"Mày…mày, con nhãi ranh chết tiệt!"
A Tang Bà tức đến run cả người, bà ta bỗng nhiên thở hổn hển như bị nghẹt thở, suýt nữa thì ngã nhào.
Mấy bà thím bên cạnh vội vàng đỡ lấy bà ta, giúp bà ta bình tĩnh lại.
Cố Mộc Hi hừ lạnh một tiếng: "Dịch thiếu, chúng ta đi thôi, nhìn thấy bọn họ là tớ lại mất cả hứng ăn uống."
Nói xong, Cố Mộc Hi quay người bước đi, Dịch Phong nhanh chóng theo sau.
A Tang Bà tức đến suýt ngất, đám thực khách xung quanh cũng túm tụm lại xem chuyện gì đang xảy ra.
Dịch Phong liếc nhìn tình hình một chút, sau đó kéo tay Cố Mộc Hi, hạ giọng nói: "Cố Mộc Hi, đi theo tớ."
"Hả? Đi đâu cơ?" Cố Mộc Hi ngơ ngác.
Dịch Phong cười hì hì, móc từ trong túi ra một con dao nhỏ, nói: "Đi xì lốp xe của bọn họ một chút!"
Dám bịa đặt tin đồn về cha vợ của ta? Không cho các người thấy chút màu sắc, các người tưởng ta là quả hồng mềm dễ bóp chắc?
Hai mắt Cố Mộc Hi lập tức sáng lên.
"Hí hí, được thôi!"
Dịch Phong nắm tay cô, giả vờ đi ngang qua chỗ mấy bà thím đậu xe đạp, tay phải giấu con dao nhỏ, nhanh chóng chọc vào lốp sau của từng chiếc xe.
"Xì——"
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Dịch Phong kéo tay Cố Mộc Hi bỏ chạy thẳng cẳng.
Trong lòng cậu thầm nghĩ: ‘Xì lốp xe xong rồi chuồn, kích thích thật đấy! Ha ha ha!’
Hai người dắt tay nhau chạy một mạch về tới chân tòa nhà khu chung cư.
"Hộc!"
Cả hai đứng dưới lầu thở dốc, nhìn nhau rồi bật cười.
"Không ngờ đấy, Dịch thiếu, cái đầu óc xấu xa của cậu cuối cùng cũng phát huy đúng thời điểm rồi." Cố Mộc Hi điều chỉnh nhịp thở, vừa cười vừa nói.
Dịch Phong liếc cô một cái: "Cố Mộc Hi, đây mà cũng tính là lời khen à?"
"Chỉ xì lốp xe thôi đã là rộng lượng lắm rồi, đổi lại là người khác, chắc đã động tay động chân từ lâu rồi đấy."
Nếu tin đồn "cha của Cố Mộc Hi nhận hối lộ từ Tập đoàn Thép Thượng Hải" lan ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến chức phó giám đốc của ông khó mà giữ được!
Chỉ đâm lốp xe thôi đã là nhẹ rồi. Nếu những kẻ đó thực sự gây chuyện, Dịch Phong tuyệt đối sẽ không để yên.
"Về sau tớ phải nhắc nhở cha cẩn thận hơn mới được, không thể để A Tang Bà kia đạt được mục đích!"
"Chồng bà ta cũng muốn tranh chức phó giám đốc, rõ ràng là cố tình chơi xấu đây mà!" Cố Mộc Hi phồng má, tức giận nói.
"Đều là vì danh lợi cả thôi. Nếu có thể leo lên chức phó giám đốc, đắc tội với cha cậu thì có là gì?"
"Thôi, nói với cha cậu nên đề phòng một chút là được rồi." Dịch Phong trấn an.
"Ừm, thế tớ về nhà trước đây. Còn cậu thì sao?" Cố Mộc Hi tò mò hỏi.
Dịch Phong cười cười: "Tớ còn phải đi xử lý chút chuyện với Vương Thiết, cậu cứ về trước đi, đừng chờ tớ."
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái: "Nhớ đừng có quá chén nữa đấy!"
"Được rồi, biết rồi mà, cậu cứ như một bà quản gia ấy!" Dịch Phong cười nói.
"Ai là quản gia của cậu chứ? Tớ cũng chẳng thèm quan tâm cậu đâu! Hứ~" Cố Mộc Hi bĩu môi, quay đầu bước lên lầu.
Dịch Phong nhún vai, sau đó rút điện thoại gọi cho Vương Thiết.
______________________________
Chiều hôm đó, Dịch Phong cùng Vương Thiết mang theo quà tặng, đến tòa nhà Điện Khoa, tìm đến văn phòng công ty Nam Kiều Thương Mậu trên tầng cao nhất.
