Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 56

1 Bình luận - Độ dài: 2,231 từ - Cập nhật:

"Con biết hết rồi sao?"

Dịch Kiến Binh nhìn con trai, trên mặt có chút chua xót.

"Vâng, con vừa nghe thấy hết ở cửa."

"Mẹ đang ở đâu vậy ạ?" Dịch Phong hỏi.

"Ở bệnh viện kiểm tra, chú Cố và dì Lý đang ở đó với mẹ con." Dịch Kiến Binh thở dài, ngồi xuống châm điếu thuốc.

Lưng ông dưới làn khói trông càng còng xuống.

"Mẹ...bị bệnh gì thế ạ?"

"Khối u trong não, trước đó đã kiểm tra rồi, may mắn là vẫn còn lành tính. Nhưng...nếu không phẫu thuật, có thể sẽ chuyển thành ác tính."

"Nhưng để làm phẫu thuật, ít nhất cũng phải hơn trăm nghìn..." Dịch Kiến Binh bất lực nói.

Dịch Phong không chút do dự: "Cha, vậy thì để mẹ làm phẫu thuật ngay đi."

"Con trai, nhà mình làm gì có nhiều tiền như vậy." Dịch Kiến Binh thở dài.

"Con có!"

"Hả? Con nói đùa gì vậy? Đây là mười mấy vạn, không phải mười mấy đồng!"

"Cha, con nói thật mà."

Dịch Phong rút điện thoại ra, mở tin nhắn ngân hàng, rồi đưa cho cha xem.

Dịch Kiến Binh nghi hoặc nhìn con trai một cái, nhận lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tin nhắn, ông lập tức giật nảy mình!

Mắt ông trợn tròn nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình, hoàn toàn đờ đẫn!

"Trời ạ! Con, con trai, con lấy đâu ra nhiều tiền thế này?!"

Dịch Kiến Binh trong lòng cuộn trào sóng lớn, kinh ngạc đến mức điếu thuốc trong tay rơi luôn xuống đất.

"Đây là tiền con sửa máy tính, bán máy tính kiếm được. Vốn dĩ con định hôm nay sẽ cho cha mẹ một bất ngờ..."

"Nhưng giờ mẹ bệnh rồi, con muốn dùng số tiền này chữa bệnh cho mẹ trước."

"Bao nhiêu tiền cũng không quan trọng bằng mạng sống của mẹ!" Dịch Phong trầm giọng.

Cậu siết chặt nắm đấm, móng tay ghim cả vào lòng bàn tay.

Cậu không muốn phải hối hận thêm một lần nào nữa.

Dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, cậu cũng phải cứu mẹ bằng được!

Dịch Kiến Binh nhìn điện thoại, lại nhìn con trai, vẫn có cảm giác không thể tin nổi.

Nhưng ngay sau đó, trên mặt ông cuối cùng cũng nở một nụ cười.

Con trai mình giỏi quá!

Quả thật rất có tương lai!

Vượt xa cả mong đợi!

Khoản tiền này đúng là chiếc phao cứu sinh của cả nhà!

"Được, bây chúng ta đến bệnh viện."

_____________________________________

Nửa tiếng sau, hai cha con Dịch Phong đến bệnh viện.

Ở phòng truyền dịch, họ nhìn thấy cha mẹ của Cố Mộc Hi và mẹ của Dịch Phong – Mạnh Hiểu Vân.

Thấy Dịch Kiến Binh đưa cả con trai đến, sắc mặt Mạnh Hiểu Vân lập tức thay đổi.

"Anh, anh đưa Tiểu Phong đến đây làm gì?"

Dịch Phong cười khổ: "Mẹ, mẹ vẫn muốn giấu con sao?"

Mạnh Hiểu Vân miễn cưỡng nở nụ cười: "Tiểu Phong, mẹ không sao, chỉ là bụng có chút khó chịu thôi."

"Mẹ, đừng nói nữa, cha đã kể hết với con rồi. Lát nữa con sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ."

