Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 36

3 Bình luận - Độ dài: 2,174 từ - Cập nhật:

Dịch Phong suy nghĩ một lúc, cảm thấy trước mắt chỉ có thể như vậy. Đợi sáng mai cha mẹ đi làm rồi mới về nhà thay đồ đi học.

"Thiết Tử, không còn sớm nữa đâu, về nghỉ ngơi trước đi, mai gặp ở trường nhé." Dịch Phong vẫy tay.

"Được rồi, Phong ca cũng ngủ sớm đi nhé, tôi thấy cậu uống ít nhất cũng một cân rượu rồi đấy!"

"Tôi đi đây, mai gặp lại!" Vương Thiết đạp xe rời đi.

Chỉ cần nhắc đến chữ ‘rượu’, Dịch Phong lại cảm thấy đầu óc quay cuồng, hơi đau nhức.

Hồi tối cậu uống rượu trắng 52 độ, không đến một cân thì cũng phải tám lạng. Ban đầu được gió mát thổi qua nên không thấy say lắm, nhưng vừa về đến nhà thì men rượu bắt đầu ngấm. Nếu không nhờ hai chai sữa tươi giúp tỉnh táo, có khi cậu đã ngã gục giữa đường rồi.

Nếu đêm nay rượu ngấm quá mạnh, e rằng ngày mai cậu cũng chẳng đến trường nổi, chỉ có thể nhờ Cố Mộc Hi xin phép giúp.

Dịch Phong vỗ vỗ cái đầu đang choáng váng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút. Cậu rón rén đi lên lầu, không muốn làm kinh động đến cha mẹ.

Đến trước cửa nhà Cố Mộc Hi, Dịch Phong khẽ gõ cửa.

"Ai đấy?" Giọng nói của Cố Mộc Hi vang lên từ bên trong, mang theo chút cảnh giác.

"Là tớ, Dịch Phong đây." Cậu hạ giọng trả lời.

"Dịch Phong?"

Tiếng bước chân vang lên, cửa mở ra.

Cố Mộc Hi đứng trước cửa, mặc bộ váy ngủ dài rộng rãi. Mái tóc đen óng xõa xuống, có vài lọn tóc mềm mại trên bờ vai trắng nõn.

Dây áo ngủ mảnh mai càng tôn lên xương quai xanh quyến rũ, thu hút ánh nhìn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô mang theo vẻ lười biếng, làn da trắng mịn như phát sáng trong đêm.

Nhìn dáng vẻ này, có lẽ cô đang chuẩn bị đi ngủ thì bị cậu gọi dậy.

Dịch Phong vừa nhìn thấy cô đã sững sờ trong giây lát.

"Ừm? Dịch Phong, cậu lại đi đâu quậy phá thế? Sao người toàn mùi rượu và thuốc lá thế này? Cậu uống rượu rồi à? Còn hút thuốc nữa à?"

"Thật là, mùi nồng quá!" Cố Mộc Hi nhăn mũi, tỏ vẻ ghét bỏ.

Dịch Phong liếc nhìn cửa nhà mình, thấy không có động tĩnh, nhưng cậu cũng không muốn đứng ngoài cửa nói chuyện nên bảo: "Vào trong rồi nói, vào trong đã!"

Cậu nắm lấy vai cô, đẩy cô vào nhà.

Vừa vào đến phòng khách, Dịch Phong cảm thấy cơn say ập đến, liền ngồi phịch xuống ghế sofa để nghỉ ngơi.

"Dịch Phong thối, cậu tối nay đi đâu thế? Sao lại uống nhiều như vậy? Cậu say rồi à?"

"Thật là, lớn từng này rồi mà uống rượu cũng không biết chừng mực sao?"

"Có phải còn hút thuốc nữa không?"

"Đúng là không thể làm người ta bớt lo được mà!"

Dịch Phong nhắm hờ mắt, nghe được giọng điệu trách móc của Cố Mộc Hi, bỗng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Say rượu mà có người ở nhà càm ràm mình, vốn dĩ là một điều đáng trân quý.

Bởi vì điều đó chứng tỏ, cậu không cô đơn, trên thế gian này vẫn có một cô gái quan tâm đến cậu.

"Haiz, cũng không có gì đâu, chỉ là ăn bữa cơm với lão Triệu ở tiệm máy tính, bàn chút chuyện làm ăn thôi." Dịch Phong day trán, tầm nhìn bắt đầu mờ dần.

"Ồ, Dịch thiếu đi bàn chuyện làm ăn rồi cơ đấy? Giỏi ghê ta!"

Cố Mộc Hi chẳng buồn tin, nhưng thấy cậu đã ngà ngà say, mắt mơ màng, nên cũng lười đôi co với cậu.

"Đồ ngốc này chắc là say thật rồi, thôi để mình lấy khăn lau mặt giúp cậu ấy vậy."

Cô lẩm bẩm một mình, rồi xoay người đi vào nhà tắm.

Nhà tắm không còn khăn sạch, Cố Mộc Hi bĩu môi, chỉ có thể dùng khăn của mình.

Đợi Dịch Phong tