Dịch Phong mua một bộ bàn ghế cũ và một bộ dụng cụ sửa chữa, gồm có bút hàn, súng nhiệt và vài thứ khác.
Có được khu vực làm việc trước để sửa chữa, cậu bắt đầu sửa máy tính.
Trước tiên, cậu sửa chữa các linh kiện bị hỏng, còn những linh kiện thiếu thì đến khu chợ điện tử để tìm đồ cũ.
Ánh nắng buổi trưa gay gắt, mặt đất như bị thiêu đốt bởi những cơn sóng nhiệt.
Bên trong cửa tiệm vẫn còn lộn xộn như một công trường đang thi công.
Hàn Bình An và Vương Thiết tiếp tục đục rãnh, Hàn Nan Nan xách theo một chiếc xô nhỏ đi theo sau, tưới từng chút nước một rồi dùng chổi quét sạch bụi đất.
"Tạch tạch tạch——"
Giữa tiếng khoan ầm ầm chói tai, Dịch Phong tập trung hết sức vào công việc sửa chữa, hoàn toàn phớt lờ tiếng ồn xung quanh.
"Hừ."
Dịch Phong thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi kính phóng đại, đặt bút hàn trong tay xuống.
"Gần xong rồi, bây giờ chỉ cần bôi một ít keo tản nhiệt nữa là xong." Cậu lẩm bẩm.
Phải mất ba tiếng đồng hồ, cậu mới sửa xong bo mạch chủ của chiếc máy tính này. Chỗ hư không chỉ một hai điểm mà tận năm điểm!
Tụ điện hỏng, chân cắm gãy, điểm hàn dưới con chip bong ra... đủ thứ vấn đề.
Bảo sao người ta không muốn đem đi sửa, ngay cả thợ sửa chữa bình thường cũng chưa chắc sửa được. Tiền sửa có khi bằng tiền mua một bo mạch mới.
Nhưng đối với Dịch Phong, việc này chỉ tốn thời gian chứ không hề tốn tiền bạc.
Sửa xong bo mạch chủ, tương đương với việc có thêm một linh kiện cũ còn dùng được, giá trị cao hơn linh kiện phế liệu nhiều.
Dịch Phong đặt bo mạch chủ vào trong thùng máy, chiếc máy này chỉ còn thiếu một ổ cứng nữa là có thể khởi động. Cậu lấy ổ cứng đã sửa xong từ một chiếc máy khác lắp vào.
Sau đó kết nối máy tính với màn hình và nguồn điện.
Khởi động máy!
Dịch Phong dù biết là đã sửa xong, nhưng vẫn có chút hồi hộp không biết có lên nguồn được không.
"Xẹt xẹt xẹt——"
Nguồn điện kết nối thành công, bo mạch chủ khởi động, quạt tản nhiệt đồng thời chạy.
Màn hình sáng lên, một lúc sau, giao diện Windows 98 xuất hiện, đợi thêm hai phút, cuối cùng cũng vào được màn hình chính!
"Khởi động thành công rồi! Ha ha!" Dịch Phong phấn khích bật cười.
Một chiếc máy tính cũ nát như vậy mà cũng bị cậu sửa xong, cảm giác thành tựu ngập tràn!
Vương Thiết và Hàn Bình An nghe thấy tiếng, liền bỏ công việc trong tay, chạy lại xem.
"Trời ơi, Phong ca, cậu thực sự sửa được à!" Vương Thiết kinh ngạc.
Kỹ thuật của Phong ca đúng là đỉnh!
"He he, đúng là khó sửa thật, nhưng chỉ cần sửa xong là dùng được. Chỉ riêng chiếc máy này đã đủ thu hồi lại chi phí rồi, mỗi chiếc ít nhất lời ba ngàn!" Dịch Phong hào hứng nói.
Lô máy tính này chính là khoản vốn đầu tiên của cậu!
"Vậy nếu sửa xong hết thì mình kiếm được một món lớn luôn đó!" Vương Thiết phấn khích đến mức cười ngốc.
