không đổi sắc, liếc nhìn một cái rồi dẫn Vương Thiết thẳng đến cổng sau trường.
_________________________
Lúc này, bên ngoài cổng sau của trường đã có khoảng bốn, năm chục học sinh tụ tập. Ai cũng nghe tin Hầu Tử Hưng lớp 2 muốn đơn đấu với Dịch Phong lớp 1 vì Cố hoa khôi của trường.
Hầu Tử Hưng đã tuyên bố rõ ràng lần này phải đánh Dịch Phong thành đầu heo.
Thông tin này đã thổi luồng gió mới vào cuộc sống học đường tẻ nhạt. Nhiều người sau khi tan học liền kéo ra cửa sau chờ xem náo nhiệt.
Một trận đấu như thế sao có thể bỏ lỡ được chứ?
“Hầu Tử Hưng ra rồi kìa!” Có người hét lên, đám đông lập tức ngoái đầu nhìn.
Ở cửa sau trường, Hầu Tử Hưng với đôi lông mày rậm và ánh mắt cương nghị bước ra, nhưng tay lại ôm bụng, sắc mặt trông không được tốt cho lắm.
“Hưng... Hưng ca, anh sao vậy?” Một thanh niên bên cạnh ngạc nhiên hỏi, phát hiện trạng thái của anh ta có vẻ không ổn.
“Chết tiệt, đừng nói nữa, không biết ăn trúng gì mà ngay khi vừa tan học đã đau bụng muốn tiêu chảy!”
“Đúng là xui xẻo mà!” Hầu Tử Hưng bực dọc nói.
Vừa nãy trong giờ học, anh ta đột nhiên có cảm giác muốn phóng thích, cố nhịn đến giờ tan học mới chạy vào nhà vệ sinh.
Quả nhiên không ngoài dự đoán... bị tiêu chảy.
Tiêu chảy đến nỗi chân anh ta mềm nhũn, nhưng vì muốn dạy cho Dịch Phong một bài học, anh vẫn gắng gượng chịu đựng cảm giác chưa xong để đến cửa sau trường.
“Ục ục ục——”
Bỗng nhiên bụng anh ta cuộn lên dữ dội, cảm giác cần giải phóng càng lúc càng không kìm được.
“Hưng ca cố lên nhé! Tụi em ủng hộ anh!”
“Đúng đó Hưng ca, cho thằng nhãi lớp 1 kia biết tay đi!”
“Hưng ca đỉnh quá!”
Đám bạn cùng lớp anh ta hò hét cổ vũ.
Hầu Tử Hưng chỉ còn cách kẹp chặt hai chân, gắng gượng chịu đựng, vẫy tay đáp lại: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha!”
“Hưng ca, Dịch Phong đến rồi!” Từ Hạo chạy đến hét lớn.
Mọi người lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy Dịch Phong hai tay đút túi quần, bước đi thong dong, vẻ mặt đầy thoải mái.
“Chào mọi người nhé!”
“Các bạn phía sau, lên phía trước chút nào, để tôi nhìn thấy tay các bạn!” Dịch Phong như một ngôi sao bước ra sân khấu, chào hỏi đám đông.
Hầu Tử Hưng: “...”
Mẹ kiếp, còn bày đặt làm màu hả?
Để xem chút nữa mày có còn cười nổi không!
“Dịch Phong, gan to nhỉ, dám nhận lời thách đấu luôn sao?” Hầu Tử Hưng bước lên vài bước, đứng trước mặt Dịch Phong.
“Hehe, mấy chuyện nhỏ này tôi thấy quen rồi, có gì mà không dám chứ?” Dịch Phong thản nhiên đáp, chẳng tỏ vẻ gì là e sợ.
Hầu Tử Hưng siết chặt nắm đấm, giọng đầy hiểm độc: “Tốt lắm, bớt nói nhảm đi, bắt đầu thôi!”
“Hôm nay không đánh mày khóc gọi cha gọi mẹ thì tao không mang họ Hầu!”
“Vậy cậu đổi sang họ Vương đi, nhà cậu chắc cũng có ông Vương hàng xóm thường sửa ống nước giúp mẹ cậu nhỉ!” Dịch Phong cười đểu.
“Mẹ kiếp! Muốn chết hả!” Hầu Tử Hưng tức đến đỏ mặt, giơ tay định ra đòn.
“Khoan đã! Chờ chút!” Dịch Phong giơ tay lên.
“Hử? Muốn nói lời trăn trối à?” Hầu Tử Hưng ngạc nhiên.
“Tôi vẫn chưa khởi động xong, đợi tôi khởi động đã.”
“Thiết Tử, cầm cặp giúp tôi cái nào!”
Dịch Phong đưa cặp cho Vương Thiết rồi bắt đầu giãn gân cốt.
Ép chân, xoay eo, xoay cổ chân, cậu ta làm các động tác khởi động ngay trước mặt mấy chục người.
“Ục ục ục——”
Bụng Hầu Tử Hưng lại quặn lên, cảm giác cần giải phóng ngày càng không kìm nén nổi!
Mặt anh ta đã đỏ bừng, hai chân kẹp chặt, sợ buông lỏng sẽ không chịu nổi mà xả ra.
“Mẹ kiếp! Mày xong chưa? Mau bắt đầu đi!”
Anh ta định nhanh chóng giải quyết Dịch Phong rồi còn chạy vào nhà vệ sinh.
“Gấp gì chứ? Tôi còn chưa giãn xong gân cốt phía sau lưng.” Dịch Phong thong thả nói, còn liếc nhìn anh ta.
Cậu thấy sắc mặt đỏ bừng của Hầu Tử Hưng, suýt nữa thì bật cười.
Tên này sắp chịu không nổi rồi chứ gì!
“Mẹ kiếp! Không chịu nổi nữa, tao phải xử lý mày ngay!” Hầu Tử Hưng chửi lớn, nếu không ra tay nhanh, anh ta sẽ chẳng giữ nổi nữa!
Hầu Tử Hưng vung nắm đấm, nhắm thẳng vào mặt Dịch Phong mà đánh.
Nhưng cú đấm rất chậm.
Bởi vì anh ta không dám dùng quá nhiều lực, nếu dùng sức quá mạnh thì rất dễ phun ra luôn!
Dịch Phong đã lường trước, chỉ cần né sang một bên là tránh được cú đấm.
“Hehe!”
Dịch Phong cười nham nhở, tung một cú đấm trúng bụng Hầu Tử Hưng!
Sắc mặt Hầu Tử Hưng lập tức biến đổi!
Hỏng rồi!
Oh my God!
Không!!!
“Phụt phụt phụt phụt——”
Hầu Tử Hưng mất kiểm soát, cánh cổng không còn giữ nổi nữa, những âm thanh phát ra liên tục, một dòng chất lỏng màu vàng nâu phun ra, ngay lập tức làm ướt hết quần từ mông cho đến ống chân.
Hầu Tử Hưng... phun ra ngay tại chỗ!
Trong khoảnh khắc đó, cả hiện trường lặng ngắt như tờ.
Hàng chục học sinh đều ngây người ra.
Tất cả đều tròn mắt kinh ngạc nhìn anh ta.
Từ Hạo há hốc mồm, rồi lập tức lấy tay bịt mũi.
Hưng...Hưng ca phun ra rồi!
Ngay trước mặt bao nhiêu người!
Oh my God!
Hầu Tử Hưng cứng đờ tại chỗ, ánh mắt vô hồn.
Anh ta cảm nhận được thứ nóng hổi kia đang từ mông chảy xuống chân, hai chân ướt nhẹp...
“Ây da, cậu... hình như tiêu chảy rồi đó!” Dịch Phong tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, hét lớn.
Ầm một tiếng, đầu Hầu Tử Hưng như bị sét đánh trúng.
Câu nói này như tiếng sấm giáng xuống não anh ta.
Anh nhìn Dịch Phong đang bịt mũi, rồi lại quay qua nhìn đám học sinh xung quanh.
Có ánh mắt ghét bỏ, ánh mắt giễu cợt, thậm chí có người không nhịn nổi đã cười thành tiếng như lợn kêu.
Wow!
Ngay lập tức, hiện trường trở nên hỗn loạn, mọi người đồng loạt tránh xa Hầu Tử Hưng vài mét.
“Woa! Hầu Tử Hưng phun ra rồi! Haha——!”
“Mẹ kiếp! Suýt nữa bắn vào người tôi, mùi này làm tôi chết mất!”
“Haha—— cười chết mất thôi!”
“Hầu Tử Hưng bị Dịch Phong đánh cho phun ra luôn rồi!”
Hầu Tử Hưng nghe thấy những lời này, trong lòng chết lặng!
Mất mặt quá rồi!
Anh ta chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống ngay lập tức!
Hu hu~~ Mẹ ơi, con muốn về nhà!
Hầu Tử Hưng hận không thể rời khỏi hiện trường ngay, nhưng khi thấy nụ cười đểu của Dịch Phong, anh ta lại tức đến mức túm lấy cổ áo cậu ta.
“Mẹ kiếp, đều tại mày!”
Dịch Phong lườm anh ta: “Cậu tự do bay lượn, sao lại trách tớ?”
“Mẹ kiếp! Tao phải đánh chết mày!” Hầu Tử Hưng vung nắm đấm định đánh xuống.
“Dừng tay, các cậu đang làm gì vậy!”
Một giọng nói nghiêm khắc vang lên từ cổng trường.
Hầu Tử Hưng giật mình ngẩng đầu lên, thấy chủ nhiệm lớp 1 Triệu Tuyết và thầy hiệu trưởng Ngưu Đại Quân!
Chết chắc rồi!
“Phụt!”
Dịch Phong phun ra một ngụm “máu tươi” rồi ngã vật xuống đất.
“Hầu Tử Hưng, cậu... cậu dám đánh tôi!” Dịch Phong ngồi bệt dưới đất, vẻ mặt đầy bi phẫn, ‘máu tươi’ chảy dài từ khóe miệng, trông rất thê thảm.
Hầu Tử Hưng ngớ người ra.
Mẹ kiếp! Máu đó ở đâu ra vậy?
Tao còn chưa kịp động tay mà?
“Trời ơi! Dịch Phong, Dịch Phong em không sao chứ!” Triệu Tuyết lo lắng chạy tới, đỡ lấy Dịch Phong.
Thấy cậu ta miệng đầy máu, ông quay sang quát lớn Hầu Tử Hưng: “Hầu Tử Hưng, sao cậu có thể đánh người như vậy?!”
“Đây là trường học, cậu lại dám làm càn như thế sao?!”
“Ngay trước cổng trường mà dám đánh bạn, thật quá đáng!”
“Thật sự không thể chấp nhận được!”
Sắc mặt Hầu Tử Hưng biến đổi: “Thầy Triệu, em... em, cậu ta...”
Gương mặt của thầy hiệu trưởng Ngưu Đại Quân cũng đen lại, ông rất ghét những học sinh gây gổ trong trường.
“Hầu Tử Hưng, lập tức gọi phụ huynh tới trường!”
“Chuyện này nhất định phải xử lý nghiêm!”
Hầu Tử Hưng nghe xong như bị sét đánh ngang tai!
Xong đời rồi!


8 Bình luận