Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 45

12 Bình luận - Độ dài: 2,093 từ - Cập nhật:

Khi Dịch Phong về đến nhà đã là bảy giờ tối, vừa hay gặp bác tài giao máy tính dưới lầu.

“Bác vất vả rồi.” Dịch Phong cười nói, thanh toán ngay tiền vận chuyển.

“Haha, cảm ơn cậu nhé! Có cần tôi giúp mang lên không?” Bác tài trung niên cười chất phác, thấy hai bộ máy tính, đoán rằng một mình cậu mang lên sẽ khá vất vả.

Dịch Phong cảm thấy mắt cá chân hơi đau, bất đắc dĩ nói: “Vậy làm phiền bác nhé, đây là 50 tệ, bác nhận lấy đi.”

Cậu rút thêm 50 tệ từ ví, coi như tiền công khuân vác.

Bác tài rất ngạc nhiên và liên tục cảm ơn.

Hai người cùng nhau chuyển máy tính lên lầu.

Dịch Phong mở cửa vào nhà, phát hiện cha mẹ cậu không có nhà, chắc đã sang nhà đối diện chúc mừng sinh nhật Cố Mộc Hi rồi.

Từ nhỏ đến lớn, sinh nhật của cậu và Cố Mộc Hi đều do hai nhà tổ chức chung, càng đông càng vui mà.

Sau khi đặt máy tính vào phòng, Dịch Phong đi rửa mặt cho tỉnh táo. Nhưng vừa rồi khuân vác máy tính, mắt cá chân lại càng đau hơn.

Uống ngụm nước, cậu sang nhà đối diện, gõ cửa.

Là Cố Mộc Hi mở cửa.

“Dịch thiếu, cậu về đúng lúc ghê, vừa kịp bữa tối đó!” Cố Mộc Hi cười nói.

“Tớ đói sắp xỉu rồi đây, tối nay phải ăn hẳn hai bát cơm!” Dịch Phong cười hì hì.

Vào nhà, mẹ cậu – Mạnh Hiểu Vân và mẹ Cố Mộc Hi – Lý Uyển đang bận rộn trong bếp, còn cha cậu – Dịch Kiến Binh và cha Cố Mộc Hi – Cố Hưng Trung thì ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng khách.

“Con trai về rồi à, lại đây nào.” Dịch Kiến Binh vẫy tay gọi cậu.

“Cha, có chuyện gì vậy ạ?” Dịch Phong bước đến, thắc mắc hỏi.

“Nghe Hi Hi nói dạo này con thi thử được điểm tốt lắm hả? Đứng top 10 lớp?” Dịch Kiến Binh ngạc nhiên hỏi.

“Đúng ạ, lần này làm bài khá ổn, chỉ có môn Lý, Hóa, Văn cần phải ôn tập thêm.” Dịch Phong cười toe toét.

Dịch Kiến Binh hỏi tiếp: “Vậy con có tự tin thi đậu trên mức điểm sàn của trường Nhị Bản không?” [note68586]

“Muốn vào đại học tử tế, ít nhất phải trên Nhị Bản.”

“Thành tích của Hi Hi luôn rất tốt, cha nghĩ nếu con chịu khó một chút, hai đứa có thể cùng vào một trường đại học, như vậy sau này có thể chăm sóc lẫn nhau.”

“Hai đứa từ tiểu học đến cấp ba đều học chung lớp, vào đại học cũng học chung thì cha mẹ lại càng yên tâm.”

Dịch Phong nhếch mép cười, cha cậu không tin tưởng cậu đến thế sao?

Nhị Bản?

Cái đó có là gì đâu!

Nhưng nghĩ lại, trước kia thành tích của cậu đúng là bình thường.

Giờ thì cậu tự tin đạt điểm vượt xa Nhất Bản!

“Thi đậu Nhị Bản không khó đâu.”

“Con cũng nói với Hi Hi rồi, sau khi thi xong sẽ chọn trường trong thành phố Quảng Châu, ưu tiên hàng đầu là Đại học Quảng Châu, gần nhà hơn.” Dịch Phong đáp.

Dịch Kiến Binh hài lòng gật đầu: “Có chí khí là tốt, cố lên nhé!”

Cố Hưng Trung cười nói: “Lão Dịch này, tôi thấy Tiểu Phong rất tự tin, anh phải tin nó chứ, chắc chắn nó sẽ thi đậu!”