Dịch Phong lắc đầu cười.

Đến nước này, mẹ vẫn muốn giấu bệnh tình của mình, chỉ vì không muốn con trai lo lắng, ảnh hưởng đến kỳ thi đại học vào ngày kia.

Mạnh Hiểu Vân nhìn Dịch Kiến Binh một cái, cười khổ: "Con trai, nhập viện tốn rất nhiều tiền đấy. Bác sĩ nói rồi, chỉ cần mẹ nghỉ ngơi cho tốt, không nhập viện, không phẫu thuật cũng được mà..."

Dịch Kiến Binh ngắt lời: "Em đừng lo về chuyện tiền nữa, con trai chúng ta giỏi lắm đấy!"

"Thằng bé đã âm thầm kiếm được một khoản tiền lớn rồi!"

"Hả? Cái gì?"

Mạnh Hiểu Vân sững sờ.

Cố Hưng Trung và Lý Uyển cũng ngẩn ra.

Dịch Phong kiếm được một khoản tiền lớn?!

Dịch Phong lấy điện thoại và thẻ ngân hàng ra, đưa màn hình tin nhắn ngân hàng cho mẹ xem.

Hơn 130.000 nhân dân tệ hiện lên, làm Mạnh Hiểu Vân choáng váng!

"Sh—"

"Con, con trai! Con lấy đâu ra nhiều tiền thế này? Không phải làm chuyện phi pháp đấy chứ?!"

"Nhà mình nghèo nhưng không thể làm mấy chuyện đó đâu!"

Mạnh Hiểu Vân tái mặt, bị con số đó dọa sợ.

Dịch Phong vội vàng giải thích chuyện cậu sửa máy tính, bán máy kiếm tiền.

Nghe xong, Mạnh Hiểu Vân mới thực sự yên tâm.

"Con trai, con giỏi thật đấy!"

"Con mãi mãi là niềm tự hào của mẹ!"

Mạnh Hiểu Vân vui mừng ôm lấy con trai, liên tục hôn lên trán cậu, xúc động không nói nên lời.

Cố Hưng Trung và Lý Uyển bên cạnh cũng kinh ngạc đến mức không nói được gì.

"Trời...Tiểu Phong thật sự giỏi vậy sao!"

Ánh mắt Lý Uyển lóe sáng.

Thằng bé này, sau này chắc chắn không tầm thường!

Xem ra, mình đúng là không nhìn sai người mà!

Từ nhỏ đã thấy nó thông minh, không ngờ lớn lên lại có đầu óc kinh doanh đến vậy!

Nếu sau này Hi Hi có thể làm bạn gái của nó, thì đúng là chuyện tốt vô cùng!

Dịch Phong không biết rằng, vào khoảnh khắc này, cậu đã trở thành con rể trong lòng Lý Uyển.

Cố Hưng Trung vỗ vai Dịch Phong, cười tươi: "Giỏi lắm, chú biết cháu sửa máy tính kiếm được tiền, nhưng không ngờ lại nhiều thế này!"

"Có tay nghề này rồi, sau này nhất định phát tài!"

Ông lại quay sang Dịch Kiến Binh cười ha hả: "Lão Dịch này, con trai cậu giỏi thế này, sau này cứ chờ hưởng phúc đi!"

Dịch Kiến Binh trong lòng vui như mở hội, khóe miệng cười đến tận mang tai.

“Hưởng phúc thì chưa dám nói, số tôi là mạng lao lực, chỉ mong Tiểu Phong sau này có tiền đồ, có thể thành tài, vậy là tôi mãn nguyện rồi!”

Làm cha mẹ, ai mà không mong con cái thành công chứ? Bây giờ thấy Dịch Phong còn trẻ mà đã kiếm được nhiều tiền như vậy, ông cảm thấy vô cùng vui mừng.

“Không nói nữa, tôi đi làm thủ tục nhập viện cho Tiểu Vân trước, tranh thủ sắp xếp phẫu thuật sớm, đừng để khối u lành tính biến thành ác tính.” Dịch Kiến Binh vội nói.

“Cha, con đi với cha. Cha đi tìm bác sĩ làm thủ tục nhập viện, con đi rút tiền.” Dịch Phong nói.

“Được!”

Hai cha con chia nhau hành động.

Dịch Phong đến cây ATM gần đó rút ba mươi ngàn, đủ để thanh toán tiền viện phí và thuốc men, cậu cầm tiền mặt rồi vội vã quay lại bệnh viện.

Có tiền, hai người nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập viện.

Cầm giấy nhập viện trên tay, Dịch Kiến Binh cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác như một phần áp lực trên vai đã được gỡ xuống ngay lập tức vậy.

Dịch Phong đưa thẻ ngân hàng cho cha, dặn dò: “Cha, cha giữ thẻ này đi, mật khẩu là ngày sinh của con. Không cần biết tốn bao nhiêu tiền, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho mẹ!”

“Nếu cần tiền thì cha cứ đến cây ATM gần đây mà rút, nếu vẫn không đủ, cha nhất định phải nói với con.”

“Con sẽ nghĩ cách!”

Dịch Kiến Binh nhận lấy thẻ ngân hàng của con trai, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dịch Phong, trong khoảnh khắc, ông cảm thấy con trai mình đã trưởng thành!

Con trai tôi lớn rồi!

Mắt ông bỗng cay xè, giọng nói đầy xúc động: “Được, cha biết rồi.”

Hai người quay lại bên giường Mạnh Hiểu Vân, đợi cô truyền xong dịch rồi đưa đến khu nội trú.

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện, Dịch Kiến Binh quyết định ở lại chăm sóc vợ.

“Lão Cố à, có lẽ tôi phải xin nghỉ dài ngày rồi!” Dịch Kiến Binh cười khổ.

Mạnh Hiểu Vân nhập viện cần có người chăm sóc, phải đến sau phẫu thuật xuất viện mới có thể yên tâm được.

May mắn là bác sĩ nói tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cắt bỏ khối u khá cao, nếu hồi phục tốt thì chỉ cần hai đến ba tuần là có thể xuất viện.

Căn bệnh này đáng sợ nhất là chần chừ không điều trị, nếu kéo dài, rất dễ chuyển thành khối ác tính.

Ung thư—cái tên đáng sợ ấy đồng nghĩa với quá trình điều trị đau đớn, kéo dài mà tỷ lệ chữa khỏi vô cùng thấp.

Vậy nên, trong cái rủi có cái may, khối u trong não của Mạnh Hiểu Vân vẫn còn lành tính.

Nếu phẫu thuật thành công, thì về cơ bản có thể chữa khỏi hoàn toàn.

“Không sao, cậu cứ yên tâm chăm sóc Tiểu Vân đi, tôi sẽ phê duyệt cho cậu nghỉ dài ngày.”

“Tiểu Phong mấy ngày tới có thể ăn cơm cùng nhà tôi, tôi sẽ chăm sóc thằng bé, cậu cứ yên tâm.” Cố Hưng Trung nghiêm túc nói.

Dịch Kiến Binh trong lòng ấm áp.

Trên đời này, có mấy ai tìm được một tri kỷ chứ?

Một người thôi cũng đã đủ rồi!

Hai gia đình đã gắn bó hơn hai mươi năm, tình cảm còn thân thiết hơn cả anh em ruột.

“Vậy thì cảm ơn cậu nhiều lắm!” Dịch Kiến Binh cảm kích nói.

“Lão Dịch, cậu còn khách sáo với tôi làm gì? Thật là...” Cố Hưng Trung lườm ông một cái.

Dịch Phong nhìn hai ông bạn già tình nghĩa sâu đậm, không khỏi cảm thán.

Đời này, cha có được một người bạn như vậy, đúng là đáng ngưỡng mộ!

“Cha, lát nữa con về sẽ mang quần áo thay cho hai người.” Dịch Phong mỉm cười nói.

Dịch Kiến Binh gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi căn dặn: “Con trai, ngày kia là con thi đại học rồi, con đừng áp lực quá.”

“Tập trung ôn tập, tập trung vào bài vở, mẹ có cha chăm sóc rồi, con đừng lo lắng quá.”

“Nhất định không được để ảnh hưởng đến kỳ thi!”

“Trước khi thi xong, con không được đến đây, phải ở nhà ôn tập cho tốt, nghe rõ chưa?”

Dịch Phong cười khổ, thấy cha nghiêm túc như vậy, đành đáp: “Vâng, vâng, cha, mẹ, hai người yên tâm đi, con sẽ thi thật tốt.”

Sau đó, mẹ cậu, Mạnh Hiểu Vân cũng dặn dò một hồi, bảo cậu phải chuyên tâm vào kỳ thi.

Thi đại học giống như vạn quân tranh giành qua cầu độc mộc, có đậu được vào trường đại học tốt hay không, tất cả đều phụ thuộc vào lần này.

Nghe cha mẹ căn dặn, Dịch Phong theo cha mẹ của Cố Mộc Hi trở về nhà.

Sau khi về nhà, cậu thu dọn quần áo cho cha mẹ rồi lại chạy đến bệnh viện một chuyến.

Bận trước bận sau, xong xuôi hết mọi việc, về đến nhà thì đã là nửa đêm.

Dịch Phong kiệt sức nằm vật ra sofa.

Thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt đến mức cậu suýt ngủ quên trên ghế.

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cậu từ trạng thái mơ màng trở về thực tại.

“Ai vậy?” Dịch Phong xoa xoa thái dương nhức nhối, đứng dậy đi mở cửa.

“Dịch thiếu, là tớ đây!”

Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Cố Mộc Hi vang lên ngoài cửa.

Nghe thấy tiếng cô, Dịch Phong bỗng thấy tỉnh táo hơn hẳn.

Cậu mở cửa, liền thấy Cố Mộc Hi mặc một chiếc váy ngủ rộng rãi, đang đứng trước cửa.

“Cố Mộc Hi, muộn thế này rồi sao cậu còn chưa ngủ?” Dịch Phong ngạc nhiên hỏi.

“Cậu cũng đã ngủ đâu? Tớ thấy đèn phòng khách còn sáng, liền biết ngay cậu vẫn thức.” Cố Mộc Hi chắp tay sau lưng, tự nhiên bước vào trong.

Dịch Phong theo sau, cười khổ nói: “Tớ vừa mới xong việc, hơi mệt, suýt thì ngủ luôn trên sofa.”

Cố Mộc Hi ngồi xuống ghế, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống.

Dịch Phong ngồi cạnh cô.

Cố Mộc Hi nhìn thẳng vào mắt cậu, an ủi: “Dịch thiếu, tớ vừa mới biết chuyện của mẹ cậu.”

“Dì nhất định sẽ phẫu thuật thuận lợi, cậu đừng lo lắng quá.”

“Nếu cậu thi tốt, có khi dì lại vui vẻ, hồi phục cũng nhanh hơn đấy!”

Dịch Phong ngẩn người, không ngờ cô nàng này lại đến để an ủi mình.

Trong lòng cậu bỗng cảm thấy ấm áp.

“Ừm, tớ biết rồi, tớ sẽ cố gắng thi thật tốt.” Dịch Phong cười nói.

Cố Mộc Hi đưa tay trái ra: “Đưa tay cậu đây.”

“Hả? Làm gì?” Dịch Phong ngớ người, nhưng vẫn đặt tay lên.

Cố Mộc Hi nắm lấy tay cậu, cười ngọt ngào: “Chia sẻ một chút may mắn cho cậu.”

“Dịch Phong ngốc, cố lên nhé!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận