Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 83

2 Bình luận - Độ dài: 1,776 từ - Cập nhật:

Sau khi rời khỏi Liên Hương Lâu, bốn người băng qua đường để đến một hội quán trà cao cấp với khung cảnh tuyệt đẹp.

Dưới sự dẫn đường của một nữ phục vụ mặc sườn xám, mọi người bước vào một phòng trà mang đậm phong cách cổ điển.

Kệ sách và bàn ghế đều được làm từ gỗ hồng mộc, trên kệ còn bày biện một số món đồ cổ và ngọc thạch, không rõ thật hay giả, nhưng không khí thì đúng là đầy đủ chất nghệ thuật. [note69447]

Ở giữa phòng có một bàn trà, ở đó đã có sẵn một nữ trà sư mặc sườn xám đang pha trà.

Mỗi phòng trà riêng đều có trà sư phụ trách pha trà, còn khách chỉ việc thưởng trà và tận hưởng không gian.

Nhưng Dịch Phong không muốn có người ngoài ở đây, không tiện bàn chuyện.

"Người đẹp, cô cứ đi nghỉ đi, chúng tôi tự pha trà uống là được rồi." Dịch Phong cười nói.

Nữ trà sư gật đầu, đứng dậy rời khỏi phòng.

Dịch Phong ngồi xuống vị trí pha trà, quay sang nói với Ninh Phi Bằng:

"Anh Ninh, trước giờ đều là anh pha trà, hôm nay anh uống nhiều rồi, để em thay anh một lần được không?"

Ninh Phi Bằng đã say, hai tay chống trán, miễn cưỡng còn giữ được chút tỉnh táo, nghe vậy bèn gật đầu.

Với tình trạng hiện tại của ông, đừng nói là pha trà, chỉ uống thôi e rằng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ gục mất.

"Dịch lão đệ cũng biết pha trà à?" Phùng Trạch có chút bất ngờ.

"Biết chút ít thôi, học được một ít từ anh Ninh." Dịch Phong khiêm tốn đáp.

Chỉ thấy Dịch Phong cầm ấm trà dựng đứng, xoay cổ tay một cách thuần thục, dùng ngón trỏ giữ nắp, rót nước nóng tráng ấm cho sạch sẽ.

Rồi cậu đặt xuống, ấm trà tử sa lập tức bốc lên làn hơi nóng mờ mịt. [note69448]

Chỉ riêng động tác này thôi đã khiến người đang chứng kiến đều phải sững sờ.

Ninh Phi Bằng cũng ngây ra—tôi dạy á?

Cái này mà gọi là học từ tôi sao?!

Bản thân tôi còn không biết làm thế này nữa là!

Phùng Trạch mở to mắt khi thấy kỹ thuật pha trà của Dịch Phong quá điêu luyện.

Cái này mà gọi là ‘biết chút ít’ à?!

Ông từng uống trà không ít lần ở các trà quán, nhưng chưa từng thấy ai pha trà còn giỏi hơn cả những trà sư chuyên nghiệp thế này.

Hôm nay... đúng là được mở mang tầm mắt rồi!

Dịch Phong thao tác gọn gàng, đâu ra đấy, động tác lưu loát mà dứt khoát.

Tráng trà, rửa trà, cao xung, vớt bọt, lắc trà, rót nước—mọi bước đều hoàn thành một cách hoàn mỹ. [note69449]

Dịch Phong rót chén trà đầu tiên, đưa cho Phùng Trạch.

Chén trà đầu tiên là để mời người có địa vị cao nhất trong phòng, biểu thị sự kính trọng.

"Dịch lão đệ, tay nghề pha trà của cậu đỉnh thật đấy!" Phùng Trạch khen ngợi.

"Phùng tổng quá khen rồi, mời dùng trà." Dịch Phong mời, rồi lần lượt rót trà cho những người còn lại, cuối cùng mới đến lượt mình.

Phùng Trạch nâng chén, trước tiên đưa lên ngửi, sau đó mới nhấp một ngụm.

"Trà Phổ Nhĩ sống, rất ngon, nhưng có vẻ nhạt hơn so với trước đây tôi từng uống?" Ông nhấp một ngụm đã nhận ra điểm khác biệt.

"Vâng, Phổ Nhĩ sống pha loãng, trà nhẹ thì giải rượu, nếu quá đậm lại phản tác dụng." Dịch Phong cười nói.

Vừa nói, cậu vừa lấy từ tủ trà ra một lọ mật ong nhỏ, dùng thìa múc một ít cho vào bình nước nóng, lắc đều.

Rồi cậu rót nước mật ong vào ấm trà tiếp tục pha chế.

