“Cậu? Cậu biết sửa máy tính?" Ông chủ mập nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Dịch Phong, gương mặt đầy vẻ khó tin.
Một học sinh cấp ba đến góp vui gì chứ?
Đúng là nực cười!
"Hehe, ông chủ, cháu học chuyên sửa máy tính, không thử sao biết cháu có sửa được hay không?" Dịch Phong tỏ ra tự tin, nở nụ cười nhẹ, hoàn toàn không chút căng thẳng.
Cậu học sinh kia nghi ngờ hỏi: "Thật hả? Cậu thật sự biết sửa sao?"
"Chỉ cần nhìn qua là tôi biết có sửa được hay không rồi." Dịch Phong tự tin nói.
Nghe vậy, cậu học sinh kia có chút động lòng.
Cậu không muốn gửi máy tính về hãng để sửa, quá tốn thời gian.
Nhanh thì mất hai mươi ngày, chậm thì hơn một tháng cũng bình thường, trong khi bây giờ một ngày không chơi game là đã thấy khó chịu rồi.
"Thế thì để cậu thử xem sao!" Cậu học sinh quyết định.
Ông chủ mập trừng mắt, ngạc nhiên nói: "Không được đâu! Lỡ cậu ta làm hỏng máy tính thì sao? Không ổn đâu!"
Cậu học sinh nhíu mày, liếc nhìn ông chủ một cái rồi nói: "Đây là máy của tôi, tôi bảo sửa là sửa, nếu hỏng thì tôi mua cái khác!"
Nghe vậy ông chủ mập không nói được gì nữa: "Ừ thì thôi, máy cậu chứ không phải máy tôi. Nhưng tôi nói trước nhé, nếu sửa hỏng linh kiện gì thì cửa hàng tôi không bảo hành đâu!"
Ở phía sau, Vương Thiết thấp giọng hỏi: "Phong ca, cậu thật sự biết sửa máy tính hả?"
"Tôi nói là không biết hồi nào?" Dịch Phong cười hì hì.
Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ngành máy tính của một trường đại học danh tiếng, sửa máy tính chỉ là chuyện nhỏ.
Dịch Phong bước tới, bật máy lên xem thử vấn đề nằm ở đâu.
Sau khi nhấn nút khởi động, màn hình hiển thị quá trình tải hệ điều hành.
Nhưng khi hệ thống tải xong lại không vào được màn hình chính mà hiện ra một màn hình xanh.
‘Quả nhiên là lỗi màn hình xanh huyền thoại.’
Hệ thống tải thành công nhưng không vào được màn hình chính, rất có khả năng là vấn đề của card đồ họa.
"Sao rồi? Cậu nhìn ra vấn đề chưa? Tôi đã thử đi thử lại hơn chục lần rồi, lần nào cũng màn hình xanh, không vào được!" Cậu học sinh sốt ruột hỏi.
Ông chủ mập lắc đầu cười nhạo: "Tôi đoán là lỗi phần cứng chứ không phải phần mềm đâu, ngoài gửi hãng sửa thì không có cách nào khác. Cậu đừng có làm liều nữa, đừng để lúc đó máy tính lại hỏng nặng thêm."
Một học sinh cấp ba mà biết sửa máy tính? Đúng là nực cười!
Ông ta không bao giờ tin Dịch Phong có thể sửa được chiếc máy tính kia.
Dịch Phong vẫn rất tự tin, mỉm cười nói: "Không phải lỗi lớn gì đâu, không cần gửi hãng sửa, tôi đã biết nguyên nhân rồi."
"Hả?! Thật hả?! Nguyên nhân là gì?" Cậu học sinh mừng rỡ hỏi dồn dập.
Dịch Phong chỉ vào thùng máy: "Card đồ họa bị lỗi, tháo ra là thấy ngay."
"Ông chủ, cho mượn bộ tua vít nhé."
Ông chủ mập đầy vẻ nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho cậu một bộ dụng cụ.
Dịch Phong dùng tua vít tháo vỏ thùng máy một cách thành thạo, phần linh kiện bên trong lộ ra trước mắt mọi người.
Card đồ họa là loại rời chứ không phải tích hợp, có thể tháo rời được.
Cậu tháo card đồ họa ra khỏi bo mạch chủ, trước tiên kiểm tra model card.
Đó là dòng s320 của Leadtek, thuộc loại cao cấp vào thời điểm này. Trước đó cậu từng thấy quảng cáo của hãng, giá bán lẻ khoảng 2.500 tệ một chiếc.
Cậu cầm card đồ họa quan sát cẩn thận rồi bỗng nhiên mỉm cười.
"Hóa ra là vậy."
"Hả? Sao? Bị hỏng chỗ nào?" Cậu học sinh tò mò ghé sát vào nhưng chẳng nhìn ra được gì.
Dịch Phong dùng tua vít chỉ cho cậu ta xem: "Nhìn đây, có hai chân cắm bị rời ra, cặp số 1 và 2. Nếu hai chân này rơi ra thì không thể đọc được dữ liệu từ card đồ họa."
Cậu học sinh lại ghé sát hơn, phát hiện đúng là có hai chân cắm như sắp đứt, khác hẳn với những chân cắm còn nguyên vẹn.
"Ôi! Đúng thật!" Cậu học sinh ngạc nhiên thốt lên.
Không ngờ cậu ta lại tìm ra được vấn đề.
Ông chủ mập cũng há hốc mồm.
Một học sinh cấp ba mà cũng biết kiểm tra card đồ họa sao?
Mẹ ơi! Chắc cậu ta thật sự biết sửa máy tính rồi?
"Anh bạn, thế có sửa được không?" Cậu học sinh căng thẳng hỏi.
Dịch Phong trầm ngâm một lúc rồi kéo dài giọng: "Sửa thì sửa được, chỉ là…hơi tốn công chút thôi."
Ẩn ý của cậu rất rõ ràng, đó là chỉ cần trả tiền sẽ sửa được.
"Nếu cậu sửa được, tôi trả cậu 500 tệ tiền công!" Cậu học sinh vung tay hào sảng nói.
"Quyết định vậy nhé! Tốt lắm anh bạn. Tôi nên gọi cậu là gì nhỉ?"
"Dương Kiến."
"Dịch Phong."
Hai người bắt tay nhau coi như đạt thỏa thuận sửa chữa.
Ban đầu Dịch Phong chỉ định lấy 50 tệ là được rồi, không ngờ đối phương mở lời 500 tệ, đương nhiên cậu chẳng do dự mà đồng ý ngay.
Không nhân cơ hội kiếm tiền thì đúng thật là đồ ngốc!
500 tệ, gần bằng lương một tháng của người lao động phổ thông rồi.
Không ngờ cậu ta giàu thế!
Mà nghĩ lại thì người có thể mua được bộ máy cấu hình cao như thế này chắc chắn không thiếu tiền.
Với cấu hình này, ít nhất cũng phải 28.000 tệ, thậm chí có thể lên tới 30.000 tệ.
Bỏ ra từng đó tiền mua máy, 500 tệ với cậu ta có lẽ chỉ là chuyện nhỏ.
"Ông chủ, cho cháu mượn bàn làm việc nhé." Dịch Phong quay lại nói với ông chủ mập.
"À, dùng đi dùng đi." Ông chủ mập ngơ ngác gật đầu, trong lòng có chút chua xót.
500 tệ tiền công sửa chữa, không phải nhỏ đâu.
Dịch Phong bước vào quầy, ngồi xuống bàn lắp ráp rồi bắt đầu từng chút một lau sạch bụi bám trên card đồ họa.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chớp mắt đã một tiếng trôi qua.
Dương Kiến sốt ruột chờ đợi.
"Sao rồi, vẫn chưa sửa xong à?"
"Có phải khó sửa lắm không?"
Dịch Phong xoa mắt, nghiêm túc gật đầu, cau mày nói: "Ừ, nhỏ nhưng việc hàn chân cắm rất phức tạp."
"Nhưng cậu yên tâm, chỉ còn vài bước nữa là xong rồi."
Thực ra việc này không khó, ngược lại rất đơn giản, chỉ cần hàn chân cắm trở lại bằng thiếc là xong.
Thông thường thao tác này chỉ mất hơn chục phút, đơn giản cực kỳ.
Cậu cố tình kéo dài thời gian.
Vì theo tâm lý khách hàng, khi họ cảm nhận được sự tận tâm và chuyên nghiệp của bạn, họ sẽ cho rằng dịch vụ của bạn xứng đáng với số tiền bỏ ra.
Nếu bạn giải quyết vấn đề quá dễ dàng, họ sẽ nghĩ dịch vụ của bạn không đáng giá, lần sau sẽ ép giá bạn.
Giống như một số bác sĩ đông y chuyên chữa trị cột sống. Một người thầy thuốc già chỉ cần vài phút xoa bóp là giúp bạn giảm đau, lấy phí khoảng trăm tệ.
Nhưng một phòng khám cao cấp lại có đủ quy trình châm cứu, giác hơi, làm cả buổi, hiệu quả tương đương nhưng thu phí cả ngàn tệ, khách hàng vẫn cảm thấy đáng tiền.
Phòng khám cao cấp tăng giá, khách hàng nghĩ là mình hời; còn người thầy thuốc già tăng giá, khách sẽ lật bàn ngay.
Đó là khác biệt trong việc cảm nhận giá trị.
Dịch Phong kéo dài thêm vài phút rồi đứng dậy nói: "Xong rồi, giờ lắp vào là được."
"Hay quá!" Dương Kiến phấn khích reo lên.
Cậu ta tự mình giám sát Dịch Phong lắp card đồ họa trở lại rồi bật máy kiểm tra.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán, màn hình nhanh chóng vào giao diện Windows 98.
"Ôi, thành công rồi! Được rồi! Haha!"
"Cảm ơn cậu nhiều lắm! Vất vả rồi!" Dương Kiến phấn khích nắm chặt tay Dịch Phong.
"Chỉ hơi phiền chút thôi, không có gì vất vả." Dịch Phong điềm tĩnh đáp.
Dương Kiến nghiêm túc nói: "Anh bạn, lúc đầu tôi không nghĩ cậu lại có khả năng này đâu. Cùng là học sinh cấp ba, vậy mà cậu biết sửa máy tính, thật sự khiến tôi rất bất ngờ."
"Không phải gửi hãng sửa, một tiếng là xong, số tiền này tôi bỏ ra rất đáng giá!"
Dương Kiến móc ví ra ngay tại chỗ, khi mở ví, Dịch Phong thấy bên trong có cả xấp tiền, ít nhất cũng hai ba ngàn tệ.
Trời ạ, một học sinh cấp ba mà giàu thế!
Dương Kiến đếm ra 600 tệ, nhét vào tay Dịch Phong: "500 tệ có lẽ hơi ít, tôi cho thêm 100 tệ coi như tiền công sức."
"Haha, Dương tổng hào phóng thật." Dịch Phong vui mừng, trong lòng không giấu được sự phấn khích.
Kiếm tiền rồi, kiếm tiền rồi!
Đây là 600 tệ đó!
Gần bằng lương một tháng của người lao động phổ thông rồi!


3 Bình luận