“Vì máy tính đã sửa xong rồi, tôi đi trước đây nhé, về nhà chơi game đây!” Dương Kiến vui vẻ nói, không chờ nổi nữa mà đi bê máy tính.
“Ông chủ Dương đi thong thả nhé!” Dịch Phong cười nói.
Anh ta cười ha hả vác thùng máy đi, một lát sau, có một người trung niên mặc vest lịch sự, da ngăm đen bước vào cửa, bê nốt chiếc màn hình CRT còn lại ra ngoài. [note68012]
Vương Thiết đang đứng ở cửa trố mắt nhìn Dương Kiến cùng người trung niên lên một chiếc xe Mercedes.
“Trời ơi, Phong ca, anh chàng kia đi ra là lên Mercedes luôn, mà hình như người trung niên đó còn là tài xế nữa chứ!”
“Gia đình này giàu quá rồi!” Vương Thiết cảm thán, không khỏi tràn đầy ngưỡng mộ.
“Còn có thể là gia đình thế nào nữa, nhà chắc có mỏ ấy, không thì là trong mỏ có nhà thôi.” Dịch Phong vừa đếm tiền trong tay, vừa buột miệng nói. [note68013]
600 đồng, đếm tới đếm lui, đếm xong lại đưa lên ngửi.
‘Mùi tiền thật thơm!’
“Cậu em này, tay nghề không tệ đâu nha!” Ông chủ mập bước tới, cười tươi roi rói.
Dịch Phong cất tiền vào túi, quay đầu nhìn ông ta một cái, mỉm cười nói: “Cũng bình thường thôi, ông chủ quá khen rồi.”
Nhìn vẻ mặt của ông ta, Dịch Phong lập tức biết ngay là ông ta có việc cần nhờ.
Cái kiểu mặt mày cầu xin ấy, Dịch Phong đã gặp nhiều lắm rồi, thương trường mà, không anh nhờ tôi thì tôi cũng phải nhờ anh.
“Không không, không phải khen quá đâu, cậu trẻ mà tài giỏi đấy!”
“Tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Triệu Hưng Nghiệp, bạn bè đều gọi tôi là Lão Triệu.”
“Đây là danh thiếp của tôi, tôi là chủ của cửa hàng máy tính này.” Triệu Hưng Nghiệp chủ động đưa danh thiếp ra.
Dịch Phong nhận lấy, nhìn lướt qua, trên đó ghi: “Công ty Công nghệ Hưng Nghiệp Quảng Châu, Tổng Giám Đốc: Triệu Hưng Nghiệp.”
Phía sau danh thiếp còn ghi rõ phạm vi kinh doanh chính là đại lý các thương hiệu máy tính và lắp ráp máy tính trọn bộ.
Dịch Phong nhét danh thiếp vào túi, cười nói: “Ông chủ Triệu có việc gì xin cứ nói thẳng, làm ăn thì nên trực tiếp một chút.”
Triệu Hưng Nghiệp hơi sửng sốt, không ngờ thái độ của Dịch Phong lại bình tĩnh như vậy.
‘Đây mà là học sinh trung học sao? Sao lại giống như một con cáo già thế này?’
“Haha, vậy tôi nói thẳng luôn nhé. Tôi vừa rồi thấy cậu em sửa card màn hình rất điêu luyện, thậm chí không cần kính phóng đại cũng có thể hàn lại chân linh kiện, tay nghề này còn giỏi hơn cả thợ sửa của nhà máy nữa!”
“Ở đây thường có khách hàng mang máy tính đến hỏi xem có sửa được không, nhưng tôi thì không biết sửa.”
“Vậy nên tôi muốn hợp tác với cậu em, mở rộng dịch vụ sửa chữa máy tính ở cửa hàng này, tôi thấy việc sửa máy tính sau này chắc chắn kiếm được tiền.”
“Hiện tại cả Quảng Châu số nơi sửa máy tính cũng không nhiều, tiềm năng thị trường rất lớn, chắc chắn có lợi nhuận!”
“Cậu yên tâm, chỉ cần làm bán thời gian thôi, tan học thì ghé qua sửa một chút là được, không ảnh hưởng đến việc học đâu.”
“Thế nào, ý cậu ra sao?”
Triệu Hưng Nghiệp vừa nói vừa xoa tay, ánh mắt sáng lên đầy khôn khéo nhìn chằm chằm vào Dịch Phong.
Dịch Phong trầm ngâm một lát, sau đó cười nói: “Đề nghị của ông chủ Triệu rất hay, nhưng… số tiền kiếm được, ông tính chia thế nào?”
Dịch Phong đưa quả bóng trở lại cho ông ta, muốn xem ông ta có thành ý bao nhiêu.
Trong thương thảo hợp tác, người mở lời trước thường ở thế bất lợi, bị động.
Vì vậy, anh muốn Triệu Hưng Nghiệp trước tiên phải thể hiện ý định chia lợi nhuận.
Triệu Hưng Nghiệp giả vờ nhăn nhó, suy nghĩ một lát rồi nói: “Tôi thấy cậu em cũng không dễ dàng gì, tuổi còn trẻ đã phải ra ngoài kiếm tiền. Thôi thì thế này, tôi chịu thiệt một chút, tiền sửa máy tính chia năm năm nhé, cậu thấy sao?”
“Mỗi tháng mà có mười mấy đơn, cậu mỗi tháng cũng kiếm được hai ba nghìn, hơn cả lương dân văn phòng nữa đấy!”
Ông ta lúc này ra vẻ như đang chịu thiệt thòi, chăm lo cho thế hệ trẻ, đồng thời vẽ ra một chiếc bánh to tướng: mỗi tháng hai ba nghìn tệ, đây đã là mức thu nhập cao rồi, rất hấp dẫn.
Nghe vậy, Dịch Phong không nói gì, sắc mặt vẫn bình thản.
Triệu Hưng Nghiệp lén quan sát nét mặt của cậu, trong lòng thầm đắc ý.’
‘Chia năm năm, mỗi tháng kiếm vài nghìn, ai mà không động lòng chứ?’
‘Haha, nếu cậu trai này đồng ý, thì mình mỗi tháng chỉ việc ngồi không cũng có tiền rồi!’
‘Chỉ cần kéo được cậu ta về làm cho mình, mỗi tháng mình cũng kiếm thêm được mấy nghìn nữa!’
Hơn nữa, không tốn chi phí gì, tiền lời hoàn toàn là tự nhiên mà có.
Đây chính là lý do ông ta mặt dày đến năn nỉ hợp tác.
“Cậu em, yên tâm hợp tác với tôi, chắc chắn không để cậu thiệt đâu!” Triệu Hưng Nghiệp vỗ ngực cam đoan, muốn hết sức thúc đẩy việc hợp tác.
Vương Thiết đứng bên nghe thấy mỗi tháng có thể kiếm hai ba nghìn đồng thì choáng váng.
Số tiền này kiếm dễ vậy sao, Phong ca, mau đồng ý đi chứ!
Nhưng không ngờ, lời tiếp theo của Dịch Phong lại khiến hai người bất ngờ.
“Ông chủ Triệu, nếu theo đề nghị của ông thì rất tiếc, tôi không thể hợp tác được.” Dịch Phong mỉm cười nói.
Vương Thiết ngẩn người.
Triệu Hưng Nghiệp cũng sững sờ.
“Ơ… thế này, cậu em còn lo lắng gì sao? Đây là cơ hội kiếm tiền rất tốt mà, cậu ra kỹ thuật sửa chữa, tôi thì có mặt bằng cửa hàng cho cậu dùng, mỗi tháng ít nhất mười mấy đơn, chúng ta hợp tác là đôi bên cùng có lợi mà!” Triệu Hưng Nghiệp vội vàng thuyết phục.
Dịch Phong điềm nhiên nói: “Nói thì nghe có vẻ hay đấy, nhưng Triệu lão bản thiếu thành ý hợp tác quá.”
“Nếu ông muốn chia năm năm, vậy thì tôi chỉ có thể sang bên khu điện tử tìm hợp tác với các ông chủ khác thôi, tin rằng họ sẽ có thành ý hơn.”
“Thời gian cũng không còn sớm, chúng tôi phải về rồi, xin cáo từ.”
Nói xong, Dịch Phong xoay người định đi.
“Phong ca!” Vương Thiết sốt ruột đến mức gãi đầu gãi tai, tưởng rằng anh sẽ bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền.
Nhưng Dịch Phong giơ tay ra hiệu, ngắt lời cậu.
“Cậu em, khoan đã! Khoan đã!”
Triệu Hưng Nghiệp vội vàng giữ hai người lại.
Khóe miệng Dịch Phong nhếch lên một nụ cười không dễ phát hiện, dừng bước.
“Cậu em đừng vội đi mà, tôi thật sự rất có thành ý hợp tác với cậu. Cậu thấy chia năm năm không được, vậy chia thế nào thì cậu thấy phù hợp?”
Triệu Hưng Nghiệp có chút không nỡ để mất cơ hội kiếm tiền này, nên đã có thái độ nhượng bộ.
Dịch Phong quay lại, giơ hai ngón tay lên, nói: “Hai tám, tôi tám ông hai, đồng ý thì hợp tác.”
“Cái gì? Hai, hai tám á?!” Triệu Hưng Nghiệp sửng sốt, không ngờ Dịch Phong lại ra giá "ác" như vậy.
“Sao? Không đồng ý à?” Dịch Phong mỉm cười, làm như muốn quay đi.
“Đồng ý! Đồng ý! Hai tám thì hai tám!” Triệu Hưng Nghiệp vội vàng kéo tay cậu, cười gượng.
Khuôn mặt béo phệ của ông ta lúc này trông như nuốt phải ruồi.
Nhưng có chút lợi cũng vẫn là lợi, thà có còn hơn không, không hợp tác thì ngay cả chút tiền này cũng chẳng kiếm được.
Dịch Phong lúc này mới nở nụ cười, chủ động đưa tay ra: “Vậy ông chủ Triệu, hợp tác vui vẻ.”
“À... hợp tác vui vẻ…” Triệu Hưng Nghiệp gượng cười bắt tay cậu.
“Đã thỏa thuận như vậy rồi, sau này tan học tôi sẽ ghé qua, còn tiền thì cứ để khách trả thẳng cho tôi là được.” Dịch Phong tiếp tục đặt điều kiện.
Hai mắt Triệu Hưng Nghiệp trợn trừng, không ngờ Dịch Phong lại khôn ngoan đến mức đòi thu tiền trực tiếp.
“Được thôi!” Ông ta cười gượng.
“Vậy cứ thế nhé, Triệu lão bản, hẹn gặp ngày mai.” Dịch Phong cười nhẹ, quay người rời đi.
Triệu Hưng Nghiệp nhìn bóng lưng Dịch Phong rời đi, bỗng cảm thấy như mình vừa bị cậu ta đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Chàng trai này không hề đơn giản!
Tuổi còn trẻ đã biết sửa máy tính, mà cách ăn nói, cử chỉ lại thành thạo như vậy, thương thảo hợp tác kín kẽ, chiếm thế thượng phong hoàn toàn.
Trên đời sao lại có yêu nghiệt như thế chứ?
...
Bên kia, Dịch Phong và Vương Thiết ra khỏi cửa, đạp xe về nhà.
“Phong ca, hồi nãy tôi sợ muốn chết luôn!”
“Tôi cứ tưởng cậu sắp bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền này rồi chứ!”
“Anh từ chối Triệu lão bản như thế, không sợ chuyện bị hỏng sao?” Vương Thiết vừa đạp xe vừa hỏi.
“Haha, Thiết Tử, đàm phán là phải có kỹ năng và sự khéo léo, trước tiên phải thăm dò thái độ và giới hạn của đối phương, sau đó mình mới ra chiêu.”
“Ông chủ Triệu kia không cần bỏ chi phí nhân lực mà vẫn có thể mở rộng dịch vụ, thế mà còn muốn chia năm năm, điều kiện này không có chút thành ý nào cả.”
“Với điều kiện này tôi sẽ không đời nào nhận, nhưng tôi cũng biết ông ta sẽ phải nhượng bộ khá nhiều, nên nếu anh từ chối và làm bộ bỏ đi, ông ta chắc chắn sẽ sốt ruột.”
“Khi ông ta gấp gáp, anh mới đưa ra điều kiện của mình, khả năng cao là ông ta sẽ đồng ý.”
“Cái trò kéo co này gọi là thăm dò giới hạn trong đàm phán thương mại, giúp mình luôn chiếm thế chủ động.”
“Nếu ngay từ đầu cậu đã tỏ ra rất muốn kiếm số tiền đó, thì cậu sẽ lâm vào thế bị động ngay. Vì ông ta đã chủ động tìm đến mình hợp tác, thì quyền chủ động trong đàm phán phải nằm trong tay mình chứ!”
Dịch Phong nói một tràng làm Vương Thiết nghe mà choáng váng.
Cậu nửa hiểu nửa không nhưng vẫn không khỏi cảm thán.
“Phong ca đỉnh quá!”
“Phong ca, giờ tụi mình về thẳng luôn à?”
“Không, đi đường Phúc Điền trước đã.”
“Hả? Đi Phúc Điền làm gì?”
“Đi mua chút đồ cho Cố Mộc Hi.”


2 Bình luận