Cố Mộc Hi mở to đôi mắt, ánh nhìn đó mang theo sự khích lệ đặc biệt.
Lần này, cô ấy không đùa giỡn, mà rất nghiêm túc.
Dịch Phong lập tức tỉnh táo hẳn, cảm giác như được tiếp thêm sức mạnh.
"Cảm ơn cậu!"
Đây là lời cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng cậu.
"Ôi chao, khách sáo gì chứ! Là ‘Cố tiểu thư’ của cậu, tớ phải có trách nhiệm chứ!" Cố Mộc Hi che miệng cười khẽ.
Dịch Phong cười hì hì, giả vờ quên thả tay, ngược lại còn nắm chặt hơn.
Tay Cố Mộc Hi sao mà mềm mại, mịn màng thế này chứ?
Nắm vào thấy thích ghê!
Cố Mộc Hi muốn rút tay ra, nhưng phát hiện Dịch Phong vẫn còn nắm chặt, mặt liền đỏ bừng.
"Đồ Dịch Phong đáng ghét, cậu định nắm tay tớ tới bao giờ hả?"
"Ơ, tớ quên mất, hehe." Lúc này Dịch Phong mới lưu luyến thả tay ra.
Cố Mộc Hi đứng dậy: "Thôi được rồi, nhiệm vụ an ủi hoàn thành, tớ cũng nên về thôi."
"Hả? Xong rồi á?"
"Ừ, thế cậu còn muốn sao nữa?"
"Hay là... dùng cả hai tay để an ủi tớ một chút?"
"Hả? Đồ Dịch Phong cậu được đằng chân lân đằng đầu đấy à?!"
"Không dùng tay cũng được, dùng miệng cũng ổn mà."
"Miệng? Miệng thì an ủi kiểu gì?"
"Khụ khụ… nói vài câu động viên cũng được! Chỉ cần cậu động viên tớ, đừng nói là top một toàn thành phố, ngay cả toàn tỉnh tớ cũng thi đậu!"
"Hừm, cậu thổi phồng quá rồi đó!”
“Thổi cũng được."
"Hả? Cậu đang nói cái gì linh tinh đấy? Thôi, phục cậu luôn, Dịch thiếu, cố lên, nỗ lực vào, tranh thủ lọt top một nghìn nhé!"
"Một nghìn? Không được, ít nhất tớ phải vào top mười toàn thành phố hoặc toàn tỉnh!"
"Dịch thiếu, bây giờ là ban đêm rồi, không thích hợp để mơ giữa ban ngày đâu. Cậu vẫn là đi ngủ sớm đi."
Cố Mộc Hi ngáp một cái, vươn vai nói.
Lúc cô vươn vai, chiếc váy ngủ rộng thùng thình bị kéo lên một đoạn, đôi chân dài thẳng tắp hiện ra trước mắt.
Dịch Phong mở to mắt nhìn đến ngây người.
Đôi chân này… chắc đàn hồi lắm đây?
"Tớ về đây, buồn ngủ lắm rồi, cậu cũng ngủ sớm đi nhé." Cố Mộc Hi vẫy tay chào tạm biệt.
"Cậu cứ ngủ trước đi, tớ còn chưa làm bài tập xong, phải làm xong mới ngủ." Dịch Phong cười nói.
"Được rồi, đừng thức khuya quá đấy." Cố Mộc Hi lại ngáp thêm một cái rồi rời đi.
Sau khi cô về phòng, Dịch Phong đi rửa mặt để tỉnh táo hơn, sau đó mới quay lại bàn học làm bài.
Dưới ánh đèn bàn sáng sủa, Dịch Phong cặm cụi làm bài, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó.
Không biết bao lâu trôi qua, khi hoàn thành bài tập, cơn buồn ngủ ập đến, cậu gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay.
Cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu cho đến khi bị đánh thức bởi ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm.
Dịch Phong cảm thấy cả người đau nhức, đây chính là hậu quả của việc ngủ gục trên bàn.
Đang định vươn vai, cậu chợt phát hiện trên người mình có một tấm chăn bông mềm mại, thoang thoảng mùi hương quen thuộc.
Dịch Phong nhìn xuống tấm chăn lông màu hồng trên người, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc này.
Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là của Cố Mộc Hi.
Mùi hương trên người cô ấy, cậu có thể nhớ cả đời.
"Dịch thiếu, cậu dậy chưa?"
Giọng nói của Cố Mộc Hi vang lên từ cửa.
Dịch Phong nhìn sang, chỉ thấy cô ấy mặc chiếc váy xanh nhạt, phía trước còn đeo tạp dề, tay cầm cái xẻng nấu ăn, cười tủm tỉm nhìn cậu.
"Ơ… Cố Mộc Hi, cậu qua đây từ khi nào thế?"
Cố Mộc Hi chu môi: "Tớ gọi cậu mấy lần ngoài cửa sổ rồi mà cậu không nghe."
"Nên tớ qua xem thử cậu có phải đột tử rồi không."
Dịch Phong: "(;?д?)…"
"Này này, đại tiểu thư Cố, cậu mong tớ chết lắm à?"
"Cậu không sợ phải làm góa phụ cả đời hả?"
