Yên tĩnh.
Toàn bộ lớp học im lặng đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Mọi người trong lớp không khỏi kinh ngạc há hốc miệng, mắt mở to, chằm chằm nhìn về phía hai người.
Không thể tin được!
Hoa khôi Cố Mộc Hi bị Dịch Phong cưỡng hôn?
Trời ạ! Điên thật rồi!
Dịch Phong cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ đôi môi kia, nhất thời sửng sốt.
‘Hả? Tại sao mà trong mơ mà mình vẫn có cảm giác thế này?’
Liếm liếm…
‘Vậy mà lại có vị ngọt nhè nhẹ? Trong mơ còn có thể có vị giác sao?’
Dịch Phong bất giác lùi về sau, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Cố Mộc Hi, đầy kinh ngạc nói:
“Đ-Đây rốt cục có phải là mơ không?”
“Dịch! Phong!”
Cố Mộc Hi gò má đỏ bừng, cô xấu hổ đẩy Dịch Phong ra, lập tức sử dụng tuyệt kỹ Judo vật cậu xuống đất.
“Hự!”
Sự đau đớn truyền đến khiến Dịch Phong tỉnh táo lại hoàn toàn. Cậu nhìn trần nhà phòng học, lại nhìn ánh mắt đầy khó hiểu của đám bạn cùng lớp, rồi lại nhìn ngày tháng được ghi trên tấm bảng đen phía sau lưng.
Ngày 12 tháng 4 năm 2000.
‘Chuyện này…là sao đây? Tại sao lại là năm hai nghìn? Mình chưa chết sao?’
‘Đã thế lại còn là trước ngày thi đại học? Mình…trọng sinh rồi sao?’
Dịch Phong đưa hay tay lên nhìn, đôi tay gầy gò cùng với làn da trắng trẻo, rõ là chưa phải chịu mưa chịu nắng lăn lộn với cuộc đời.
‘Mình…trọng sinh thật sao?’
‘Nếu ông trời đã cho mình một cơ hội làm lại. Lần này mình tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.’
“Dịch Phong, đầu óc cậu bị cái gì thế?” Cố Mộc Hi gương mặt đỏ bừng đứng nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
“Chào nha, Cố Mộc Hi!” Dịch phong nhếch miệng cười nói.
“Chào cái gì mà chào? Cậu nói mê sảng cái gì vậy?”
Cô ngồi xuống nắm lấy cổ tay Dịch Phong, vừa bẻ ngược vừa nói:
“Nói, tại sao cậu lại làm như thế hả?”
“Á- Đau đau dâu, cậu buông tay tớ ra trước đã!”
“Cậu nói trước đi rồi tớ buông!”
“Nhiều người nhìn như vậy, cậu không thấy xấu hổ sao? Trước tiên buông tay tớ ra đã!”
Cố Mộc Hi nhìn lướt qua, nhận thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm hai người. Ánh mắt của mọi người đều tràn ngập sự hiếu kì, còn có cả ánh mắt đố kỵ từ những tên nam sinh.
Cô cảm thấy đôi chút khó chịu, cũng chỉ đành buông tay Dịch Phong ra trước.
‘Nếu không phải vì có nhiều người như vậy mình đã đập cậu ta một trận ra bã rồi!’
Dịch Phong đứng dậy, xoa xoa cổ tay rồi hít một hơi thật dài.
‘Cố Mộc Hi vẫn là dạng người có khuynh hướng bạo lực nhỉ.’
Cậu bất giác mỉm cười, nhớ về quá khứ.
“Nói đi, c-cậu tại sao lại đột nhiên hôn tớ?” Cố Mộc Hi vừa nói, tay vừa lau miệng với một lực rất mạnh.
Trong thâm tâm, Dịch Phong có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tức giận vô cùng nghiêm túc của Cố Mộc Hi hiện tại, lời vừa muốn nói ra phải nuốt ngược trở lại.
‘Lúc này cứ thế mà tỏ tình chỉ sợ rằng cô ấy sẽ tránh mặt mình luôn quá.’
Hai người tuy thường ngày cười đùa vui vẻ với nhau, nhưng nếu cứ tiếp tục làm vậy, có lẽ mối quan hệ thanh mai trúc mã này sẽ không còn nữa.
Trong quá khứ, từ nhỏ đến lớn, thậm chí đến cao trung, Dịch Phong cũng không hề nảy sinh tình cảm gì với Cố Mộc Hi, thậm chí còn chẳng đối xử với cô ấy như một người con gái, chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã.
Ngược lại, cậu cảm giác Cố Mộc Hi cũng chẳng hề coi cậu như một người con trai, cũng chỉ coi cậu như một người bạn thuở nhỏ…
Bây giờ Dịch Phong vẫn chưa biết tâm tư của cô ấy như thế nào, nếu cậu chuyển biến mối quan hệ quá đột ngột, có lẽ sẽ phản tác dụng.
‘Chuyện này không thể gấp được, phải thăm dò Cố Mộc Hi cẩn thận mới được!’
“Ờm… thật ra thì tớ vừa mơ thấy cậu bị ngã xuống ao, cho nên hơi kích động một chút, muốn hô hấp nhân tạo cho cậu…” Dịch Phong thanh minh.
“…”
Cố Mộc Hi cạn lời, nhéo thật mạnh vào hông Dịch Phong khiến cậu thét lên một tiếng đầy đau đớn.
“Có cậu mới rơi xuống ao đấy, tên biến thái!”
“Không sao, ở trong mơ tớ đã cứu cậu lên rồi, đừng lo!” Dịch phong vừa cười vừa đáp lại với vẻ mặt nhăn nhó.
Cố Mộc Hi trừng mắt, đang định bóp cổ Dịch Phong thì đúng lúc giáo viên chủ nhiệm Triệu Học bước vào lớp.
“Bắt đầu học nào cả lớp!”
Giáo viên chủ nhiệm Triệu Tuyết dạy môn Đại số là một người nổi tiếng nghiêm khắc, lại có chút bảo thủ nên đối với việc quản lý lớp ông làm rất nghiêm, cho nên học sinh trong lớp đều vô cùng sợ ông, biệt danh Triệu ma vương cũng từ đó mà ra.
Bởi giáo viên đã vào lớp, mọi người cũng tạm thời không dám bàn luận gì thêm về sự việc vừa xảy ra giữa Cố Mộc Hi mà Dịch Phong nữa.
Cố Mộc Hi lườm Dịch Phong một cái rồi quay trở lại chỗ ngồi.
Dịch Phong cũng về vị trí của mình, ngay phía sau cô nàng.
“Phong ca, cậu vừa mới…Thật là quá can đảm mà. Cậu vậy mà hôn được Cố hoa khôi.”
Bạn cùng bàn của Dịch Phong, Vương Thiết cười ngây ngô, nhìn cậu với một ánh mắt ngưỡng mộ.
Dịch Phong nhìn cậu ta, mặt tỏ vẻ đắc ý nói:
“Cậu cũng nên học tập một chút từ Phong ca tôi đi!”
“Tôi mà có một nửa lá gan của Phong ca cũng tốt lắm rồi, thật không muốn đòi hỏi nhiều!” Vương Thiết gãi đầu cười khổ.
Hai người dù chỉ mới quen nhau khi lên cao trung, nhưng họ sớm đã trở thành bạn thân khi ngồi cùng bàn trong thời gian dài.
“Phong ca, cậu vừa mới hôn Cố hoa khôi, có lẽ cả trường sẽ biết sớm thôi!” Vương Thiết hưng phấn nói.
Dịch Phong lúc này mới nhớ ra, chẳng phải làm thế sẽ khiến cậu trở thành kẻ thù của toàn bộ nam sinh trong trường sao?
Cố Mộc Hi có thể nói là hoa khôi xinh đẹp nhất trường Đào Nguyên này, có vô số nam sinh theo đuổi. Chỉ có điều thái độ lạnh lùng của cô ấy khiến không có một ai dám tiếp cận, đến bây giờ vẫn không cho những người theo đuổi kia bất cứ một cơ hội nào.
Dù là thế, nhưng dưới hộc bàn nơi Cố Mộc Hi ngồi luôn có những bức thư tình, mấy đóa hoa hồng hay cả socola các loại nữa.
Lúc trước, Dịch Phong chơi cùng cô luôn có một đặc quyền chính là socola, kẹo, bánh quy hay những đồ ăn vặt khác đều không thiếu.
Nghĩ đến vụ việc này được cả trường biết, trở thành kẻ thù của đa số nam sinh tại ngôi trường này, Dịch Phong bất chợt cảm thấy đau răng.[note67675]
‘Mà, dù sao mình cũng đã từng chết rồi còn gì, chẳng có lí do gì vì chuyện cỏn con này mà sợ hãi cả. Sống mấy chục năm, kinh nghiệm có thừa, đối phó với những tên này cũng không khó lắm!’
