Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(1-150)

Chương 141: Thối Phong, vừa nãy cậu đẹp trai lắm đó!

9 Bình luận - Độ dài: 1,162 từ - Cập nhật:

Trong lúc tình thế nguy cấp, Dịch Phong không hề nghĩ ngợi nhiều, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất—

Cứu người!

Cậu lập tức lao mình xuống làn nước lạnh giá và bơi nhanh nhất có thể về phía cậu bé đang chới với kia.

Chỉ mất vài nhịp thở, Dịch Phong đã tiếp cận được cậu bé, cậu lập tức đỡ lấy người cậu bé rồi lớn giọng trấn an:

“Nhóc, đừng cử động! Đừng cử động! Anh đến cứu em rồi đây!”

Cậu bé tầm năm, sáu tuổi, bị Dịch Phong quát lên một tiếng thì ngoan ngoãn không dám giãy dụa nữa, chỉ run rẩy ôm chặt cổ cậu.

Dịch Phong bị sặc hai ngụm nước nhưng may mà cũng khiến cậu bé bình tĩnh lại. Chỉ cần cậu bé không cử động lung tung thì cậu có thể đưa cậu bé lên bờ an toàn.

Sau khi ổn định cơ thể trong nước, Dịch Phong dùng sức đạp chân, kéo cậu bé bơi về phía bờ. May mắn là chỗ này không cách bờ quá xa, chỉ tầm ba, bốn mét, nên chẳng mấy chốc cậu đã đưa cậu bé tới nơi an toàn.

Cố Mộc Hi và ông lão mặc áo dài vội vàng kéo cậu bé lên bờ.

Vừa đặt chân lên mặt đất, cậu bé liền òa khóc nức nở.

Cố Mộc Hi thấy nhóc con không sao thì thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay sang kéo Dịch Phong lên.

“Dịch thiếu, cậu không sao chứ?” Cô lo lắng nhìn cậu từ đầu đến chân, cứ như sợ cậu mất đi miếng thịt nào vậy.

“Khụ! Không... không sao, chỉ sặc chút nước thôi. Xem thằng bé thế nào đi.” Dịch Phong ho khan, cảm giác cổ họng tanh lòm, buồn nôn muốn ói.

“Hừ...”

Cố Mộc Hi thở hắt ra một hơi, trái tim treo lơ lửng suốt nãy giờ cuối cùng cũng hạ xuống.

Cô không ngờ rằng, Dịch Phong sẽ chẳng màng nguy hiểm, lao ngay xuống cứu người như vậy.

Thối Phong... Vừa nãy cậu ngầu lắm đấy!

“Chàng trai trẻ! Thật sự cảm ơn cháu! Nếu không có cháu, cháu ông chắc sẽ không giữ nổi mạng mất!”

“Cảm ơn cháu rất nhiều!” Ông lão mặc áo dài xúc động đến mức quỳ sụp xuống, nắm chặt lấy tay Dịch Phong, nước mắt lưng tròng.

Dịch Phong đã ướt sũng từ đầu đến chân nên chỉ muốn về nhà thay quần áo ngay lập tức, bằng không sẽ thấy khó chịu vô cùng.

“Chỉ cần nhóc con không sao là tốt rồi ạ. Lần sau ông trông chừng cậu bé cẩn thận hơn nhé, đừng để nó chạy lung tung ra bờ hồ nữa.”

“Cho chắc ăn, ông nên đưa nhóc về nhà thay đồ rồi đi bệnh viện kiểm tra xem sao. Lỡ bị cảm lạnh thì khổ lắm.” Dịch Phong mỉm cười khuyên nhủ.

“Được được! Cảm ơn cháu nhiều lắm!”

“Chàng trai, cháu tên gì vậy? Để sau này ông còn biết đường mà báo đáp tử tế nữa!?” Ông lão cảm kích nói.

“Cháu tên Dịch Phong. Còn báo đáp thì không cần đâu ạ, chúng cháu còn có việc, xin phép đi trước ạ.” Dịch Phong đỡ ông lão đứng dậy rồi xoay người bỏ đi mà chẳng ngoảnh đầu lại.

Ông lão cuống quýt gọi với theo: “Này cháu, chờ đã! Cho ông xin số liên lạc đi! Ông nhất định phải cảm ơn cháu đàng hoàng!”

“Không cần đâu ạ!” Dịch Phong không quay đầu, chỉ vẫy tay đáp lại.

Làm việc tốt không cần lưu danh, không mong báo đáp—đây mới là tinh thần của giới trẻ thời nay!