Chén trà thứ hai là trà Phổ Nhĩ pha mật ong, rót cho mấy người Phùng Trạch.

Lam Thải Y uống một ngụm, đôi mắt sáng rỡ, trầm trồ:

"Trà ngon quá, thật sự rất ngon!"

Vị ngọt dịu của mật ong quấn quýt nơi đầu lưỡi, khiến hương trà càng trở nên nổi bật, thêm một chút mật ong thôi mà vị trà đã hoàn toàn khác biệt!

Uống còn ngon hơn trước nữa!

"Mật ong pha trà có tác dụng giải rượu, giúp cơ thể đào thải cồn nhanh hơn, uống nhiều một chút cũng tốt." Dịch Phong cũng nhấp một ngụm trà nóng ấm vào bụng, đúng là dễ chịu hơn nhiều.

Mọi người vừa uống trà vừa trò chuyện, không lâu sau, Ninh Phi Bằng không trụ nổi nữa, Dịch Phong bèn nhờ phục vụ và Thiết Tử đưa ông về phòng nghỉ.

Bây giờ, trong phòng trà chỉ còn lại ba người: Dịch Phong, Phùng Trạch và Lam Thải Y.

Dịch Phong liếc qua, thấy Lam Thải Y đang thì thầm với Phùng Trạch. Hai người ngồi khá sát nhau, hơn nữa Lam Thải Y còn vắt chéo chân, nghiêng về phía Phùng Trạch, động tác có phần ám muội.

Ánh mắt cô ta nhìn Phùng Trạch cũng đầy vẻ làm nũng, thỉnh thoảng hai người lại trao nhau ánh nhìn đầy cảm xúc.

Trong lòng Dịch Phong càng chắc chắn hơn về mối quan hệ giữa hai người.

Tình nhân—chuyện này trong giới kinh doanh thực sự không hiếm.

Nhiều người đàn ông thành đạt khi đến tuổi trung niên khi quay về lại thấy vợ mình không còn như thuở ban đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Trong khi đó, những người phụ nữ bên ngoài lại trẻ trung, xinh đẹp, dáng người quyến rũ, một bên có tiền, một bên có sắc, đôi bên cùng có lợi, trước cám dỗ như vậy, có bao nhiêu tên đàn ông thực sự cưỡng lại được chứ?

Dịch Phong tuy nhìn thấu nhưng vẫn giữ nét mặt thản nhiên, giả vờ không biết gì.

"Dịch lão đệ, tôi đã dặn thư ký Lam rồi, cậu cứ liệt kê danh sách hàng cho tôi, tôi sẽ bảo cô ấy trong vòng hai ngày chuyển đến cửa hàng của cậu, cậu cứ yên tâm." Phùng Trạch cười nói.

Dịch Phong chắp tay: "Thật sự cảm ơn Phùng tổng!"

"Dịch lão đệ chắc không định chỉ mở một cửa hàng máy tính thôi chứ?"

"Với tầm nhìn của cậu, tôi nghĩ chắc chắn cậu sẽ không dừng lại ở đó thôi đâu." Phùng Trạch khích lệ.

Dịch Phong rót thêm trà cho ông rồi nói:

"Là một doanh nhân, ai ai cũng muốn phát triển lớn hơn, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ đâu."

"Cửa hàng này chỉ là nơi thử nghiệm thôi, nếu may mắn thành công, tôi sẽ mở chuỗi cửa hàng khắp Quảng Châu này."

"Vì thế, tôi muốn thống nhất giá cả, chuẩn hóa dịch vụ và đào tạo nhân sự."

"Cuối cùng, làm ăn vẫn là ở con người, cùng một việc nhưng những người khác nhau làm có thể cho ra nhiều kết quả khác nhau."

"Nói chung, còn nhiều việc phải làm, hiện tại tôi chỉ muốn đi từng bước thật chắc chắn."

Phùng Trạch nghe vậy, ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng: "Dịch lão đệ quả nhiên là nhân tài."

"Ngày cậu mở chuỗi cửa hàng chắc chắn sẽ không xa đâu."

Dịch Phong nâng chén trà, cười nói: "Vậy thì xin nhận lời tốt lành của Phùng tổng rồi!"

Ba người vừa uống trà vừa trò chuyện mãi đến tận nửa đêm.

Thấy Lam Thải Y đã có vẻ buồn ngủ, Phùng Trạch đứng dậy chào.

“Hôm nay trò chuyện với Dịch lão đệ rất vui, nhưng giờ cũng không còn sớm nữa, tôi về nghỉ trước đây. Hôm khác nhất định lại cùng cậu uống rượu vui vẻ! Ha ha!”

Dịch Phong cũng đứng lên, tiễn khách: “Vậy tôi không giữ hai người nữa, để tôi tiễn mọi người ra ngoài.”

Cậu đưa Phùng Trạch và Lam Thải Y ra tận cửa trà quán, đứng nhìn hai người lên xe rời đi rồi mới quay lại phòng trà.

Thấy trong phòng không còn ai khác, Vương Thiết mới từ ngoài hành lang bước vào, móc ra một bao thuốc Phù Dung Vương mới tinh, đưa cho Dịch Phong một điếu.

Dịch Phong nhận lấy, ngạc nhiên hỏi: “Bao mới à?”

Vương Thiết cười hề hề: “Đúng vậy, bao thứ năm trong tối nay rồi đấy.”

Lúc uống rượu ở nhà hàng, Vương Thiết là người giữ thuốc, còn Dịch Phong phát thuốc. Không ngờ chỉ trong một buổi tối, bốn bao thuốc đã hết sạch.

Dịch Phong xoa thái dương đang căng cứng, cười khổ: “Tối nay uống nhiều, mà hút cũng không ít nhỉ?”

Dù vậy, khi Vương Thiết bật lửa giúp, cậu vẫn châm thuốc, rít một hơi sâu.

“Shhh…”

Khói thuốc phả ra thành vòng, giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn đôi chút.

“Ha ha, cuối cùng cũng xong chuyện rồi, không uổng phí biết bao nhiêu công sức bỏ ra.”

Nói rồi, Dịch Phong lại rít thêm một hơi thuốc, thả lỏng người dựa vào ghế.

Vương Thiết cũng châm một điếu, ngồi bên cạnh, cười nói: “Tất cả đều nhờ vào Phong ca, nếu đổi lại là tôi, chắc chắn đã làm hỏng chuyện rồi.”

Dịch Phong ngồi thẳng người, ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn Vương Thiết, khích lệ: “Tự tin lên nào, Thiết Tử, hôm nay cậu đã làm tốt lắm rồi đấy. Tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa cậu sẽ tự gánh vác được thôi.”

“Vâng, Phong ca! Tôi sẽ cố gắng hơn nữa!” Vương Thiết gật đầu thật mạnh.

Dịch Phong hít sâu một hơi, nhả ra làn khói thuốc mờ ảo, ánh mắt trầm tư.

Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ về những bước tiếp theo của mình.

Bỗng nhiên, cậu mở miệng nói: “Thiết Tử, mai tôi sẽ mang danh sách hàng cho Phùng tổng, còn cậu, giúp tôi gửi một món quà cho thư ký Lam.”

“Hả? Phong ca, không tặng cho Phùng tổng sao?” Vương Thiết thắc mắc.

Dịch Phong khẽ cười, lắc đầu: “Không cần, chỉ cần tặng cho thư ký Lam là được.”

“Phùng tổng cũng sẽ vui thôi.”

Vương Thiết gãi đầu, vẫn chưa hiểu ý của Dịch Phong lắm, nhưng vẫn hỏi tiếp: “Phong ca, vậy tặng gì cho thư ký Lam?”

Dịch Phong cười đầy ẩn ý: “Một bộ mỹ phẩm cao cấp.”

Ghi chú

[Lên trên]
红木 (hóngmù), trong tiếng Việt là gỗ hồng mộc hoặc gỗ đỏ.
红木 (hóngmù), trong tiếng Việt là gỗ hồng mộc hoặc gỗ đỏ.
[Lên trên]
Ấm trà Tử Sa (紫砂壶 – zǐshā hú) là loại ấm trà làm từ đất sét Tử Sa đặc biệt, có nguồn gốc từ Nghi Hưng (宜兴 – Yíxìng), Trung Quốc. Đây là một trong những loại ấm trà cao cấp được giới trà đạo yêu thích.
Ấm trà Tử Sa (紫砂壶 – zǐshā hú) là loại ấm trà làm từ đất sét Tử Sa đặc biệt, có nguồn gốc từ Nghi Hưng (宜兴 – Yíxìng), Trung Quốc. Đây là một trong những loại ấm trà cao cấp được giới trà đạo yêu thích.
[Lên trên]
Cao xung có nghĩa là rót nước từ trên cao xuống khi tráng trà hoặc pha trà.
Cao xung có nghĩa là rót nước từ trên cao xuống khi tráng trà hoặc pha trà.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

TRANS
uầy đúng bộ có yếu tố thương nghiệp, ít nhiều sẽ có mấy văn hoá như nhậu, thuốc, trà.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
yeah, và mình thì ngồi dịch đống từ đặc trưng của ngành thương nghiệp, nhìn mà nó nản thôi rồi =))
Xem thêm