“Vương Thiết, nếu có người đưa cho cậu thư khiêu chiến gì đó, nhớ đem nó vứt đi, đừng có đưa cho tôi.” Dịch Phong dặn dò.
“Hả? Thư khiêu chiến gì cơ?” Vương Thiết còn chưa kịp phản ứng, ngây ngô hỏi lại cậu.
“…”
Vương Thiết tính tình quả thực không tệ, chỉ tiếc là hơi ngốc một chút.
“Cậu đừng hỏi tôi, đến lúc đó cứ làm theo lời tôi nói là được.”
Nói xong, Dịch Phong quay lại nhìn lên phía tấm bảng, ánh mắt cậu dừng lại ở lưng Cố Mộc Hi. Tại đó, cậu thấy có một thứ gì đó màu hồng lấp ló dưới chiếc áo đồng phục trắng.
Dịch Phong không khỏi nhớ tới lúc học Cấp hai, cậu bắt đầu tò mò về đồ lót của con gái. Cậu không biết bằng cách nào mà nó có thể chịu được sức nặng của ‘chúng’.
Chỉ là chất lượng của đồ lót có vẻ hơi kém, nên đã bị cậu lỡ tay xé rách...[note67674]
Vì lý do này, Cố Mộc Hi đã đuổi theo đòi đánh cậu trong nhiều ngày…
Nghĩ tới những chuyện đáng xấu hổ này, khóe miệng Dịch Phong bất giác lộ ra nụ cười ngốc nghếch.
"Phong ca, có chuyện gì buồn cười vậy?" Vương Thiết tò mò hỏi.
Dịch Phong cười nhẹ, thấp giọng nói:“Vương Thiết, cậu có thể thành thật nói cho tôi biết rằng, liệu tôi và Cố Mộc Hi có hợp nhau hay không?”
"Một cặp hoàn hảo, một cặp hoàn hảo. Phong ca, cậu đẹp trai, uy nghiêm, ngọt ngào, độc đoán, giận dữ, ngang ngược và lãng mạn..." [note67673]
"Dừng, nếu cậu không biết cách dùng thành ngữ thì đừng sử dụng chúng một cách tùy tiện, hiểu không?"
Vương Thiết gãi đầu, nghiêm túc nói:
"Ừm... Nói thật, tôi thấy hai người các cậu thật sự rất xứng đôi. Nhìn xem, tại ngôi trường này, bình thường có bao nhiêu nam sinh có thể nói chuyện với Cố hoa khôi đây? "
"Trừ Phong ca ra, có lẽ chẳng có một ai cả!"
"Mà, các cậu bình thường có khác gì một cặp đôi đâu?” Vương Thiết tiếp lời.
Dịch Phong hài lòng vỗ vỗ vai cậu.
"Cậu nói đúng, nhớ kỹ, Cố Mộc Hi từ nay trở đi sẽ là chị dâu của cậu!"
"Ha ha, đúng vậy, Phong ca, cậu có thể dạy tôi một chút để theo đuổi Từ Tiểu Linh không?"
Từ Tiểu Linh cũng là một hoa khôi trong lớp mà Vương Thiết đang để mắt đến.
Trong độ tuổi này, ai mà lại không có tình yêu chứ? Đây có lẽ là sự rung động của tuổi trẻ mà người ta hay nói đến sao?
"Không sao, tôi là anh trai tốt của cậu, tôi nhất định sẽ giúp!" Dịch Phong vỗ vỗ vai cậu.
Đột nhiên, một viên phấn bay tới trúng vào giữa trán Dịch Phong.
"Dịch Phong, tôi đang ở trong lớp mà anh dám ở phía sau nói chuyện? Đứng dậy!" Triệu Tuyết trên bục giảng trừng mắt nhìn cậu, nghiêm mặt nói.
"Chủ nhiệm, em…" Dịch Phong lau phấn trên trán vừa đứng dậy một cách khó nhọc.
Triệu Tuyết chỉ vào bài toán trên bảng:
"Em giải bài toán này cho tôi. Nếu số phức z=(x^2+2x-3)+(x+3)i là số ảo thì giá trị của số thực x là bao nhiêu?"
Các học sinh khác trong lớp quay lại nhìn cậu, nhiều người trong số họ thầm cười khúc khích. Cả lớp đều biết rằng Dịch Phong chỉ có điểm số môn này ở hạng mười từ dưới lên, nên tất cả đang chờ một màn hài kịch từ phía cậu.
1 Bình luận