Cố Mộc Hi đỏ mặt lườm cậu: "Góa phụ cái đầu cậu ấy!"
"Hừ, không đúng, cậu có chết cũng chẳng liên quan gì đến tớ!"
"Mau dậy đi, đi đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng."
Dịch Phong lập tức cảnh giác: "Ăn sáng? Mẹ cậu làm à?"
"Hừm, cha mẹ tớ sáng nay có việc ra ngoài sớm rồi, dặn dò tớ phải chăm sóc cậu thật tốt."
"Không chỉ đắp chăn cho cậu, mà tớ còn đích thân làm bữa sáng cho cậu nữa đó!"
"Nói cho cậu biết, mấy tên con trai khác không có phúc này đâu nha!"
Dịch Phong nghe vậy, âm thầm hít một hơi lạnh.
"Cố Mộc Hi, cái ‘phúc’ này… có thể không hưởng không?"
Cố Mộc Hi vung vẩy cái xẻng trong tay, hừ một tiếng: "Cậu nói xem?"
"Khụ khụ, thôi được rồi, tớ đi rửa mặt trước đã!"
Dịch Phong lập tức phóng ra khỏi phòng, chạy vào phòng tắm.
Vừa đánh răng, cậu vừa chuẩn bị tinh thần hi sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Dịch Phong lê từng bước chân nặng nề đến bàn ăn.
"Nói đi, Cố Mộc Hi, cậu làm món gì?"
Cố Mộc Hi bê ra một nồi cháo đen sì, đặt trước mặt cậu.
Nhìn thứ sền sệt đen thui kia, Dịch Phong khó khăn nuốt nước bọt.
"Cố Mộc Hi, cậu có thể nói cho tớ biết… đây là thứ gì không?"
Cố Mộc Hi chống nạnh, đắc ý nói: "Đây là cháo trắng dinh dưỡng do tớ sáng tạo đó!"
"Đảm bảo cậu ăn xong sẽ tràn đầy năng lượng!"
Trong đầu Dịch Phong lập tức xuất hiện một chữ.
Nguy!
"Cậu chắc chứ… ăn vào là tràn đầy năng lượng, chứ không phải nằm viện?"
"Với lại, cháo này… đen thui thế này, sao gọi là cháo trắng được?"
Cố Mộc Hi lườm cậu: "Bớt lắm lời, ăn nhanh lên!"
Thực ra, đây là cháo tiết heo và thịt nạc mà cô học trên mạng, rất bổ dưỡng.
Cô còn chép công thức vào sổ tay, làm theo từng bước.
Để kiểm tra tay nghề có tiến bộ không, cô chọn Dịch Phong làm vật thí nghiệm.
"Được rồi, tớ nếm thử xem sao."
Dịch Phong múc một muỗng nhỏ, đưa lên mũi ngửi.
Sao có mùi giấm nhỉ?
Dù thắc mắc, cậu vẫn nhắm mắt nuốt thử.
Ọe!
Vị vừa chua vừa tanh lập tức xông lên não!
Dịch Phong mặt cứng đờ.
"Thế nào, ngon không?" Cố Mộc Hi tò mò hỏi.
Dịch Phong cố nhịn cơn buồn nôn, giả bộ ngạc nhiên.
"Wow! Ngon lắm!"
"Cố Mộc Hi, cậu cũng mau nếm thử đi, thực sự rất tuyệt đó!"
Nói xong, cậu đầy ‘phấn khích’ đẩy bát cháo về phía cô.
"Ha ha! Thành công rồi!"
"Quả nhiên tớ cũng có năng khiếu nấu ăn mà!"
Cố Mộc Hi đắc ý cười lớn.
Nói xong, cô bưng bát cháo của Dịch Phong lên, xúc luôn hai thìa lớn.
"Ưm?!"
"Phụt——!!!"
Sắc mặt cô lập tức thay đổi, vừa ăn vào đã phun thẳng ra.
Mà đen đủi thay, tất cả đều nhắm thẳng vào… khuôn mặt tươi cười "gian trá" của Dịch Phong.
Nụ cười của cậu lập tức đông cứng.
"CỐ——MỘC——HI!"
Dịch Phong nghiến răng nghiến lợi gọi tên cô.
Cố Mộc Hi lộ vẻ xấu hổ, vội ho khan một tiếng:
"Khụ khụ… xin lỗi nhé…"
"Nhưng mà rõ ràng tớ nhớ là đã cho xì dầu mà?!"
"Sao lại có vị chua thế này?"
Dịch Phong dùng tay quệt đống cháo dính trên mặt, nhìn cô với ánh mắt của một kẻ đã hoàn toàn mất hết hy vọng vào nhân loại.
"Đồ ngốc, đó là giấm đen lâu năm đấy!"
"Còn nữa, kể cả là xì dầu thì cậu cũng không thể đổ nhiều như thế được!!!"
Cố Mộc Hi cúi đầu lí nhí:
"Công thức chỉ ghi là 'thêm lượng vừa đủ' thôi mà… Làm sao tớ biết 'vừa đủ' là bao nhiêu chứ…"
"Tớ… tớ thấy nồi cháo cũng lớn, nên… nên đổ hơi nhiều một chút thôi…"
"Thật đấy, chỉ một chút thôi mà!"


2 Bình luận