Bữa ăn ngon lành vô cùng, nhưng khi ăn, trong lòng Dịch Phong lại ngổn ngang trăm mối.
Ăn no uống đủ xong, Cố Mộc Hi giúp rửa chén và lau bàn rồi lễ phép chào tạm biệt Mạnh Hiểu Vân.
“Dì ơi, con về nhà ôn bài đây ạ!”
“Ngoan quá, đi đi con.” Mạnh Hiểu Vân cười hiền hậu.
“Dì, chú, con chào dì chú ạ!” Cố Mộc Hi vẫy tay rồi bước ra cửa.
Dịch Phong vừa ăn xong thì ngồi dài trên ghế sofa xem TV, nhưng bị Mạnh Hiểu Vân đá nhẹ một cái.
“Đi đi, qua nhà học bài cùng Hi Hi, sắp thi đại học rồi mà còn xem TV nữa hả?”
“Nếu thi không đậu thì con tính sao đây?”
Dịch Phong cười bất lực: “Được rồi, mẹ. Con đi ngay đây.”
Cậu mang cặp sách, bước sang nhà đối diện — nhà của Cố Mộc Hi.
Vừa bước vào, Dịch Phong đã thấy Cố Mộc Hi đang thay đồ.
Cố Mộc Hi đang thay áo được một nửa thì bất ngờ nhìn thấy Dịch Phong, cô lập tức đơ người!
“Á! Đồ Dịch Phong đáng ghét!”
Cố Mộc Hi vội bỏ tay xuống che trước ngực, trừng mắt nhìn cậu.
“Khụ khụ, tớ không cố ý đâu, tớ không nhìn thấy gì hết, thật đấy!” Dịch Phong nghiêm túc nói.
“Cậu vào sao không gõ cửa hả?” Cố Mộc Hi tức đỏ mặt chất vấn.
“T-Tớ…tớ vô thức, hình như đã quen rồi...”
“Đừng chỉ đổ lỗi cho mình tớ nha, tại sao cậu lại thay đồ ngay tại đây chứ?”
“Cậu cũng phải chịu trách nhiệm!” Dịch Phong cãi lại.
“Cha mẹ tớ không có nhà, tớ thay đồ chỗ nào mà chẳng được? Hừ!”
Cố Mộc Hi đỏ mặt bỏ chạy vào phòng thay đồ.
Trở về phòng, cô tựa lưng vào cánh cửa, tim đập thình thịch.
Đáng ghét!
Không phải là bị Dịch Phong thấy hết rồi chứ!?
Cái tên đáng ghét này!
Cô cảm thấy mặt nóng ran.
Nếu thật sự bị thấy...
Chỉ nghĩ thôi đã xấu hổ chết đi được!
Tên xấu xa, luôn chiếm tiện nghi của mình, hừ!
Nhìn xuống ngực mình, Cố Mộc Hi bất giác nảy ra một ý nghĩ:
Liệu cậu ấy có nghĩ... hơi nhỏ không nhỉ?
Một lát sau, cô đã thay đồ xong, mặc bộ đồ ở nhà rộng rãi xuất hiện trước cửa phòng.
Áo sơ mi dài tay màu trắng phối với quần nỉ rộng thùng thình, mặc dù trông khá thoải mái nhưng có vẻ hơi kỳ lạ.
“Vào đi!” Cố Mộc Hi lườm Dịch Phong một cái.
Dịch Phong cười hì hì rồi bước vào phòng cô.
Hồi bé, cậu thường xuyên ra vào phòng Cố Mộc Hi, nhưng từ khi lên cấp hai thì tần suất bắt đầu ít dần.
Lên cấp ba, mẹ cậu — Mạnh Hiểu Vân — còn đặc biệt dặn rằng: Nam nữ khác nhau, đừng chạy lung tung vào phòng người ta.
Vậy nên ba năm nay, số lần cậu vào phòng Cố Mộc Hi có thể đếm trên đầu ngón tay.
Lần này bước vào, điều đầu tiên cậu cảm nhận là một mùi hương thoang thoảng đặc trưng.
Mùi hương ấy giống hệt mùi trên người Cố Mộc Hi.
Chẳng lẽ... mùi của con gái cũng phải "ướp hương" sao?
Cậu nhìn quanh một lượt, đồ đạc khá đơn giản nhưng khắp nơi đều là màu hồng.
Ga giường màu hồng, tường treo poster cũng hồng, ngay cả giá sách cũng hồng nốt.
Trong phòng, ngoài chiếc giường ra, chiếm nhiều diện tích nhất là chiếc bàn học lớn và rộng.
Trên bàn là vô số dụng cụ học tập được sắp xếp gọn gàng, không hề lộn xộn dù đồ đạc nhiều.
Có thể thấy, Cố Mộc Hi có chút ám ảnh về sự ngăn nắp.
“Cậu ngẩn ra cái gì thế? Tự lấy ghế vào đi, cậu ngồi ngoài, tớ ngồi trong.” Cố Mộc Hi liếc mắt nhìn Dịch Phong.
