Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

(1-150)

Chương 144: Tát Niếp tân trước mặt mọi người

6 Bình luận - Độ dài: 1,553 từ - Cập nhật:

Cửa phòng mở ra, Dịch Phong và Vương Thiết xuất hiện trước cửa.

Phan Thành Phúc lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười rạng rỡ thân thiện rồi vội vàng bước tới: "À ha ha! Dịch tổng, Dịch tổng, cậu đến rồi! Thật vinh hạnh quá!"

"Phan tổng, thật ngại quá, lúc nãy đường hơi tắc nên tôi mới đến muộn. Anh không đợi lâu quá đó chứ?" Dịch Phong cũng cười rạng rỡ.

Hai người đều tươi cười, bắt tay chặt như thể là bạn cũ lâu ngày gặp lại.

"Không lâu đâu, tôi cũng vừa mới đến thôi! Nào nào, mời Dịch tổng ngồi ghế chủ toạ!" Phan Thành Phúc nhiệt tình mời Dịch Phong ngồi vào vị trí chính giữa, Vương Thiết ngồi kế bên.

Sau khi ngồi xuống, Phan Thành Phúc giới thiệu hai vị phó tổng với Dịch Phong, để đôi bên làm quen.

Giới thiệu xong, ông ta khẽ liếc Niếp Tân một cái, ánh mắt đầy ẩn ý.

Niếp Tân lập tức hiểu ý, vội vàng đứng dậy, cúi đầu cung kính nói: "Dịch tổng, chuyện trước đây đúng là lỗi của tôi! Tôi thật lòng xin lỗi cậu!"

"Tôi xin phép lấy trà thay rượu, kính cậu một ly!"

Anh ta nâng tách trà lên, chờ Dịch Phong phản ứng. Cả phòng bao đều nhìn về phía Dịch Phong.

Nhưng Dịch Phong dường như chẳng nghe thấy gì, nụ cười trên mặt tắt hẳn, thần sắc lạnh lùng, gõ nhẹ tay xuống mặt bàn.

Anh ta không nói gì, những người khác cũng không ai dám lên tiếng, bầu không khí trở nên gượng gạo đến mức đáng sợ.

Niếp Tân vẫn nâng tách trà trên tay, đứng đơ như tượng, mặt đỏ bừng vì ngượng, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong lòng càng thêm căng thẳng.

Phan Thành Phúc vội vàng phá vỡ sự im lặng, quát: "Niếp Tân, tất cả là do cậu làm chuyện ngu ngốc!"

"Vâng vâng, Phan tổng, tôi sai rồi!" Niếp Tân gật đầu lia lịa, không dám cãi lại.

Phan Thành Phúc lại quay sang nhìn sắc mặt khó chịu của Dịch Phong, lập tức lên tiếng xoa dịu: "Dịch tổng, chuyện này đúng là lỗi của công ty Thịnh Đức chúng tôi. Tôi đã nói rồi, tất cả tổn thất của anh, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn!"

"Tuyệt đối không trốn tránh trách nhiệm!"

Dịch Phong nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, đứng bật dậy: "Phan tổng, chuyện này không chỉ khiến chúng tôi tổn thất tài chính, mà còn làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Tây Phong Điện Tử!"

Rầm!

Dịch Phong đập mạnh xuống bàn, chỉ thẳng vào Niếp Tân, quát lớn: "Niếp Tân! Lại đây!"

Tiếng quát vang dội, giận dữ như núi lửa phun trào của cậu làm cả phòng run lên.

Vương Thiết ngồi cạnh nín cười, thầm thán phục: Phong ca mà đi làm diễn viên thì chắc chắn sẽ đoạt giải Ảnh đế cho mà coi!

Trước khi đến đây, Dịch Phong đã dặn trước: phải thể hiện rõ sự tức giận, nâng cao giọng điệu để chiếm thế chủ động trong cuộc đàm phán. Nếu không thể hiện chút phản ứng nào, hoặc dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi, thì đối phương sẽ nghĩ mình dễ bị bắt nạt, làm mất đi lợi thế trên bàn đàm phán.

Dù sao thì lần này, bọn họ là bên có lý, vậy nên phải tận dụng triệt để!

Cả phòng sững sờ trước cơn giận của Dịch Phong.

Dư Quảng Xuân và Phan Thành Phúc nhìn nhau, cả hai đều có chút bất ngờ.

Bọn họ không ngờ Dịch Phong lại tức giận đến mức này. Xem ra hành động của Niếp Tân thực sự đã gây tổn thất nghiêm trọng cho Tây Phong Điện Tử, đặc biệt là làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty.

Nếu không, thằng nhóc này đâu có phản ứng dữ dội như vậy?

Niếp Tân bị tiếng quát làm cho run rẩy cả người, nhưng vẫn rụt rè bước tới, cúi đầu như một học sinh mắc lỗi đang đứng trước mặt giáo viên.

"Quản lý Niếp, tôi đã nói rồi, làm gì cũng phải có đạo đức…"

"Anh chơi tôi một vố thế này, tưởng tôi là kẻ ngu dễ lừa à? Mẹ kiếp!"

Dịch Phong càng nói càng giận, bất ngờ giơ tay tát mạnh một cái!

Bốp!

