Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 13

3 Bình luận - Độ dài: 1,481 từ - Cập nhật:

Tại nhà Cố Mộc Hi.

Lý Uyển thu dọn bát đũa, nói:

“Còn chưa tới sinh nhật con mà Dịch Phong đã tặng quà rồi à?”

“Còn tặng một con búp bê lớn thế này nữa, chắc cũng đắt lắm nhỉ.”

Cố Mộc Hi ngồi trên sofa, nắm lấy hai tai của chú heo hồng lắc qua lắc lại, yêu thích đến mức không buông tay, trên mặt tràn đầy niềm vui.

“Con cũng không biết bao nhiêu tiền nữa.”

“Nhưng đây là món quà tuyệt nhất mà Dịch Phong từng tặng con đó~”

Vừa nói, Cố Mộc Hi ôm chặt chú heo hồng, áp mặt vào cổ nó, cọ qua cọ lại, cảm giác mềm mại vô cùng dễ chịu.

“Món quà này khiến con hài lòng hết mức luôn!”

Cố Hưng Trung đang ngồi bên cạnh đọc báo, đột nhiên lên tiếng:

“Hi Hi à, người ta đã tặng con món quà quý giá như thế, tốt nhất là con cũng nên tặng lại món gì đó đi.”

“Vâng, thưa cha, con biết rồi. Để con nghĩ xem tặng gì cho hợp.” Cố Mộc Hi mỉm cười đáp.

“Cha, mẹ, con về phòng ôn bài đây!”

Cố Mộc Hi nhảy bật khỏi sofa, ôm chú heo hồng chạy vèo vào phòng rồi đóng cửa lại.

“Con bé này, vừa về là ôm lấy con búp bê không rời tay.” Lý Uyển lắc đầu cười.

Cố Hưng Trung đặt tờ báo xuống, cũng bật cười:

“Điều đó chứng tỏ món quà của Dịch Phong rất hợp ý con bé.”

“Thằng bé Dịch Phong từ nhỏ đã thông minh rồi mà.”

Lý Uyển lau tay, nói:

“Bọn trẻ lớn lên bên nhau, có thể không hiểu ý nhau sao?”

Bà trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:

“Chồng à, anh nói xem... hai đứa nó có khả năng thành đôi không?”

Cố Hưng Trung lấy từ hộp ra một chiếc kính, đeo lên rồi nói bâng quơ:

“Chuyện đó còn phải xem chúng có duyên hay không.”

“Tình cảm ấy mà, vẫn phải dựa vào duyên phận.”

“Anh thì rất thích thằng bé Dịch Phong, nhưng chuyện này cuối cùng vẫn phải xem Hi Hi nó có thích hay không.”

Lý Uyển lau bàn, mỉm cười nói:

“Em thấy Hi Hi đâu có ghét Dịch Phong hay gì đâu.”

______________________

Trong phòng, Cố Mộc Hi ôm chú heo hồng lăn qua lăn lại trên giường.

“Cái tên Dịch Phong đáng ghét kia sao giờ vẫn chưa về phòng thế nhỉ?”

“Ăn mỗi bữa cơm mà lâu thế à?”

“Đúng là ăn như heo mà!”

“Không nói thì thôi, cái mũi với đôi mắt của con heo này còn giống Dịch Phong ghê.”

Cố Mộc Hi giơ cao chú heo hồng, lẩm bẩm một mình.

Nhớ đến việc phải tặng quà đáp lễ, cô lại nhìn con heo bông lớn này. Chắc món quà này đắt lắm nhỉ?

Ít nhất cũng phải bảy, tám chục tệ chứ?

Dịch Phong lấy đâu ra nhiều tiền thế?

Chẳng lẽ cậu ấy xin tiền dì Mạnh?

Cậu ấy tốn nhiều tiền thế này cho mình, liệu có bị dì Mạnh trách mắng không?

Cố Mộc Hi bỗng ngồi bật dậy, cảm thấy phải hỏi rõ mới được.

Nếu không, trong lòng cô không yên chút nào.

“Hello, Tiểu Hi Hi!”

Giọng của Dịch Phong đột nhiên vang lên từ cửa sổ.

Cố Mộc Hi ôm chú heo hồng bước xuống giường, kéo rèm ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Dịch Phong ở cửa sổ đối diện.

“Sao ăn mỗi bữa tối mà lâu thế? Còn tưởng cậu ăn đến mức thành heo rồi chứ.”

Cố Mộc Hi bóp má chú heo hồng, như thể đang bóp má của Dịch Phong vậy.

“Hehe, tớ vừa giúp mẹ dọn bát đũa nên bị trễ chút thôi. Sao thế, mới không gặp một lát mà đã nhớ tớ rồi à?” Dịch Phong trêu ghẹo.

“Haha, nhớ cái đầu cậu ấy!”

“Xem như nể tình hôm nay cậu tặng quà cho tớ, từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu, đảm bảo ngoài tớ ra không ai dám bắt nạt cậu.” Cố Mộc Hi hếch cằm kiêu ngạo.

“Bảo vệ tớ? Cậu định dùng gì để bảo vệ tớ?” Dịch Phong liếc trộm ngực cô.

“Cái này... e là không đủ đâu!”

Cố Mộc Hi hừ một tiếng, “Cậu coi thường tớ hả?”

“Đừng quên, tớ là đai đen Judo ngũ đẳng đấy nhé!”

“Ai dám bắt nạt cậu, tớ sẽ cho hắn nếm thử khóa tay thập tự!” [note68033]

Cố Mộc Hi dùng hai tay khóa đầu chú heo bông.

“Tớ còn biết cả đòn quật ngược!” [note68034]

Chú heo bị quật xuống giường.

“Sau đó là siết cổ địa ngục!” [note68035]

Chú heo bị khóa chặt.

“Cuối cùng là cú chặt cổ chí mạng!” [note68036]

Dịch Phong nhìn thấy cảnh này mà không khỏi nuốt nước bọt đầy khó khăn.

‘Cố Mộc Hi quả nhiên có khuynh hướng bạo lực thật rồi!’

Nghĩ đến việc sau này những chiêu này có thể áp dụng lên mình, Dịch Phong bất giác rùng mình, da gà nổi đầy người.

Thật đáng sợ!

Nhưng... chắc là, có lẽ, không đến mức đó đâu nhỉ?

( ̄ェ ̄;)...

Nhìn chú heo bị cô xách đầu lên, Dịch Phong cảm thấy cổ mình cũng lạnh toát.

“Khụ khụ, Cố Mộc Hi, cậu mà tiếp tục giày vò thế nữa thì con búp bê này chịu không nổi mất.”

Cố Mộc Hi ngẩn ra, rồi đặt chú heo xuống, ôm vào lòng, xoa đầu nó:

“Không sao, tớ sẽ trân trọng nó.”

“À này, Dịch thiếu, hỏi cậu chút, cậu mua chú heo bông này bằng tiền của dì Mạnh à?”

“Lớn thế này chắc đắt lắm nhỉ?”

Dịch Phong đơn giản kể chuyện mình kiếm tiền, Cố Mộc Hi mới hiểu ra, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.

“Ối chà, không nhìn ra đấy, Dịch thiếu đây còn có tài thế sao?”

“Có thể dạy tớ không?”

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, Dịch Phong không nghĩ cô đang đùa.

‘Cố đại hoa khôi học sửa máy tính à?’

‘Không phải sẽ khiến mọi người kinh ngạc lắm sao?’

“Dạy cậu cũng được, nhưng... hì hì... phải có chút điều kiện chứ?”

Cố Mộc Hi ngớ người, rồi túm lấy cổ chú heo, giơ cao, nói bằng giọng điệu rất bình tĩnh:

“Cậu, còn dám đòi điều kiện à?”

Dịch Phong: “...”

Cái này... nữ ma đầu, không thể đắc tội!

“Khụ khụ, đừng thế, đừng kích động, tớ chỉ đùa thôi mà.”

“Tớ với cậu là gì chứ, cần gì điều kiện? Cậu muốn học, tớ nhất định dạy miễn phí!”

Cố Mộc Hi mới chịu buông chú heo:

“Thế mới được chứ.”

“Khi nào cậu qua dạy tớ?”

Dịch Phong chỉ tay về phía phòng cô:

“Tới phòng cậu?”

“Không được à?”

“Được, quá được, hehe!”

“Hả? Sao tớ cảm giác cậu cười gian thế?”

“Có à? Cậu đang vu khống tớ đấy!”

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa phòng Cố Mộc Hi.

“Hi Hi à, con có muốn ăn trái cây không?” Giọng của Lý Uyển vang lên bên ngoài.

“Ơ... mẹ, con không ăn đâu, con phải làm bài tập rồi!” Cố Mộc Hi vội đáp.

“Vậy mẹ để ngoài bàn ăn, con muốn thì ra lấy nhé.”

“Dạ, mẹ, chút nữa con sẽ ăn.”

Nghe tiếng bước chân mẹ xa dần, cô quay lại thấy Dịch Phong đang dùng khăn giấy lau mũi.

“Hắt xì~”

“Hắt xì~”

Dịch Phong liên tục hắt hơi hai cái, nước mũi lại chảy ra.

Cố Mộc Hi lo lắng hỏi:

“Cậu không phải bị cảm rồi chứ?”

“Không sao, chỉ là bị dính mưa nên hơi cảm lạnh, ngủ một giấc là khỏe thôi.” Dịch Phong lau mũi, cười gượng.

“Thế còn không mau nghỉ ngơi đi? Cậu uống thuốc cảm chưa?”

“Mẹ tớ nấu nước gừng rồi, chắc không cần thuốc đâu, với lại...hình như nhà cũng hết thuốc cảm rồi.”

“Không sao đâu, mai tớ sẽ khỏe lại thôi.”

Cố Mộc Hi trong lòng không khỏi lo lắng.

‘Tên Dịch Phong đáng ghét này vì mua quà mà làm mình bị bệnh, đúng là đồ ngốc!’

‘Ngốc nghếch!’

“Thế cậu mau nghỉ ngơi đi!”

Cố Mộc Hi kéo rèm lại, ngồi xuống bàn học.

Cô cầm sách bài tập và bút, nhưng đầu óc không thể tập trung.

‘Tên Dịch Phong kia không uống thuốc cảm, tối nay liệu có sốt không nhỉ?’

‘Nếu sốt cao, có khi nào bị cháy não không?’

‘Nếu bị cháy não thì sẽ thành ngốc à?’

‘Thành ngốc rồi thì làm sao tự chăm sóc bản thân?’

‘Lỡ không biết khóa gas hay gặp tai nạn gì thì sao?’

‘Trời ơi, hậu quả nghiêm trọng thật đấy!’

Ghi chú

[Lên trên]
"Khóa tay thập tự" (Juji-gatame): Là một kỹ thuật khóa tay phổ biến trong judo, thường được dùng để kiểm soát đối thủ bằng cách ép cánh tay vào thế gập ngược.
"Khóa tay thập tự" (Juji-gatame): Là một kỹ thuật khóa tay phổ biến trong judo, thường được dùng để kiểm soát đối thủ bằng cách ép cánh tay vào thế gập ngược.
[Lên trên]
"Đòn quật ngược" (Seoi-nage): Đây là một chiêu quăng đối thủ ra phía trước qua vai.
"Đòn quật ngược" (Seoi-nage): Đây là một chiêu quăng đối thủ ra phía trước qua vai.
[Lên trên]
"Siết cổ địa ngục" (Hadaka-jime): Kỹ thuật siết cổ trực tiếp mà không cần dùng vạt áo của đối thủ, thường khiến họ phải đầu hàng.
"Siết cổ địa ngục" (Hadaka-jime): Kỹ thuật siết cổ trực tiếp mà không cần dùng vạt áo của đối thủ, thường khiến họ phải đầu hàng.
[Lên trên]
mình có search nhưng không thấy, có lẽ do Cố Mộc Hi tự tưởng tượng ra :v
mình có search nhưng không thấy, có lẽ do Cố Mộc Hi tự tưởng tượng ra :v
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

mẹ trẻ overthinking dễ sợ =))
Xem thêm