“Haiz, lão Cố à, nó chỉ thi thử được một lần điểm tốt thôi, trước giờ có bao giờ như thế đâu, tôi vẫn chưa yên tâm lắm.” Dịch Kiến Binh lắc đầu.

Cố Hưng Trung nhìn Dịch Phong, cười nói: “Tiểu Phong, vậy đến lúc đó thi một kết quả xuất sắc cho cha con xem nhé.”

“Hehe, được thôi, chú Cố.” Dịch Phong gật đầu.

Cả nhà đang trò chuyện thì Lý Uyển và Mạnh Hiểu Vân bưng hai đĩa thức ăn cuối cùng ra.

“Mọi người lại đây ăn cơm nào.” Lý Uyển gọi.

Trên bàn ăn có tận sáu món mặn một món canh, vô cùng thịnh soạn, chẳng khác gì bữa tất niên.

Cố Hưng Trung đặc biệt mở một chai rượu ngon đãi Dịch Kiến Binh, hai người vốn là bạn nhậu lâu năm, cách dăm ba bữa lại tụ tập làm vài chén.

Cố Hưng Trung có nhiều chai rượu hảo hạng được người khác tặng, Dịch Kiến Binh coi như được hưởng ké lộc ăn.

Bữa cơm diễn ra trong không khí vui vẻ, hai gia đình đã gắn bó cùng nhau hơn hai mươi năm, còn thân thiết hơn cả họ hàng, chẳng khác gì người một nhà.

Sau bữa cơm, Lý Uyển dọn dẹp chén bát xong thì mang bánh kem ra.

“Tèn tén ten, đến giờ ăn bánh kem rồi!”

“Nào, con gái, tự thắp nến rồi ước đi.” Lý Uyển cười nói.

Cố Mộc Hi vui vẻ gật đầu, chỉ cắm một cây nến lên bánh rồi thắp sáng.

“Cố Mộc Hi, cậu định ước điều gì vậy? Đây là sinh nhật 18 tuổi của cậu đó.” Dịch Phong tò mò hỏi.

“Liên quan gì đến cậu? Tớ không nói đâu.” Cố Mộc Hi kiêu ngạo hừ một tiếng, chắp tay cầu nguyện.

Cô mong cha mẹ luôn mạnh khỏe.

Mong… Dịch Phong thi cử suôn sẻ, sự nghiệp thăng tiến.

Hừ, coi như vì cậu ấy tặng mình máy tính nên giúp cậu ấy cầu một điều vậy!

Cố Mộc Hi nghĩ thầm.

“Cố Mộc Hi, có phải cậu ước điều gì liên quan đến tớ không?” Dịch Phong ghé sát lại, cười gian hỏi.

Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, “Không có, cậu đừng có mà tự luyến, hừ~”

Nói xong, cô thổi tắt nến.

“Khoan khoan, còn chưa hát bài chúc mừng sinh nhật mà!” Dịch Phong ngạc nhiên.

“Dịch thiếu, cậu hát lệch tông như thế nào, tớ nghe suốt mười mấy năm nay rồi, đừng hành hạ lỗ tai tớ nữa.” Cố Mộc Hi lườm cậu.

“Tớ…”

Dịch Phong cười bất lực, trước kia đúng là cậu không có năng khiếu ca hát, nhưng sau này khi học đại học cậu đã chọn nhạc làm môn tự chọn, thậm chí sau khi tốt nghiệp còn đi học thanh nhạc.

Giờ chắc chắn không tệ đâu!

Thôi được, xem ra Cố Mộc Hi không có cơ hội nghe ‘giọng ca thiên phú’ của mình rồi.

Cố Mộc Hi cắt bánh kem, chia cho người lớn trước, rồi lấy một miếng lớn đưa cho Dịch Phong, còn mình chỉ ăn một ít.

“Sao cậu ăn ít vậy?” Dịch Phong tò mò hỏi.

“Bánh kem nhiều kem quá, tớ sợ béo, cậu ăn nhiều chút đi.” Cố Mộc Hi đáp.

“Cậu dáng chuẩn thế này, cần gì giảm cân?” Dịch Phong cười.

Cố Mộc Hi tuy thấp hơn cậu nửa cái đầu nhưng cũng cao đến 1m7, ở miền Nam, con gái mà có chiều cao thế này thì cũng thuộc hàng hiếm rồi.

Quan trọng hơn, cô không chỉ cao mà cơ thể còn cân đối hoàn hảo. Như người ta hay nói, thêm một chút thì béo, bớt một chút lại gầy, mà cô thì vừa vặn không thừa không thiếu.

Dáng người như thế, chắc chắn khiến không ít nữ sinh trong trường phải ghen tị.

“Hứ~ tớ thích thế đấy, cậu quản được chắc? Thôi, vào phòng ăn đi.”

Cố Mộc Hi thấy Cố Hưng Trung và Dịch Kiến Binh chuẩn bị hút thuốc, khứu giác cô rất nhạy, mà cô lại không muốn ngửi mùi thuốc lá chút nào.

Hai người cùng vào phòng, ngồi bên bàn học ăn bánh.

“Dịch thiếu, máy tính của bọn mình đã mang về rồi à?” Cố Mộc Hi vẫn nhớ mãi món quà sinh nhật của mình.

“Mang về rồi, để trong phòng tớ. Mai tan học xong sẽ giúp cậu lắp đặt.”

“Cậu không biết đâu, tớ với chú giao hàng phải khiêng lên xuống hai lượt, mệt muốn chết luôn.” Dịch Phong lắc đầu cười.

Cố Mộc Hi có chút cảm động, đang định nói gì đó.

Dịch Phong bỗng nở nụ cười nham nhở: “Hê hê, nên là hôn tớ một cái coi như thưởng công được không?”

Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, lườm cậu một cái.

“Cút!”

“Còn đòi công nữa hả?”

“Cùng lắm thì mai tớ mời cậu ăn sáng, hẳn là bún lòng heo đủ món luôn!”

Dịch Phong cười hì hì, bỗng nhiên khẽ dịch chân, lập tức cảm thấy cổ chân đau nhói, cậu nhăn mặt, rít lên từng hơi lạnh.

Cố Mộc Hi thấy sắc mặt cậu không ổn, liền nghi hoặc hỏi: “Chân cậu sao thế?”

“Hình như trật rồi. Hôm nay tớ đá tên kia một cú, thế là bị bong gân.” Dịch Phong đau đến mức méo mặt, vội tháo giày và tất để xem vết thương.

Nhìn một cái mà hết hồn, chỗ sưng to hơn nữa, y hệt cái bánh bao.

“Trời ạ, Dịch Phong! Cậu… cậu bị nặng thế này mà không nói sớm?” Cố Mộc Hi thấy vết thương thì nhíu mày.

“Lúc đầu thì không đau lắm, nhưng sau đó càng lúc càng đau. Vừa rồi còn khiêng máy tính lên lầu, thì càng đau hơn nữa.” Dịch Phong bất đắc dĩ nói.

Cố Mộc Hi ngây ra một chút.

Không ngờ cậu ấy còn đang bị thương mà vẫn giúp cô mang máy tính lên lầu, trong lòng bỗng chốc có chút áy náy.

Đúng là đồ ngốc mà!

“Cậu ngồi yên đấy, tớ đi lấy rượu thuốc. Thuốc nhà tớ hiệu nghiệm lắm.” Trong mắt Cố Mộc Hi lóe lên một tia đau lòng, cô lập tức đứng dậy.

“Được rồi, có lẽ phải xoa thuốc thật.” Dịch Phong gật đầu.

Cố Mộc Hi ra ngoài, một lúc sau quay lại với một lọ rượu thuốc nhỏ, vừa mở nắp ra, mùi thuốc đã xộc thẳng vào mũi.

“Đưa tớ, tớ tự bôi là được rồi.” Dịch Phong đưa tay định lấy.

“Cậu tự bôi có xong không? Để tớ giúp cậu, tiện thể nhờ mẹ nấu quả trứng gà, lát nữa xoa thuốc xong chườm một chút là khỏi nhanh.”

“Đặt chân lên ghế, duỗi thẳng ra.”

Cố Mộc Hi ngồi xuống bên cạnh, đổ ít rượu thuốc vào tay, rồi cẩn thận xoa vào chỗ sưng trên cổ chân Dịch Phong.

Dịch Phong sững lại.

Trước đây, mỗi khi cậu bị thương do đánh nhau hay ngã, Cố Mộc Hi chẳng bao giờ chịu giúp cậu xoa thuốc, mà chỉ bảo "Nam tử hán đại trượng phu, tự bôi đi!"

Vậy mà hôm nay, cô lại chủ động làm chuyện này.

Nhìn Cố Mộc Hi chăm chú xoa thuốc, lòng Dịch Phong bỗng ấm áp.

Đột nhiên, một cơn đau buốt truyền tới.

“A! Đau đau đau!” Dịch Phong rên rỉ.

“Cố Mộc Hi, cậu làm cái gì vậy?!”

Cố Mộc Hi ngẩng đầu, liếc cậu một cái, “Tớ đang giúp cậu xoa thuốc thật mạnh đây, không mạnh thì thuốc làm sao thấm vào được?”

“Muốn nhanh khỏi thì nhịn chút đi.”

“Đàn ông đàn ang, chút đau này chịu không nổi à?”

Dịch Phong: “…”

“Nói thì dễ! Trước đây mỗi lần tớ giúp cậu xoa thuốc, cậu cũng khóc lóc om sòm đó thôi?”

Cố Mộc Hi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn cậu: “Có à? Trước giờ tớ có kêu la gì sao? Cậu đang bôi nhọ tớ à?”

“Hứ, tất nhiên là có! Tớ vẫn còn nhớ hồi cậu học lớp 8, bị lăn từ cầu thang xuống, ha ha!” Dịch Phong nhớ lại cảnh tượng năm đó, Cố Mộc Hi lăn như quả bóng, tiếp đất theo tư thế ‘sấp mặt’ vô cùng hài hước.

Chuyện này đáng nhớ cả đời luôn!

Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, trong mắt có chút xấu hổ pha lẫn tức giận, hừ một tiếng rồi mạnh tay hơn.

Sắc mặt Dịch Phong lập tức biến đổi!

“Aooooo~!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp căn nhà.

Ngoài phòng khách, Cố Hưng Trung, Dịch Kiến Binh, Lý Uyển và Mạnh Hiểu Vân đều ngạc nhiên quay sang nhìn về phía phòng ngủ.

Lý Uyển sững sờ: “Hai đứa nhỏ này… đang làm cái gì trong phòng thế?”

Ghi chú

[Lên trên]
“Nhị Bản” (二本) và “Nhất Bản” (一本) là thuật ngữ trong hệ thống tuyển sinh đại học của Trung Quốc trước năm 2022. Nhất Bản (一本 - Hạng Nhất): Chỉ những trường đại học trọng điểm, có chất lượng giảng dạy cao và yêu cầu điểm đầu vào rất cao. Thường là các trường thuộc “211工程” hoặc “985工程” (hai dự án hỗ trợ các trường đại học hàng đầu Trung Quốc). Nhị Bản (二本 - Hạng Hai): Chỉ các trường có chất lượng tốt nhưng không thuộc nhóm trọng điểm, điểm đầu vào thấp hơn Nhất Bản.
“Nhị Bản” (二本) và “Nhất Bản” (一本) là thuật ngữ trong hệ thống tuyển sinh đại học của Trung Quốc trước năm 2022. Nhất Bản (一本 - Hạng Nhất): Chỉ những trường đại học trọng điểm, có chất lượng giảng dạy cao và yêu cầu điểm đầu vào rất cao. Thường là các trường thuộc “211工程” hoặc “985工程” (hai dự án hỗ trợ các trường đại học hàng đầu Trung Quốc). Nhị Bản (二本 - Hạng Hai): Chỉ các trường có chất lượng tốt nhưng không thuộc nhóm trọng điểm, điểm đầu vào thấp hơn Nhất Bản.
Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

TRANS
Tiếp đi fen, bóc lột sức lao động của chính mình đi😭 Ngày kpi phải 10 chap😭
Xem thêm
bro pls dịch bộ kia tiếp đi 😭😭😭
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bro 💀
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Kk khó lói
Xem thêm
ôi giờ đăng thật tuyệt :)) đang ngủ nghe đt ting một cái dậy lun :))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
🤣 bạn còn đọc truyện này thì sau thấy đăng 2-3h là bình thường nha b 🤣🤣
Xem thêm
@hoangtr2606: anh là ng sống về đêm à :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời