Niếp Tân gọi muộn thế này có chuyện gì nhỉ?
Mấy ngày trước, Dịch Phong đã đạt thỏa thuận hợp tác với Thịnh Đức, và công ty này cũng trở thành một trong những nhà cung cấp của cậu.
Đa dạng hóa nhà cung cấp luôn là một phần trong kế hoạch chiến lược của Dịch Phong. Dù quan hệ với Nam Kiều Thương Mậu khá tốt, nhưng cậu không bao giờ đặt cược hết vào một nguồn duy nhất.
Chỉ khi có nhiều kênh nhập hàng khác nhau, cậu mới có thể đảm bảo nguồn cung ổn định và phân tán rủi ro.
Dịch Phong bắt máy, gương mặt thay đổi trong chớp mắt. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ.
"Haha, anh Niếp, muộn thế này còn có chuyện gì mà phải gọi cho tôi vậy?"
"Tiểu Dịch à, dạo này làm ăn thế nào rồi?" Niếp Tân cười hỏi.
"Cũng tạm ổn, miễn cưỡng đủ sống qua ngày." Dịch Phong đáp.
Bên cạnh, Hàn Bình An và Vương Thiết suýt thì phì cười.
Ngày kiếm hơn năm mươi ngàn tệ mà bảo là đủ sống á?
"Haizz, Tiểu Dịch, cậu chỉ mới khởi nghiệp thôi, cứ từ từ mà phát triển đi."
"Anh gọi cho cậu muộn thế này là để báo một tin tốt đấy!"
"Công ty Thịnh Đức vừa lấy được một lô hàng giá đặc biệt từ kênh phân phối cấp tỉnh. Giống như lô trước, toàn là hàng chính hãng, giá cực kỳ hấp dẫn đấy!"
"Anh vừa nhận được tin là lập tức gọi ngay cho cậu đây, thế nào, cậu xem anh đây có tốt không?" Niếp Tân cười sảng khoái.
Dịch Phong khẽ ồ một tiếng: "Ồ? Lại có lô hàng nữa à? Giá so với lô trước thế nào?"
"Cũng gần như nhau, thậm chí một số dòng nguồn và card đồ họa còn rẻ hơn." Niếp Tân đáp.
Dịch Phong trầm ngâm suy nghĩ. Hàng giá đặc biệt của Thịnh Đức quả thực rất cạnh tranh, có sản phẩm còn rẻ hơn Nam Kiều một, hai trăm tệ. Giá vốn thấp thì lợi nhuận sẽ cao hơn.
Nhưng… Niếp Tân nhiệt tình như vậy, ngược lại không thể hoàn toàn tin tưởng.
Trên đời này, không có hận thù nào mà tự nhiên xuất hiện, cũng chẳng có lòng tốt nào vô duyên vô cớ mà tới. Có người đột nhiên đối xử tốt với cậu thì hoặc là nhắm vào tiền của cậu, hoặc là nhắm vào chính cậu.
Dịch Phong làm việc khá cẩn trọng. Dù có cơ hội kiếm 100% lợi nhuận, cậu cũng chỉ lấy 60% là đủ.
"Được rồi, cảm ơn anh Niếp đã quan tâm. Nhưng hàng trong kho của tôi vẫn còn nhiều, lô thứ hai này tôi không nhập quá nhiều đâu. Mai tôi sẽ gửi anh danh sách đặt hàng cho anh." Dịch Phong nói.
"Vậy à? Cậu cứ suy nghĩ kỹ nhé, lỡ qua cơ hội này thì sẽ không có lần sau đâu. Anh tạm giữ hàng cho cậu trước, nhưng e rằng đến mai cũng sắp bị lấy hết rồi." Niếp Tân nhắc nhở.
"Haizz, cửa hàng nhỏ như tôi không nuốt được nhiều vậy đâu. Tôi cũng muốn lấy hết lắm, nhưng chỉ sợ là lực bất tòng tâm thôi." Dịch Phong cười tự giễu.
"Được rồi, mai gửi danh sách cho anh, anh sẽ cho xuất hàng ngay." Niếp Tân nói.
Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi mới kết thúc cuộc gọi.
Vương Thiết lập tức hỏi: "Phong ca, bên Thịnh Đức sao lại nhiệt tình thế nhỉ?"
"Chỉ vì hoa hồng doanh số thôi. Nhưng... hàng của Thịnh Đức không thể nhập quá nhiều. Phải giữ tỉ lệ 20-80 với Nam Kiều Thương Mậu."
"Tôi chưa hiểu rõ về Thịnh Đức lắm nên không thể nhập nhiều hàng từ họ ngay được. Nhưng cũng không thể không nhập, chỉ có thể nhập ít để giữ thế cân bằng với Nam Kiều." Dịch Phong suy nghĩ một lát rồi nói.
Hiện tại, Tây Phong Điện Tử chỉ có hai nhà phân phối cung cấp linh kiện máy tính. Cậu hy vọng sau này có thể mở rộng lên ba đến năm nhà cung cấp, để đảm bảo rủi ro nguồn hàng ở mức thấp nhất.
Vương Thiết ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Phong ca nói không sai, đúng là phải cân bằng rủi ro."
"Thiết Tử, mai cậu gọi điện cho khách hàng, báo họ đến lấy máy rồi thanh toán. Giá sửa chữa tôi đã dán trên thùng máy rồi, mai cậu nhớ chú ý nhé."
"Đúng rồi, còn chuyện này nữa. Hai chị em sinh đôi kia mai bắt đầu đi làm, cậu chịu trách nhiệm hướng dẫn vài ngày, đào tạo họ làm việc cho tốt." Dịch Phong dặn dò.
"Được rồi, không vấn đề gì đâu, Phong ca. Tôi sẽ hướng dẫn họ cẩn thận." Vương Thiết nghiêm túc gật đầu.
"Bận bịu cả ngày mà vẫn chưa ăn gì. Hôm nay mọi người vất vả rồi, thôi thì tối nay tôi mời mọi người đi ăn khuya chúc mừng một chút!" Dịch Phong đứng dậy cười nói.
"Yeahhh!" Vương Thiết nghe có đồ ăn là hò reo phấn khích.
Hàn Nan Nan cũng vui sướng nhảy cẫng lên, lớn tiếng bảo muốn ăn đồ nướng.
Cả nhóm thu dọn cửa hàng, khóa cửa rồi thẳng tiến đến khu phố ăn đêm ở trung tâm thành phố.
___________________________
Những ngày này, Dịch Phong bận tối mắt tối mũi, sáng sớm sáu giờ đã phải dậy chạy đến cửa hàng, đến tận mười một, mười hai giờ đêm mới về nhà, vội vàng tắm rửa rồi ngủ.
Lượng khách đến cửa hàng Tây Phong Điện Tử duy trì mức tăng trưởng ổn định. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cậu sẽ phải tính đến chuyện mở chi nhánh.
Điều khiến Dịch Phong bất ngờ là khách hàng muốn mua linh kiện online cũng không ít. Thế là cậu quyết định lập một cửa hàng trực tuyến mang tên Tây Phong Điện Tử.
Tính năng của cửa hàng online này rất đơn giản: khách hàng chỉ cần tìm linh kiện mình cần rồi đặt hàng. Nhưng vấn đề thanh toán thì chỉ có thể chuyển khoản trực tiếp qua ngân hàng vào tài khoản doanh nghiệp của Tây Phong Điện Tử.
Sau khi xác nhận đã nhận tiền, Dịch Phong sẽ đến bưu điện gửi hàng.
Không ngờ số đơn hàng online còn nhiều hơn cả khách đến mua trực tiếp.
Tuy nhiên, tốc độ vận chuyển của bưu điện không thể so sánh với dịch vụ chuyển phát nhanh. Hàng gửi đi chậm nhất cũng mất nửa tháng, lâu thì cả tháng, mà lại không có hệ thống theo dõi nào.
Sau khi lập cửa hàng online, Dịch Phong mới nhận ra nền tảng mạng ở thời điểm hiện tại còn quá kém. Cơ sở hạ tầng viễn thông lạc hậu, thanh toán trực tuyến chưa có, dịch vụ vận chuyển hàng hóa cũng hoàn toàn trống rỗng. Những vấn đề này khiến việc mua sắm online trở nên vô cùng khó khăn.
Nhưng chính những khó khăn này lại cho cậu thấy một cơ hội!
Lần này, nhất định cậu phải nắm bắt cơ hội phát triển Internet trong nước. Thanh toán, thương mại điện tử, mạng xã hội, trò chơi, viễn thông... tất cả những lĩnh vực này đều là những vùng đất đầy tiềm năng!
____________________________
Một tuần bận rộn đã trôi qua.
Sáng sớm thứ Hai, Dịch Phong đến bệnh viện đón Mạnh Hiểu Vân xuất viện.
Sau hơn hai tuần điều trị, cuối cùng mẹ cậu cũng được về nhà. Chỉ có điều, bà vẫn chưa thể làm việc, phải nghỉ ngơi thêm nửa năm để cơ thể hồi phục hoàn toàn.
Vừa đến trước cửa nhà, cậu đã thấy Cố Hưng Trung chuẩn bị một cái chậu than đỏ rực.
"Nào nào, bước qua chậu than đi, trừ tà giải hạn!" Cố Hưng Trung cười nói.
Dịch Kiến Binh ngạc nhiên, bật cười: "Lão Cố à, anh cũng tin mấy chuyện này à? Tôi nhớ trước giờ anh không mê tín mà?"
"Ôi dào, chẳng phải tin hay không, chỉ là lấy chút may mắn thôi, haha!" Cố Hưng Trung cười đáp.
"Anh Cố chu đáo quá, mấy hôm nay Tiểu Phong làm phiền anh chị nhiều rồi, thật sự cảm ơn!" Mạnh Hiểu Vân cảm kích nói.
Lý Uyển thân mật xua tay: "Ôi dào, chị em với nhau cả, khách sáo làm gì chứ!"
Mọi người trò chuyện một lúc, rồi Dịch Phong dìu mẹ mình bước qua chậu than.
Sau khi hoàn thành nghi thức, Lý Uyển đã chuẩn bị sẵn bữa cơm, cả hai gia đình quây quần cùng nhau ăn mừng Mạnh Hiểu Vân xuất viện.
Mối quan hệ giữa hai nhà thân thiết chẳng khác gì ruột thịt. Họ đã gắn bó với nhau hơn hai mươi năm, sớm đã như người một nhà.
Trong bữa cơm, mọi người nhắc đến kỳ thi đại học.
Mạnh Hiểu Vân chợt hỏi: "Con trai, khi nào có điểm thi đại học vậy?"
"Chắc cũng trong hai ngày tới thôi ạ. Lúc có điểm, trường sẽ gọi điện báo đến lấy bảng điểm." Dịch Phong đáp.
"Ồ, vậy tốt quá, mong chờ ghê!"
"Mẹ không đòi hỏi con phải thi thật giỏi, chỉ cần đậu đại học là mẹ mãn nguyện rồi. Nếu con đậu, mẹ nhất định phải đến chùa tạ lễ!" Mạnh Hiểu Vân đầy hy vọng nói.
Lý Uyển mỉm cười: "Chị Hiểu Vân à, Tiểu Phong nhà chị thông minh từ bé, đậu đại học chắc chắn không thành vấn đề đâu."
"Hơn nữa, Tiểu Phong còn kinh doanh cửa hàng rất tốt. Nghe Hi Hi nói, buổi trưa cũng có nhiều khách lắm đó."
"Tiểu Phong giỏi như vậy, sau này hai anh chị cứ việc hưởng phúc thôi!"
Dịch Phong khiêm tốn cười: "Hehe, dì quá khen rồi ạ."
"Có chí hướng là tốt rồi. Nếu con đậu đại học nữa thì lại càng tuyệt vời."
"Tốt nhất là có bạn gái luôn, thì càng hoàn hảo!" Dịch Kiến Binh cười lớn.
Cố Hưng Trung gõ tay lên bàn, cười nói: "Ê ê, lão Dịch à, chuyện bạn gái có cần gấp vậy không?"
"Nói chứ, con bé Hi Hi nhà tôi cũng đâu có tệ đâu!"
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Cố Mộc Hi, người đang ôm chặt cái bát tập trung ăn cơm.
"Hả?" Cố Mộc Hi ngơ ngác, tròn mắt nhìn quanh.
"Mọi người... nhìn con làm gì thế?"


2 Bình luận