“Phụt!”
Suýt chút nữa thì Phong phun hết mì trong miệng ra ngoài, may mà anh kịp thời che miệng lại.
“Khụ khụ, ngon thì cậu ăn nhiều vào, sau này còn có nhiều cơ hội ăn nữa mà.” Dịch Phong cười gian, giọng điệu đầy ẩn ý.
Cố Mộc Hi nhìn anh đầy nghi ngờ, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cô, lúc này mới nhận ra lời mình vừa nói có chút… mờ ám.
“A! T-Tớ chỉ có ý khen mì cậu nấu rất ngon thôi!”
“Đáng ghét! Dịch Phong, đầu óc cậu toàn chứa mấy thứ linh tinh gì thế hả?”
Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn anh.
Dịch Phong làm bộ mặt vô tội: “Hả? Cậu nói gì vậy? Sao tớ nghe không hiểu gì hết?”
“Hứ! Không thèm nói chuyện với cậu nữa!”
Cố Mộc Hi đỏ mặt, cúi đầu tiếp tục ăn mì, không muốn để Dịch Phong nhìn thấy sự bối rối của mình.
Nhưng tất cả biểu cảm của cô đã lọt vào mắt anh.
Ha ha, cô nàng này đúng là quá ngây thơ rồi!
Cũng đúng thôi, thời này các bạn trẻ chắc chưa có tư tưởng mờ ám mọi lúc mọi nơi.
Tô mì nóng hổi giúp hai người no bụng, sau khi ăn xong, cả hai ngồi phịch xuống ghế.
“Dịch Phong, cậu đi rửa chén đi, tiện thể rửa giúp tớ luôn, cảm ơn nhé.” Cố Mộc Hi vỗ vỗ bụng nói.
“Dựa vào đâu chứ? Không được, tớ là khách mà, hơn nữa tớ đã nấu mì rồi, cậu đi rửa đi, cảm ơn.” Dịch Phong cười lắc đầu.
“Vậy thì oẳn tù tì, ai thua thì đi rửa!” Cố Mộc Hi đề nghị.
Nghe vậy, Dịch Phong lập tức ngồi thẳng dậy, lớn tiếng nói: “Được thôi! Đến đây nào, Cố Mộc Hi, chắc chắn tớ sẽ thắng!”
“Đừng xem thường tớ!” Cố Mộc Hi cũng nghiêm túc hẳn lên.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, giấu tay ra sau lưng.
“Ba!”
“Hai!”
“Một!”
“Ra cái gì ra cái này!”
Cố Mộc Hi ra "búa", còn Dịch Phong lại ra "kéo".
Dịch Phong thầm bật cười, cô nàng này vẫn luôn thích ra "búa" như trước.
Thôi, lười thắng cô ấy rồi.
Mặc dù biết trước nhưng anh vẫn cố tình ra "kéo".
“Yeah! Mình thắng rồi! Mình thắng rồi!” Cố Mộc Hi vui vẻ nhảy cẫng lên như một đứa trẻ.
Cô xoay tròn, tung tăng nhảy múa, mái tóc đen nhánh khẽ lay động, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy trong sáng và thuần khiết biết bao.
Nụ cười ấy đẹp đến mức khiến người ta mê đắm.
Cố Mộc Hi, thật sự rất xinh đẹp.
Dịch Phong có chút ngây người, cảm thán trong lòng.
‘Trước đây, sao mình lại không nhận ra cô ấy đẹp đến vậy chứ?’
Trước mặt người khác, cô là nữ thần lạnh lùng, hoa khôi cao ngạo của trường. Nhưng trong mắt anh, cô chỉ là một con nhỏ bám người và bạo lực mà thôi.
Đúng là đôi khi, những thứ quý giá nhất lại ở ngay bên cạnh, chỉ là mình chưa từng nhận ra mà thôi.
Dịch Phong mỉm cười ấm áp nhìn cô.
“Dịch Phong, mau đi rửa chén đi. Nếu cậu rửa sạch sẽ, tớ sẽ giúp cậu ôn tập môn tiếng Anh.”
“Tiếng Anh của cậu khá tệ đấy, phải bù đắp lại mới được.”
“Lỡ mà kéo điểm thi đại học xuống thì đáng tiếc lắm.” Cố Mộc Hi nghiêm túc nói.
“Được thôi.” Dịch Phong cười tươi, đứng dậy thu dọn chén bát đi rửa.
Sau khi xong việc, hai người quay lại phòng bắt đầu ôn bài.
“Cố Mộc Hi, có một câu tiếng Anh mà tớ không hiểu, cậu có thể giảng cho tớ không?”
“Câu gì?”
“I like you, câu này có nghĩa là gì?”
“Cái này cũng không biết à? ‘Tớ thích cậu’ đó!”
“Tớ cũng vậy.”
“Ơ? Đồ đáng ghét, Dịch Phong, cậu muốn ăn đòn à!”
Tiếng cười đùa vang ra ngoài cửa sổ, hòa vào màn đêm yên tĩnh.
Đêm ấy, tĩnh lặng mà đẹp đẽ.
__________________________
Sáng hôm sau – Thứ Bảy.
Cuối tuần chính là "thiên đường" của mọi học sinh và dân văn phòng.
Sáng sớm, Cố Mộc Hi vừa tỉnh dậy đã cầm cây phơi quần áo chọc vào cửa sổ phòng Dịch Phong.
“Dịch thiếu, dậy đi nào!”
“Dịch thiếu, mặt trời lên cao rồi đó!”
Cô chọc vào cửa sổ mấy cái rồi gọi lớn, nhưng bên kia chẳng có chút động tĩnh nào.
“Ơ? Chẳng lẽ Dịch Phong ngủ say quá sao?”
Cô đang định chọc tiếp thì rèm cửa mở ra, nhưng người xuất hiện lại là Mạnh Hiểu Vân.
Khoảnh khắc đó, Cố Mộc Hi lập tức "đóng băng" tại chỗ!
“A… Dì, chào buổi sáng ạ!”
Cô vội vàng rụt cây phơi quần áo về, khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng.
Mạnh Hiểu Vân cười che miệng: “Dịch Phong sáng sớm đã đi chơi với Vương Thiết rồi con.”
“Nó mà, cứ tới cuối tuần là chẳng thể ngồi yên được đâu.”
Cố Mộc Hi gãi đầu, cười gượng: “Vậy sao ạ…”
“Hi Hi, lát nữa qua ăn sáng nhé.” Mạnh Hiểu Vân dặn dò rồi tiếp tục quét dọn.
“Vâng ạ~”
Cố Mộc Hi đáp lại, rồi vội vàng kéo rèm lại.
Trời ạ, vừa nãy xấu hổ thật đấy!
Đáng ghét! Tên Dịch Phong kia đi chơi mà không rủ mình!
Cô thay đồ, ra ngoài rửa mặt, sau đó phát hiện trên bàn có đồ ăn sáng.
Lại gần nhìn, là sữa đậu nành, giò cháo quẩy và bánh bao thịt. Bên cạnh còn có một tờ giấy.
Chỉ cần liếc mắt là cô nhận ra ngay, đây là chữ viết của Dịch Phong.
“Cố Mộc Hi, tớ mua đồ ăn sáng cho cậu đó, nhớ ăn nhé!”
“Ký tên: Dịch - vạn người mê - Phong.”
Cố Mộc Hi nhìn tờ giấy, tim bỗng nhiên run lên một nhịp, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.
“Đồ đáng ghét, lần này coi như tha cho cậu.”
Cô gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất vào túi, rồi ngồi xuống ăn sáng.
Trong suốt bữa ăn, khóe môi cô lúc nào cũng vương một nụ cười ngọt ngào.
Cắn một miếng bánh bao, cô thì thầm:
“Không biết Dịch Phong với Vương Thiết đi đâu nhỉ?”
________________________________
Lúc này, Dịch Phong và Vương Thiết đang trên đường Thiên Hà - một con phố thương mại sầm uất ở quận Thiên Hà.
Đây là trung tâm thành phố nhộn nhịp và thịnh vượng nhất tại Quảng Châu, với dòng người qua lại liên tục mỗi ngày.
Bởi nơi đây có trung tâm mua sắm lớn nhất Quảng Châu, Tee Mall.
Dịch Phong nhìn dòng người đông đúc, những bốt điện thoại công cộng, những sạp báo ven đường, cùng các cụ già ngồi dưới mái hiên nhâm nhi bánh bao, giò cháo quẩy.
Đúng là bầu không khí sinh hoạt thường ngày của dân Quảng Châu chính hiệu.
“Phong ca, bọn mình tới đây làm gì thế?” Vương Thiết thắc mắc.
“Đi tìm mặt bằng thuê cửa hàng. Sau khi thi đại học xong, chúng ta sẽ tranh thủ hai tháng hè kiếm thật nhiều tiền.” Dịch Phong cười nói.
Trong lòng cậu đã có một kế hoạch chi tiết.
Bây giờ làm việc cho Triệu Hưng Nghiệp cũng chỉ là tận dụng nền tảng của ông ta để kiếm chút vốn ban đầu mà thôi.
Cuối cùng, vẫn phải tự mình làm chủ sự nghiệp!
Hiện tại trong tay còn một nghìn tệ, có thể dùng để thuê một mặt bằng, sửa sang lại cửa hàng và mua sắm dụng cụ, chừng đó là đủ rồi.
Kế hoạch của cậu là trước tiên thuê được cửa hàng, vừa kiếm tiền vừa sửa sang, đồng thời làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh, những việc này đều tốn không ít thời gian.
Nếu hoàn thành mọi thứ trong hai tháng, sau khi kỳ thi đại học kết thúc là có thể bắt đầu kinh doanh ngay.
Nếu đợi đến lúc thi xong mới bắt tay vào làm, đến khi mọi thứ đâu vào đấy thì cũng gần đến ngày nhập học rồi.
Vì vậy, Dịch Phong quyết định phải lo liệu trước, sắp xếp hợp lý, tận dụng kỳ nghỉ hè hai tháng để kiếm một khoản kha khá!
“Hả? Thuê cửa hàng? Ở đây á? Tiền thuê ở đây đâu có rẻ, ít nhất cũng hơn một trăm tệ một tháng đấy!” Vương Thiết kinh ngạc nói.
“Thiết Tử, phải nhìn xa trông rộng, tiền thuê đắt đương nhiên có lý do của nó.”
“Muốn kiếm được nhiều tiền, trước tiên phải dám đầu tư.”
“Nhìn đi, bên kia là trung tâm thương mại Thiên Hà Thành, gần đó có mấy tòa nhà văn phòng, phía nam là khu biệt thự cao cấp Bích Quế Viên.”
“Hầu hết những gia đình có điều kiện tốt ở Quảng Thị đều đến đây mua sắm. Cậu thử nghĩ xem, trong số đó có bao nhiêu nhà có máy tính?”
“Chỉ tính riêng máy tính của các công ty, doanh nghiệp đã là một thị trường khổng lồ rồi!”
“Với chúng ta mà nói, đây chính là một miếng bánh béo bở!” Dịch Phong cười nói.
Vương Thiết nghe mà tròn mắt ngơ ngác, vốn dĩ cậu ta chẳng biết gì về kinh doanh.
Nhưng sau khi nghe Dịch Phong phân tích, cậu ta chợt bừng tỉnh.
“Ồ! Phong ca nói có lý! Đúng thật, làm ở đây chắc chắn tốt hơn làm cho lão Triệu Béo kia!” Vương Thiết thán phục gật đầu.
Dịch Phong cười nhẹ, xem ra cái đầu gỗ này cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Nhìn con phố sầm uất trước mặt, trong lòng cậu thầm nghĩ:
‘Bước ngoặt của tương lai, sẽ bắt đầu từ đây!’


2 Bình luận