"Ừ, tiếp tục làm việc thôi anh em, thắng lợi còn chưa đến, phải xắn tay áo lên mà cố gắng!" Dịch Phong cười động viên.
"Được! Bắt tay vào làm!" Vương Thiết tràn đầy khí thế.
Dịch Phong tiếp tục cắm cúi sửa chữa một chiếc máy tính cũ khác.
Bận rộn khiến thời gian trôi qua thật nhanh.
Sau khi sửa xong hai chiếc máy tính nữa, cậu mới ngẩng đầu lên. Bên ngoài mặt trời đã ngả về tây, ánh hoàng hôn phủ vàng mặt đất.
Cậu lấy điện thoại ra xem, đã năm giờ chiều.
Nhanh vậy đã năm giờ rồi sao?
Dịch Phong hơi giật mình, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy.
Hôm nay là cuối tuần, cậu còn chưa đến chỗ Triệu Béo sửa máy, suýt chút nữa quên mất.
Nhìn kỹ lại, điện thoại có ba cuộc gọi nhỡ từ Triệu Béo.
Còn phải đến đó kiếm ít tiền trước!
"Thiết Tử, chuẩn bị đi, mình qua chỗ Triệu Béo." Dịch Phong gọi một tiếng, thu dọn dụng cụ trên bàn.
"Được."
Vương Thiết đáp lại, đặt dao trát xuống, phủi tay rồi bước đến.
"Phong ca, ngoài hai chiếc này ra, những máy còn lại sửa xong hết cũng bán luôn à?"
"Không phải hai mà là ba cái, tiệm cũng cần một cái. Còn lại thì bán hết." Dịch Phong vừa dọn dẹp vừa nói.
"He he, vậy cũng được kha khá tiền rồi! Thật mong chờ quá!" Vương Thiết tràn đầy hy vọng.
Dịch Phong vỗ vai cậu ta, cười nói: "Sửa xong lô này chắc cũng mất khoảng một tháng. Giờ đi thôi."
Hai người bắt xe buýt đến tiệm của Triệu Hưng Nghiệp.
Cuối tuần xe buýt rất đông, chen chúc chật kín như hộp cá mòi.
Thêm vào đó thời tiết oi bức, trong xe nồng nặc mùi mồ hôi.
Dịch Phong lâu rồi không trải qua cảm giác này, bị hun đến mức đầu óc quay cuồng.
Cậu cười khổ thầm nghĩ, sau này có tiền nhất định phải mua một chiếc ô tô!
...
Đến tiệm của Triệu Hưng Nghiệp đã sáu giờ.
Vừa bước vào, Triệu Hưng Nghiệp đã vội vàng chạy ra.
"Ối giời ơi, Tiểu Dịch, cậu đi đâu đấy? Khách gọi mấy lần rồi! Tôi còn tưởng cậu không đến, gọi mấy cuộc cũng không nghe. Nếu không phải cậu nhắn tin, tôi đã bảo khách mai quay lại lấy rồi." Triệu Hưng Nghiệp có chút bực bội.
Dịch Phong thản nhiên nói: "Ông chủ Triệu, tôi cũng có việc riêng, không phải lúc nào cũng ở đây. Lần sau nếu tôi đến muộn, ông cứ bảo họ chờ thêm một ngày cũng được."
"Được rồi được rồi." Triệu Hưng Nghiệp phất tay, vẻ mặt có chút khó chịu.
Dịch Phong cười lạnh trong lòng, nói: "Báo khách một tiếng, một tiếng sau đến lấy máy."
"Ừ." Triệu Hưng Nghiệp đáp rồi ra ngoài gọi điện.
Dịch Phong kiểm tra bốn chiếc máy trên bàn, thử từng cái một, toàn bộ đều không lên nguồn.
Hôm nay lại kiếm được một khoản đây!
Cậu lập tức bắt tay vào sửa chữa, chỉ mất một tiếng đã sửa xong cả bốn chiếc, giao máy cho khách đúng hẹn.