Cái tát này vang dội, lực rất mạnh, khiến mặt Niếp Tân đỏ bừng và sưng lên gần như ngay lập tức.

Ngoại trừ Vương Thiết, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Không ai ngờ Dịch Phong lại tức giận đến mức ra tay, ai nấy đều bị dọa cho giật mình.

Phan Thành Phúc sa sầm mặt. Dù gì cũng phải nể mặt chủ nhà, vậy mà Dịch Phong lại thẳng tay đánh người trước mặt ông ta thế này, chẳng khác nào vả vào thể diện của ông. Trong lòng ông ta bốc lên cơn giận, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười, vội vàng xoa dịu:

"Dịch tổng bớt giận, bớt giận nào! Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng sức khoẻ."

Vương Thiết cũng lập tức đứng dậy, phối hợp kéo Dịch Phong lại:

"Phong ca, Phong ca, cậu bình tĩnh lại đi! Phan tổng đến đây là để giải quyết chuyện này mà, có gì cứ từ từ nói."

Phan Thành Phúc lập tức gật đầu phụ hoạ:

"Đúng đúng! Cậu Vương đây nói rất đúng! Tôi đến đây là muốn thể hiện thành ý giải quyết chuyện này, chúng ta đừng quá kích động, có gì cứ bình tĩnh thương lượng thôi."

Hai vị phó tổng khác cũng vội vàng lên tiếng khuyên can, không muốn bữa tiệc này trở nên căng thẳng quá mức. Nếu còn chưa bàn bạc xong mà đã tan rã trong không khí ngột ngạt, thì vấn đề bài viết trên mạng giải quyết thế nào đây?

Dưới sự khuyên nhủ của mọi người, sắc mặt Dịch Phong mới dần dịu lại, ngồi xuống ghế.

Phan Thành Phúc thấy vậy, biết là cơn giận của Dịch Phong đã được xoa dịu phần nào, liền quay sang bảo Niếp Tân:

"Niếp Tân, cậu về trước đi."

Niếp Tân đã xin lỗi, lại còn ăn một cái tát, để anh ta ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì nữa, ngược lại có khi còn làm Dịch Phong mất hứng.

Niếp Tân ôm mặt với vẻ mặt tủi nhục, anh ta chỉ gật đầu không nói gì rồi xoay người rời khỏi phòng.

Đợi đến khi anh ta đã rời đi, Phan Thành Phúc liền rót thêm một tách trà cho Dịch Phong, sau đó nâng tách trà của mình lên, cười nói:

"Nào nào, Dịch tổng uống chút trà cho hạ hoả. Chuyện này đúng là lỗi quản lý của công ty chúng tôi. Tôi thay mặt Thịnh Đức gửi lời xin lỗi đến cậu!"

Khoé môi Dịch Phong cong lên, đứng dậy cụng ly với ông ta.

Bầu không khí trong phòng dần dịu xuống, Phan Thành Phúc ra hiệu cho phục vụ mang rượu và thức ăn lên.

Từng món ăn thịnh soạn được bày lên bàn, toàn là sơn hào hải vị, rượu thì là Mao Đài thượng hạng.

Thái Thông Minh ngồi bên cạnh mở rượu, rót đầy ly cho mọi người, đồng thời bắt chuyện:

"Tôi mới vào Thịnh Đức chưa lâu, nhưng đã nhiều lần nghe Phan tổng nhắc đến Dịch tổng. Ngài là một trong những đối tác trẻ nhất của công ty chúng tôi, thật là tuổi trẻ tài cao!"

"Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, còn trẻ thế này mà đã làm ăn phát đạt, tôi thực sự khâm phục!"

"Khi tôi bằng tuổi Dịch tổng, còn chỉ biết theo đuổi con gái, lêu lổng chơi bời, đâu có được khí phách như anh!"

Lời khen ngợi liên tục được tung ra, nói chuyện lại khéo léo, dễ nghe, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Phan Thành Phúc cười đùa tiếp lời:

"Thế rồi Thông Minh, sau này có cua được em nào không?"

"Đâu có, tôi là người tài lẫn tiền đều mất trắng!" Thái Thông Minh tự trào phúng.

Cả phòng cười vang, bầu không khí càng lúc càng hoà hợp hơn.

Dịch Phong liếc nhìn Thái Thông Minh một cái. Người này không tệ, nói chuyện khôn khéo, biết cách điều tiết bầu không khí.

Thái Thông Minh chia rượu ra, trước tiên đưa cho Dịch Phong, sau đó lần lượt rót cho những người khác, rồi ngồi xuống bên phải Dịch Phong.

"Nào nào, đây là lần đầu tiên chúng ta uống rượu với Dịch tổng, cạn một ly đi!"

"Được quen biết một người tài giỏi như Dịch tổng đúng là vinh hạnh của tôi!"

"Nào, Dịch tổng, tôi kính anh một ly!" Thái Thông Minh giơ ly lên, mời Dịch Phong.

Dịch Phong cười nhẹ: "Thái phó tổng khách sáo rồi, được quen biết mọi người cũng là vinh hạnh của tôi. Sau này mong được chỉ giáo thêm."

Mọi người cùng nâng ly rồi uống cạn một hơi.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

Thanks Trans
Xem thêm
Diễn là giả nhưng tát là thật 🎃🎃
Xem thêm
diễn ghê thật :)
Xem thêm