Sau khi nói với quầy lễ tân về cuộc hẹn với Phùng Trạch, nhân viên lễ tân liền dẫn họ đến văn phòng giám đốc.
Trước khi bước vào, Dịch Phong liếc mắt ra hiệu cho Vương Thiết đi tìm thư ký Lam.
Vương Thiết gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Nhân viên lễ tân gõ cửa chào hỏi, bên trong lập tức có tiếng vọng ra:
"Mời vào."
Dịch Phong đẩy cửa vào, nở nụ cười chào hỏi: "Chào Giám đốc Phùng!"
Phùng Trạch thấy Dịch Phong cũng rất trịnh trọng, ông đứng dậy bắt tay cậu. Hai người hàn huyên một hồi rồi cùng ngồi xuống ghế tiếp khách.
"Giám đốc Phùng, tôi mang đơn hàng đến tận nơi, phần sau nhờ anh giúp đỡ rồi." Dịch Phong lấy danh sách hàng hóa từ trong túi ra, đưa cho Phùng Trạch.
Phùng Trạch nhận lấy, nhìn qua danh mục linh kiện rồi cười: "Tiểu Dịch à, cậu đặt cũng không nhiều nhỉ?"
"Hì hì, đủ để khai trương là được."
"Sau này mở chi nhánh, chắc chắn sẽ cần nhiều linh kiện máy tính hơn." Dịch Phong cười nói.
Phùng Trạch gật đầu: "Được, vậy chúng ta hợp tác theo hình thức bán trước trả sau. Tôi sẽ bảo thư ký Lam chuẩn bị hợp đồng ngay."
___________________________
Trong phòng thư ký bên cạnh, Vương Thiết gõ cửa.
"Mời vào."
Vương Thiết xách theo túi quà, mở cửa bước vào.
"Hì hì, chào thư ký Lam, buổi chiều tốt lành!" Vương Thiết cười ngốc nghếch chào hỏi.
"Hả? Là Tiểu Vương à? Sao cậu lại đến đây tìm tôi? Có chuyện gì sao?" Lam Thải Y hơi sững sờ, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
Cô biết Vương Thiết đi theo Dịch Phong, nếu đến công ty, hẳn là phải tìm Giám đốc Phùng chứ?
"Thư ký Lam à, Phong ca nói với tôi rằng, việc Tây Phong Điện Tử hợp tác được với Nam Kiều Thương Mậu, chắc chắn không thể thiếu sự giúp đỡ của chị. Vì thế cậu ấy bảo tôi thay mặt mang chút quà đến cảm ơn chị."
Nói rồi, Vương Thiết đặt túi quà lên bàn.
"Chút quà nhỏ thôi, mong thư ký Lam nhận cho."
Lam Thải Y nhìn thấy logo Isetan trên hộp quà, lập tức che miệng kinh ngạc, mắt lóe lên một tia vui mừng.
Đây là một bộ mỹ phẩm cao cấp!
Cả bộ này giá hơn một nghìn tệ!
Gấp đôi tiền lương của cô!
Tuy ở nhà cô vẫn có mỹ phẩm đắt tiền do Phùng Trạch tặng, nhưng đối với phụ nữ mà nói, mỹ phẩm không bao giờ là đủ!
Cô vui vẻ nhận lấy quà, nhưng chợt đặt xuống, nhìn Vương Thiết nói: "Tiểu Vương, quà này hơi quý giá quá nhỉ?"
"Ôi dào, có đáng là bao đâu. Sau này Tây Phong Điện Tử còn phải hợp tác lâu dài với Nam Kiều Thương Mậu, rất mong thư ký Lam chiếu cố. Món quà này chẳng đáng gì đâu!"
“Chỉ vậy thôi à?”
“Vâng, chỉ có vậy thôi.”
Lam Thải Y âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tên Dịch Phong này thật đúng là biết cách làm việc mà.
Nếu đã là thiện ý của cậu ta, cô cũng không nhất thiết phải từ chối.
"Được, vậy tôi xin nhận nhé. Cậu về nhớ chuyển lời cảm ơn đến cậu chủ nhỏ nhà các cậu giúp tôi." – Lam Thải Y mỉm cười, cất hộp quà vào trong ngăn tủ.
"Không vấn đề! Tôi nhất định sẽ chuyển lời!" – Vương Thiết vui vẻ đáp, rồi lịch sự chào tạm biệt rồi tiện tay đóng cửa lại.
Lam Thải Y khẽ bật cười: "Dịch Phong, chàng trai này thú vị thật đấy."
__________________________________
“Reng reng reng——”
Bỗng dưng, điện thoại bàn trên bàn làm việc vang lên, cô lập tức bắt máy.
"Thải Y à, chuẩn bị hợp đồng theo phương thức bán trước trả sau, hôm nay chính thức hợp tác với Tây Phong Điện Tử."
Lam Thải Y mỉm cười: "Vâng, tôi sẽ mang qua ngay."
Mười phút sau, cô cầm hợp đồng bước vào văn phòng của Phùng Trạch.
Cô nhìn thấy Phùng Trạch và Dịch Phong đang ngồi bên bàn trà, cười nói vui vẻ, trông vô cùng hòa hợp.
"Phùng tổng, đây là hợp đồng." – Lam Thải Y tiến tới, đưa cho mỗi người một bản.
Dịch Phong cẩn thận xem xét hai lượt, nội dung hợp đồng rất bình thường, không có điều khoản thiên vị nào. Rõ ràng Lam Thải Y đã tinh chỉnh lại đôi chút để tạo điều kiện thuận lợi cho cậu.
"Tốt lắm, không vấn đề gì."
"Thư ký Lam làm việc rất đáng tin cậy." – Dịch Phong khen ngợi.
Phùng Trạch khẽ mỉm cười, gật đầu: "Dịch huynh đệ, vậy chúng ta ký hợp đồng thôi."
"Được!" Dịch Phong đáp.
Lam Thải Y đưa bút cho hai người. Phùng Trạch và Dịch Phong ký vào hợp đồng.
Sau khi ký xong, Lam Thải Y cẩn thận cất vào tập hồ sơ.
Phùng Trạch đứng dậy, đưa tay ra: "Ha ha, chúc Dịch huynh đệ khởi nghiệp thuận lợi! Cậu làm ăn phát đạt thì hợp tác của chúng ta cũng có thể vươn xa hơn nữa!"
"Ha ha, vậy thì tôi xin nhận lời tốt đẹp của anh!" – Dịch Phong bắt tay với ông ta.
"Chúc mừng Dịch huynh đệ khai trương thuận lợi." – Lam Thải Y cũng vươn tay cười nói.
Dịch Phong nắm lấy tay cô, mắt híp lại đầy vẻ tinh quái: "Thư ký Lam không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn rất khéo léo trong công việc, đúng là trợ thủ đắc lực của Phùng tổng."
Anh quay sang nhìn Phùng Trạch cười nói: "Anh Phùng, có một cánh tay phải giỏi giang như vậy, tôi thực sự ghen tị đấy."
"Dịch huynh đệ quá khen rồi." – Lam Thải Y khẽ cười.
Dịch Phong và Phùng Trạch tiếp tục ngồi xuống uống trà, trò chuyện khoảng nửa tiếng nữa, Lam Thải Y ở bên cạnh tiếp chuyện.
Nửa tiếng sau, Dịch Phong đứng dậy chào tạm biệt.
Phùng Trạch tiễn anh ra tận cửa công ty, đứng nhìn theo bóng lưng anh rời đi, ánh mắt sâu xa đầy suy tư.
"Cô thấy cậu ta có thể làm nên chuyện không?" – Phùng Trạch quay sang hỏi Lam Thải Y.
"Người còn khôn khéo hơn cả mấy lão cáo già như cậu ta, nếu không thể phát đạt, thì ai còn có thể phát đạt nữa chứ?" – Lam Thải Y cười nhẹ.
Đột nhiên, Phùng Trạch mạnh tay túm chặt cổ tay cô, khiến cô đau đến cau mày.
"Cho nên, đây là lý do cô điều chỉnh hợp đồng? Cô đánh giá cao cậu ta đến vậy sao? Hay là vì hắn trẻ trung, đẹp trai, nên cô có ý với hắn?"
Sắc mặt Phùng Trạch bỗng chốc trở nên lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm đầy vẻ nguy hiểm.
"Anh... anh làm tôi đau đấy… Tôi chỉ nghĩ rằng, hợp tác lâu dài với người như vậy là lựa chọn tốt nhất. Nếu vẫn giữ hợp đồng cũ, e rằng sẽ khiến cậu ta có ấn tượng không tốt về công ty chúng ta, vì thế tôi mới tinh chỉnh lại một chút." – Lam Thải Y nhíu mày, cố nhẫn nhịn cơn đau, chậm rãi giải thích.
Nghe vậy, Phùng Trạch mới buông lỏng tay, gương mặt trở lại vẻ ôn hòa như thường ngày.
"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô rồi."
"Lúc nãy có làm cô đau không? Để lát nữa tôi lấy thuốc bôi cho cô."
Ông ta trở mặt còn nhanh hơn cả việc lật một trang sách nữa.


4 Bình luận