Bốn chiếc máy tính sửa xong, trừ đi tiền hoa hồng cho Triệu Hưng Nghiệp, Dịch Phong kiếm được 2710 tệ.
Cậu đếm lại tiền, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Kiếm tiền nhờ tay nghề, đúng là sướng thật!
Triệu Hưng Nghiệp đứng bên cạnh thấy vậy, trong mắt lóe lên tia ghen tị.
Hắn đảo mắt, cười nói:
"Haha, Tiểu Dịch này, bàn với cậu chuyện này nhé. Hay là tôi kiếm cho cậu một trợ lý đi? Lúc cậu không có mặt, người đó cũng có thể làm chút việc, nếu không khách hàng dễ bị mất lắm đấy."
Nụ cười trên mặt Dịch Phong thu lại, thản nhiên đáp: "Không cần, vài cái máy này tôi vẫn xoay xở được."
"Ây da, vậy cực quá rồi! Nhìn cậu vất vả thế này, tôi cũng thấy không đành lòng. Thêm một người cũng có thể san bớt áp lực cho cậu mà. Cứ quyết vậy đi ha, tôi sẽ tìm người ngay." Triệu Hưng Nghiệp cười giả lả, rồi không đợi Dịch Phong trả lời, hắn giả vờ có việc gấp, chạy ra ngoài gọi điện.
Dịch Phong nhìn theo bóng lưng hắn, cười lạnh một tiếng.
Còn không biết hắn đang tính gì sao?
Hắn thích tìm ai thì tìm, cậu cũng chẳng cản. Nhưng sửa máy tính đâu phải chuyện mười ngày nửa tháng là học được.
Thêm một hai tháng nữa, ông đây không chơi với ngươi nữa, muốn làm gì thì tự làm đi!
Dịch Phong suy nghĩ một lúc, thấy chuyện này chẳng ảnh hưởng gì, bèn gọi Vương Thiết một tiếng rồi về nhà.
Triệu Hưng Nghiệp đứng trước cửa, nhìn bóng lưng hai người rời đi, hừ lạnh một tiếng.
Thằng nhóc Dịch Phong này càng ngày càng không để mình vào mắt rồi!
Mời chào cậu ta mấy lần, muốn kéo cậu ta chung tay làm ăn, mà cứ mãi không chịu đồng ý.
Xem ra kế hoạch lôi kéo cậu ta đã không còn khả thi nữa.
Gương mặt hắn ngày càng âm trầm.
_____________________________
Buổi tối, ăn cơm xong, Dịch Phong như thường lệ đến phòng Cố Mộc Hi ôn bài.
Cố Mộc Hi làm xong bài tập, ngồi tựa vào đầu giường đọc sách. Đôi chân thon dài trắng nõn đong đưa bên mép giường, mấy ngón chân trần hệt như những viên ngọc tinh khiết, tròn trịa đáng yêu.
Dịch Phong làm bài xong, quay đầu nhìn một cái, vừa thấy đôi chân xinh xắn kia liền cảm thấy khô cả miệng.
Nắm trong tay chắc sẽ có cảm giác mềm mịn lắm nhỉ?
‘Hả? Mình...từ bao giờ mình lại có fetish chân thế này?’
"Dịch thiếu, cậu nói xem, tại sao chim gõ kiến lại thích gõ vào cây vậy?" Cố Mộc Hi đang đọc sách thì bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi.
Dịch Phong vội vàng thu lại ánh mắt: "Khụ, làm sao tớ biết được? Chắc là thích chui vào lỗ?"
"Sao lại thế?"
"Có thể là vì trong đó ấm áp và ẩm ướt hơn."
"Thật không? Hay cậu lại bịa ra đấy?"
"Vậy cậu cứ coi như tớ bịa đi."
"Ha ha, tớ biết ngay là cậu chẳng biết gì, còn bày đặt giả vờ hiểu biết trước mặt tớ!"
Cố Mộc Hi hất mặt kiêu ngạo, tiếp tục đọc sách.
Dịch Phong cười hì hì, hỏi ngược lại: "Vậy cậu có biết chim gõ kiến gõ cây như thế nào không?"
"Biết chứ, trong phim hoạt hình có hết, ai mà chẳng biết?" Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, cảm thấy cậu đang hỏi một vấn đề ngốc nghếch.
"Tớ không tin, cậu thử bắt chước một chút xem?" Dịch Phong bò lên giường, đến bên cạnh cô.
"Cậu muốn tớ bắt chước thế nào?"
"Dùng mặt tớ làm cái cây đi." Dịch Phong chỉ vào má mình, mặt dày nói.
Cố Mộc Hi: "???"
"Đồ đáng ghét, có phải cậu muốn lăn tròn từ giường xuống đất không?"
"Không muốn!"
"Hừ, không muốn sao? Không phải do cậu quyết định!"
Cố Mộc Hi giơ chân định đạp, nhưng đúng lúc đó lại có tiếng gõ cửa, cô vội vàng thu chân lại.
Lý Uyển đẩy cửa bước vào, mang theo hai ly đồ uống.
Một cốc sữa, một cốc nước cam.
"Xong bài tập chưa?" Lý Uyển mỉm cười hỏi.
"Xong rồi ạ! Không biết Dịch thiếu thế nào?" Cố Mộc Hi giơ tay lên.
"Dì ơi, con cũng làm xong rồi." Dịch Phong cũng giơ tay theo.
Lý Uyển hài lòng gật đầu, cười hiền hậu: "Tốt lắm, hai đứa cùng học chung đúng là nhanh hơn."
"Học xong chắc cũng mệt rồi, uống chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi."
"Dịch Phong, đây là nước cam con thích nhất, dì đã mua cam tươi về ép cho con đấy."
"Hi Hi, đây là sữa tươi con thích."
Lý Uyển đặt hai ly lên bàn.
"Cảm ơn dì ạ." Dịch Phong đứng dậy cảm ơn.
"Không cần khách sáo, hai đứa ôn bài tiếp đi, dì không làm phiền nữa." Lý Uyển dịu dàng xoa đầu cậu rồi rời đi.
Cố Mộc Hi nghe thấy tiếng bước chân mẹ xa dần, thở phào nhẹ nhõm.
Suýt chút nữa bị mẹ bắt tại trận rồi!
"Dịch Phong đáng ghét, vừa nãy xem như cậu may mắn, thoát nạn rồi đấy!"
Dịch Phong nhấp một ngụm nước cam, rồi đưa ly sữa cho cô: "Là cậu không nỡ đạp tớ xuống giường chứ gì?"
Cố Mộc Hi nhận lấy ly sữa, cười khẩy: "Tớ không nỡ? Nếu tớ mà chặt cậu thành từng khúc, mí mắt cũng chẳng thèm động đậy đâu."
Dịch Phong thầm bật cười, nhỏ này đúng là miệng lưỡi thì sắc bén nhưng lòng lại mềm yếu.
Cậu ngửa đầu, uống hết ly nước cam một hơi, liếm môi một cái, còn chưa đã thèm.
Quay đầu nhìn sang Cố Mộc Hi.
Chỉ thấy cô đang ngửa đầu uống sữa, khi đặt ly xuống, một chút sữa trắng sánh mịn còn vương trên khóe môi, có một giọt chậm rãi lăn xuống.
Shh!
Dịch Phong mở to mắt, hít sâu một hơi, cảnh tượng này...thật quá sức chịu đựng!
"Cậu nhìn tớ làm gì?" Cố Mộc Hi đưa đầu lưỡi hồng nhạt ra, liếm đi vệt sữa trên môi, nghi hoặc hỏi.
Dịch Phong bày ra vẻ ‘e thẹn’, ấp úng nói:
"Cố Mộc Hi, cho tớ uống một ngụm... sữa của cậu được không?"


4 Bình luận
Não t ở đoạn chim gõ kiến , khi mà thg main leo lên giường nó cứ bị 🤡👿👿