“Hehe, được thôi!”
Cậu lấy một chiếc ghế vào, chiếc bàn dài vừa đủ chỗ cho hai người.
Hai người ngồi cạnh nhau, bắt đầu ôn bài.
Dịch Phong học các môn xã hội cần ghi nhớ, còn Cố Mộc Hi tập trung vào toán học.
Phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy.
Một lát sau, Cố Mộc Hi bất ngờ hỏi: “Dịch thiếu, sau này cậu muốn đăng ký ngành gì ở đại học Quảng Châu vậy?”
“Có lẽ... ngành công nghệ thông tin.” Dịch Phong đáp mà không ngẩng đầu.
“Công nghệ thông tin? Ngành này tốt lắm hả?” Cố Mộc Hi ngạc nhiên.
Cô cứ tưởng cậu sẽ chọn ngành ngôn ngữ Anh gì đó.
“Công nghệ thông tin là ngành xu hướng trong tương lai, tất nhiên tốt rồi. Còn cậu thì sao?”
“Tớ...”
“Khoan đã, để tớ đoán — ngành chăn nuôi, để tiện về quê nuôi heo chứ gì!”
“Cút! Cậu mới nuôi heo ấy!”
“Đùa chút thôi. Cậu muốn học kiến trúc thiết kế đúng không?”
“Ủa? Tớ chưa từng nói mà sao cậu biết vậy?”
Dịch Phong buông bút, nghiêm túc nói: “Không giấu cậu nữa, tớ sẽ tiết lộ sự thật — thật ra tớ là một đại sư bói toán!”
“Bát quái thiên mệnh, số học mai hoa, tớ đều tinh thông!”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu khi nói nhảm, Cố Mộc Hi bật cười khúc khích, cười rung cả người.
“Cậu là đại sư bói toán? Tớ thấy cậu là đại sư chém gió thì có!”
Dịch Phong cười bí hiểm: “Nếu cậu không tin, đưa tay ra đây tớ xem cho.”
“Thật không? Đây nè!” Cố Mộc Hi chìa bàn tay trắng nõn.
Bàn tay ấy mịn màng như ngọc, trắng hồng mềm mại.
Dịch Phong nắm lấy tay cô, lòng bàn tay cảm nhận sự mềm mại, trơn mượt của da thịt, như không có xương.
Cậu híp mắt, dùng ngón tay vẽ vài vòng trong lòng bàn tay cô.
Một lúc sau, Cố Mộc Hi sốt ruột hỏi: “Ê, Dịch Phong, cậu có biết xem tay không vậy?”
“Suỵt, đừng làm ồn. Tớ đang cảm nhận kỹ đường chỉ tay của cậu mà.”
“Vậy cậu thấy cái gì rồi?”
“Tớ phát hiện cậu thiếu một thứ rất quan trọng!”
“Hả? Thiếu gì cơ? Thiếu mộc hay thiếu thủy?”
“Thiếu tớ.”
“???”
Cố Mộc Hi sững người, ngơ ngác nhìn cậu.
Dịch Phong mặt mày nghiêm túc, không giống đang đùa chút nào.
“Bốp!”
Cố Mộc Hi đỏ mặt, giơ tay đập một cái vào đầu cậu.
“Ái! Đau quá!”
“Cố Mộc Hi, sao cậu đánh tớ?”
“Ai bảo cậu chọc tớ!”
“Thiếu cậu gì mà thiếu cậu? Thiếu cậu là vừa đẹp luôn ấy!”
“Như vậy tớ còn được sống yên ổn!”
“Còn dám chiếm tiện nghi tớ hả? Xem tớ khóa cổ cậu này!”
Cố Mộc Hi lao tới, quật Dịch Phong xuống giường.
Dịch Phong giãy giụa kịch liệt.
“Cứu mạng với! Giết người rồi!”
Cố Mộc Hi đè cậu xuống, cười đắc ý: “Gọi đi, cứ gọi đi, dù cậu có gọi rách họng cũng không ai cứu đâu!”
“Rách họng! Rách họng!”
Cố Mộc Hi: “……”
“Tức quá! Còn đùa tớ nữa hả? Xem tớ bóp chết cậu đây!”
Cố Mộc Hi giơ tay bóp cổ Dịch Phong.
Dịch Phong dù gì cũng là con trai, sức bật ngắn hạn vẫn nhỉnh hơn Cố Mộc Hi chút xíu.
À, chỉ chút xíu thôi nha!
Cậu nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra rồi ôm chặt lấy cô.
“Hehe, còn dám đánh tớ?”
“Xem chiêu này!”
Dịch Phong chu môi định hôn lên mặt cô.
Cố Mộc Hi đỏ mặt, nghiến răng hét: “Đồ khốn, vô lại!”
“Á đà!”
“Bốp!”
Dịch Phong bị đá văng khỏi giường.
“Á! Đau chết mất!”
Dịch Phong vừa ôm đầu vừa bò dậy.
“Cố Mộc Hi, cậu đúng là bạo lực!”
“Dịch Phong, cậu là đồ biến thái!”
Hai người nhìn nhau, trong phòng lại chìm vào im lặng.
Dịch Phong sau đó cười nói: “Ờ, thế chẳng phải rất hợp nhau à?”
Cố Mộc Hi: “(;?_?)……”
Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, mặt nóng bừng.
Tên Dịch Phong đáng ghét... nói bậy bạ cái gì thế!
“Dịch Phong, nếu cậu còn vậy nữa thì phiền cậu cuộn tròn người lại, dùng lực ma sát nhỏ nhất mà lăn ra khỏi đây giùm!”
“Hả?”
“Lăn!”
“Được rồi, không trêu cậu nữa, mau làm bài đi.”
Hai người quay lại chỗ ngồi, tiếp tục làm bài.
Một tiếng sau, Dịch Phong ngáp dài, vươn vai.
“Xong! Làm xong rồi!”
Cố Mộc Hi ngẩng lên ngạc nhiên: “Sao cậu làm nhanh vậy?”
“Ờ…”
“Cố Mộc Hi, cậu không thể nói khác đi à?”
“Ví dụ như cậu có thể khen tớ thông minh, thần tốc chẳng hạn?”
Dịch Phong lườm cô.
Cố Mộc Hi nhận ra ý tứ trong lời cậu, đỏ mặt “phì” một tiếng: “Đầu óc cậu toàn nghĩ linh tinh gì thế?”
Dịch Phong nhảy lên giường cô, nằm xuống gối.
“Ha, thoải mái ghê!”
“Giường của cậu, tớ ngủ một chút, cậu tiếp tục làm bài nha!”
Dịch Phong kéo lấy con heo bông đặt sau lưng làm gối.
Cố Mộc Hi khó chịu hét lên: “Dịch Phong, không được đè lên heo bông của tớ!”
“Hả? Gối ôm không phải để làm gối à?” Dịch Phong ngẩn người.
“Hừ, của tớ không phải vậy!”
“Tớ dùng để ôm ngủ đấy, nhỡ cậu làm bẹp thì sao?” Cố Mộc Hi bò lên giường, giật lại con heo bông, vỗ nhẹ rồi đặt xuống bên giường.
Dịch Phong ngạc nhiên vì không ngờ cô lại quý món quà cậu tặng đến thế.
“Được rồi, lạnh quá, tớ đắp chăn của cậu tí nhé.”
Dịch Phong kéo chăn lên người, một mùi hương đặc trưng lại xộc vào mũi.
Ồ, thơm quá đi!
Chăn này toàn là mùi của Cố Mộc Hi!
Cố Mộc Hi đỏ mặt, cúi đầu hít thử chăn mình, rồi giận dữ hét: “Làm gì đấy, không được đắp chăn của tớ! Người cậu toàn mùi hôi, làm chăn tớ bẩn mất!”
Cô giật lại chăn.
Dịch Phong cười hì hì: “Thôi được, vậy tớ chỉ nằm đây nghỉ thôi nha.”
“Hồi bé tớ cũng từng ngủ giường cậu mà.”
Cố Mộc Hi bỗng bật cười.
“Cậu cười gì?”
“Nghe cậu nói, tớ mới nhớ chuyện hồi nhỏ. Lúc đó cậu ngủ trên giường tớ còn tè dầm, sợ mẹ phát hiện nên lấy áo che lại. Haha—!”
“Hồi đó cậu nhìn buồn cười lắm luôn! Tớ sẽ nhớ nó suốt đời!”
Cố Mộc Hi cười khúc khích, vui vẻ không thôi.
Tiếng cười như chuông bạc vang vọng khắp căn phòng.
“Hừ, tớ cũng nhớ chuyện của cậu! Hôm đó cậu đi học về giẫm phải phân chó, sợ quá không dám lau, quăng luôn cả đôi giày!”
“Sau đó còn bị cha cậu mắng một trận nữa!”
“Đôi giày đó hơn ba mươi tệ lận mà!”
“Cậu bị mắng xong khóc nhè chạy qua nhà tớ, trốn trong phòng tớ! Buồn cười chết mất!” Dịch Phong không nể nang vạch trần chuyện xấu của cô.
“Hừ! Cậu…cậu đi vệ sinh xong còn không rửa tay nữa!”
“Hừ! Thế mà cậu còn lén nhìn tớ đi vệ sinh nữa chứ!”
“Cậu bị con chó vàng đuổi chạy thục mạng!”
“Cậu giỏi lắm, đánh gãy chân con chó vàng của người ta, cha cậu còn phải bồi thường cho người ta một khoản tiền!”
“Cậu…đồ đáng ghét!”
Hai người không ai chịu nhường ai, lại cãi nhau ầm ĩ, hai người bất đồng quan điểm, trừng mắt nhìn đối phương.
“Ục ục ục ——”
Bỗng nhiên, bụng cả hai đồng thời lên tiếng phản đối.
Dịch Phong: “Hay là... ăn chút gì trước nhé?”
Cố Mộc Hi: “Ừm, tớ cũng đang nghĩ thế!”


4 Bình luận