Buổi sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, ánh mặt trời còn chưa ló dạng.
“Cốc cốc.”
“Dịch đại heo lười, dậy đi!”
Dịch Phong bị tiếng gọi làm tỉnh giấc, mơ màng mở mắt ra. Trước mắt vẫn là chiếc chăn vàng nhạt đã cũ, bức tường loang lổ, tủ quần áo đỏ đã tróc sơn, và tấm poster của Châu Kiệt Luân dán trên tường.
Phù…
‘Mọi thứ vẫn không thay đổi. Mình vẫn đang ở năm 2000.’
Tối qua cậu vừa trải qua một giấc mơ dài, trong đó cậu và Cố Mộc Hi đã kết hôn. Nhưng tỉnh dậy lại phát hiện đó chỉ là một giấc mộng, còn bản thân vẫn nằm trên giường bệnh.
Thế nhưng bây giờ, lần tỉnh dậy này lại khiến cậu phát hiện việc nằm trên giường bệnh cũng chỉ là một giấc mơ khác.
‘Đó là mơ trong mơ à…’
Dịch Phong ngồi dậy, bước đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài.
Cố Mộc Hi dùng cây gậy phơi đồ khều khều cửa sổ phòng cậu, vẻ không hài lòng nói: "Dịch thiếu, sao hôm nay cậu dậy trễ thế?"
Thấy cậu đã tỉnh, cô mới rút cây gậy về, bắt đầu chải lại mái tóc dài.
Dưới ánh sáng ban mai, Cố Mộc Hi khoác bộ đồng phục màu xanh rộng thùng thình, gương mặt thanh tú trở nên càng thêm nổi bật. Làn da trắng ngần như ngọc phản chiếu ánh sáng tựa như đang phát ra sức sống tươi trẻ.
‘Đẹp quá.’
Dịch Phong chống cằm trên bệ cửa sổ, ánh mắt đắm đuối nhìn cô cười ngây ngô.
“Cười ngốc cái gì thế? Không mau thay đồng phục đi à? Tớ không muốn đi học trễ đâu!” Cố Mộc Hi vừa cắn dây buộc tóc vừa làu bàu. Cô dùng hai tay búi tóc thành kiểu đuôi ngựa, sau đó buộc lại gọn gàng.
“Ừm, đợi tớ chút, tớ đi thay ngay đây!” Dịch Phong cười hì hì, lập tức cởi áo.
“Ồ, vậy tớ sẽ chờ cậu ngoài cửa.” Cố Mộc Hi nhìn thấy cậu cởi áo nhưng sắc mặt vẫn bình thản.
“Này này, Cố Mộc Hi, cậu không biết tránh mắt đi à?” Dịch Phong nhếch khoé miệng, không thấy cảnh tượng cô đỏ mặt xấu hổ như trong tưởng tượng.
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, khinh khỉnh nói: “Trên người cậu có bao nhiêu sợi lông tớ còn biết, thì có gì mà phải tránh?”
“Mau lên, đừng có lề mề nữa.”
Cô đóng cửa sổ lại, kéo rèm rồi quay người đi ra ngoài.
Dịch Phong bật cười lắc đầu, nhanh chóng thay đồ, dùng tốc độ ánh sáng mà đánh răng rửa mặt, sau đó đeo cặp chuẩn bị ra ngoài.
“Con trai, không ăn sáng à?” Mạnh Hiểu Vân từ trong bếp gọi với ra.
“Không đâu mẹ, con ăn tạm cái gì trên đường là được!” Dịch Phong trả lời, mở cửa bước ra ngoài.
Cậu vui vẻ chạy đến cửa phòng đối diện, đúng lúc cửa mở ra.
Một đôi vợ chồng trung niên ăn mặc chỉnh tề xuất hiện ở cửa – là cha mẹ của Cố Mộc Hi, Cố Hưng Trung và Lý Uyển.
“Chào chú, chào cô!” Dịch Phong cười tươi chào hỏi.
“Dịch Phong đến à, Hi Hi ra ngay đây.” Lý Uyển dịu dàng xoa đầu cậu nói.
“Hi Hi, nhanh lên nào, Dịch Phong đang đợi con đấy!”
“Ra đây, ra đây!” Miệng Cố Mộc Hi còn ngậm một miếng bánh mì, vội vàng xuất hiện rồi mang giày chuẩn bị ra ngoài.
“Cha mẹ, bọn con đi học đây!”
“Đi cẩn thận, đừng đạp xe nhanh quá đấy.” Cố Hưng Trung cười dặn dò.
“Con biết rồi mà, tạm biệt~” Cố Mộc Hi kéo tay Dịch Phong cùng bước xuống lầu.
Tay Dịch Phong bị kéo, cậu cảm nhận được sự mềm mại, mịn màng từ bàn tay cô…
Cảnh tượng này dường như đã lặp đi lặp lại mỗi ngày.
Ngày nào hai người cũng cùng đi học, cùng tan học, cùng ôn bài, thậm chí còn thường xuyên làm bài tập chung.
Xuống đến dưới lầu, Cố Mộc Hi buông tay Dịch Phong, nói: “Dịch thiếu, cậu đi dắt xe ra đi, tớ chờ ở đây.”
“Xe? Xe của tớ hôm qua không phải bị cậu đâm thủng lốp rồi sao? Giờ còn xe đâu nữa?”
Dịch Phong giơ tay bất lực.
Cố Mộc Hi ngẩn người, rồi vỗ trán, “Ái chà, đúng rồi, tớ quên mất.”
Ngay sau đó, cô che miệng lại như chợt nhận ra mình vừa lỡ lời.
“Ha ha, quả nhiên là cậu!” Dịch Phong ‘bi thương phẫn nộ’ nói, rồi ngồi ngay lên yên xe sau của cô.
“Trong lúc xe chưa sửa xong, cậu phải chở tớ đấy, ha ha.”
Cố Mộc Hi: “…”
“Cái đó… không phải vì cậu chọc tức tớ sao?”
“Tớ không chở cậu đâu!” Cô bĩu môi kiêu ngạo.
Dịch Phong bước xuống xe.
“Vậy tớ chở cậu nhé?”
“Thế còn được!” Cố Mộc Hi hài lòng gật đầu.
Dịch Phong leo lên xe, Cố Mộc Hi khép tà váy lại, ngồi ngang phía sau, tay nắm lấy áo cậu.
“Được rồi, tớ ngồi vững rồi, đi thôi nào!”
“Tốt nhất cậu nên ôm eo tớ, sẽ chắc chắn hơn.”
“Không thèm!”
Dịch Phong liếc mắt ranh mãnh, đạp xe thật mạnh, tốc độ tăng đột ngột.
Bất ngờ bị tăng tốc, Cố Mộc Hi kêu lên một tiếng, đầu va vào lưng cậu.
Cậu lại đột ngột phanh gấp, khiến cô ngã nhào vào lưng cậu.
“Sao cậu phanh gấp thế!”
“Phía trước có ổ gà, tớ không có để ý, hơn nữa tớ đã bảo cậu ôm chặt tớ rồi mà.” Dịch Phong bày vẻ vô tội.
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, rồi vòng tay ôm lấy eo cậu, ôm chặt từ phía sau.
“Giờ thì được rồi, mau đi đi!”
Dịch Phong cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ sau lưng, tim cậu như có hàng ngàn con kiến bò qua.
Cậu đắc ý cười: “Rồi, thưa tiểu thư Cố, chúng ta lên đường!”
__________________
Dịch Phong đạp một chiếc xe đạp màu hồng nữ tính, phía sau là hoa khôi Cố Mộc Hi. Cả hai khiến người đi đường phải ngoái nhìn, thậm chí còn nở nụ cười thích thú.
“Tuổi trẻ thật tốt.” Những người trung niên thầm cảm thán.
“Cố Mộc Hi, cậu ăn mỗi cái bánh mì đã no rồi à?”
“Thế cậu nghĩ sao?”
“Vậy đi ăn bún lòng heo nhé?”
“Được thôi!”
Trên đường đến trường, gần một ngã tư có đèn giao thông, có một quán bún nhỏ. Đó là lựa chọn hàng đầu của họ khi muốn đổi món cho bữa sáng.
Dịch Phong dựng xe rồi gọi lớn vào bếp: “Ông chủ, cho cháu hai tô bún lòng heo nhé!”
“Được rồi, chờ chút nhé.” Một người đàn ông ngoài năm mươi, tóc đã điểm bạc đáp lại từ bên trong.
Ông ta thò đầu ra khỏi cửa sổ, thấy Dịch Phong và Cố Mộc Hi thì cười hỏi: “Vẫn như cũ phải không, một tô thêm lòng non, một tô thêm gan heo nhé?”
“Ha ha, đúng rồi ạ.” Dịch Phong cười đáp.
Giờ này còn sớm, người đi làm chưa đông. Quán chỉ có khoảng bảy tám vị khách nên bún nhanh chóng được mang ra.
Dịch Phong trả tiền, mỗi tô ba tệ, hai tô là sáu tệ.
Chi tiêu một lần hết sáu tệ đối với cậu hiện tại quả là một việc xa xỉ.
Cậu bưng tô bún ra, Cố Mộc Hi rút ba tệ đưa cho cậu rồi lấy một tô.
“Không cần đâu, hôm nay tớ mời.” Dịch Phong cười trừ từ chối rồi trả lại tiền.
“Hả? Dịch thiếu cậu không sốt đấy chứ? Trước giờ cậu toàn sợ tớ ăn xong rồi quỵt tiền mà, hôm nay sao hào phóng vậy?” Cố Mộc Hi nhìn cậu đầy kinh ngạc.
‘Dịch Phong mấy hôm nay sao cứ như biến thành người khác vậy?’
‘Thật kỳ lạ…Chẳng lẽ... hôm qua mình khiến cậu ta ngã đập đầu hỏng luôn rồi?’
“Ha ha, con người ai mà chẳng thay đổi.” Dịch Phong ngồi xuống, bắt đầu gắp gan heo ra khỏi tô.
Cố Mộc Hi nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng vẫn gắp lòng non ra khỏi tô rồi bỏ vào tô của cậu.
Hai người, một người thích ăn lòng non, một người thích ăn gan heo, đổi đồ ăn cho nhau đã trở thành thói quen suốt bao năm nay.
Cố Mộc Hi lật qua lật lại bún trong tô, thấy không còn miếng lòng non nào nữa thì bắt đầu ăn ngon lành. Thỉnh thoảng cô lại lén ngước mắt nhìn Dịch Phong.
Cô cảm thấy cậu dường như đã thay đổi, nhưng không biết cụ thể là gì.
Khuôn mặt quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc, vẫn là Dịch Phong như mọi ngày.
“Cố Mộc Hi, mắt cậu sao lại có quầng thâm vậy?” Dịch Phong bất ngờ ngẩng lên nhìn cô.
“Hả? Có à?” Cố Mộc Hi dụi dụi mắt.
Tối qua cô nằm suy nghĩ vẩn vơ cả đêm, không tài nào ngủ được.
“Ha ha, có phải cậu nhớ tớ đến mất ngủ không?” Dịch Phong cười trêu.
Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, ánh mắt thoáng qua chút hoảng hốt: “A-Ai thèm nhớ cậu chứ! Đồ ngốc mới nhớ cậu. Tớ chỉ lo về đống bài tập chưa làm xong thôi.”
Dịch Phong nghiêm giọng: “Đừng nói bản thân mình ngốc như thế chứ.”
Cố Mộc Hi: “...”
“Đồ Dịch Phong ngốc, cậu mới là đồ ngốc! Bổn cô nương có IQ tận một trăm mười lăm đấy nhé!”
“Thế hả? Vậy tớ hỏi cậu nhé?”
“Hỏi đi!”
“2 nhân 4 bằng mấy?”
“8!”
“Ha ha, con gái ngoan!” [note67997]
Cố Mộc Hi: “???”


5 Bình luận