Ông lão nắm tay cháu trai, nhìn theo bóng lưng xa dần của Dịch Phong mà cảm thán không thôi.

“Chàng trai này đúng thật là một người tốt!”

“Không được! Sau này nhất định phải tìm cách cảm ơn cậu ta mới được!”

_____________________________

Dịch Phong ướt như chuột lột, chạy thẳng về khu chung cư. Sáng sớm trời còn se lạnh, khiến cậu liên tục hắt xì hơi, dọc đường đi không ít người ngoái nhìn.

Cuối cùng về tới nhà, cậu chẳng nói chẳng rằng mà lao thẳng vào phòng tắm. Nếu không tắm ngay thì cậu sẽ có cảm giác toàn thân sắp nổi da gà vì lạnh mất.

Sau ba bốn lần kỳ cọ bằng sữa tắm và dầu gội, Dịch Phong mới nhận ra một vấn đề lớn—

Hình như mình chưa lấy quần áo thì phải!?

Không còn cách nào khác, cậu đành phải nhờ đến Cố Mộc Hi.

Cậu hé cửa ra một khe nhỏ, rồi hô lớn: “Cố Mộc Hi, giúp tớ lấy quần áo với!”

“Ờ... Được, quần áo của cậu để đâu vậy?” Cố Mộc Hi đi đến trước cửa phòng tắm hỏi.

“Trong tủ quần áo, cậu cứ lấy đại một bộ là được.”

—Hắt xì~~

Dịch Phong vừa dứt lời lại hắt hơi một cái, cảm giác cả người lạnh run.

Chết thật, không lẽ sắp cảm lạnh rồi sao?

“Được rồi, cậu đợi chút, tớ lấy ngay đây.” Cố Mộc Hi đáp lại, vội chạy vào phòng tìm một bộ đồ.

Lấy xong, cô lại đi đến cửa phòng tắm, đưa quần áo qua khe cửa.

“Nè, quần áo của cậu đây, mau mặc vào đi, kẻo lại bị lạnh đấy.” Giọng nói của cô pha lẫn chút quan tâm.

“Ờ, cảm ơn nha, tớ tắm xong giờ ấy mà.” Dịch Phong nói.

Cố Mộc Hi "ồ" một tiếng, rồi hơi thất thần quay lại phòng khách, ngồi xuống sofa.

Lúc này, trong đầu cô vẫn lặp đi lặp lại hình ảnh Dịch Phong lao xuống nước mà không chút do dự.

Khoảnh khắc đó, cô thực sự hoảng hốt. Một cảm giác hoang mang, lo lắng chưa từng có tiền lệ.

Cô thật sự sợ cậu xảy ra chuyện khi cứu người.

Nhưng may mà Dịch Phong vốn bơi giỏi, từ nhỏ đã biết bơi nên cuối cùng vẫn ổn thỏa.

Khoảnh khắc cậu đưa đứa bé lên bờ, cô đã thấy vô cùng xúc động.

Giây phút ấy, cô như thấy ánh sáng tỏa ra từ người cậu.

Tên ngốc này cũng tốt ghê nhỉ?

Trước giờ mình có hơi dữ với cậu ấy quá không ta!?

Nhớ lại việc sáng nay còn chỉnh Dịch Phong một trận, Cố Mộc Hi bỗng thấy có chút áy náy.

Xem như hôm nay cậu biểu hiện tốt, bổn tiểu thư sẽ không chấp nhặt với cậu nữa, hừm~

“Cái đó… Cố Mộc Hi này!”

Từ trong phòng tắm lại vọng ra giọng của Dịch Phong.

“Gì thế, Dịch thiếu?”

“Cố Mộc Hi, cô có phải quên lấy thứ gì đó không?”

“Hả? Quên gì cơ?”

“Là… là cái đó đó… cái hình tam giác đó…”

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Tks
Xem thêm
Hay
Xem thêm
Ông lão mà muốn lên truyện lần nữa thì phải có thân phận không tồi mới được

Cũng may là anh main nhảy xuống, chứ chị nhà mà nhảy xuống chắc bỏ truyện luôn, toàn bị chị nhà chiếm spotlight :))
Thanks Trans
Xem thêm
chắc ông lão đó là trùm gì đó
Xem thêm
Nhịp giờ sinh học của trans lạ quá :))
Xem thêm
AI MASTER
Kk ông già là trùm bds à 🤣
Xem thêm
cảm ơn trans
Xem thêm
TRANS
sớm kkk
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Ngủ thôi bạn ơi, 3 rưỡi sáng rồi đó🐧
Xem thêm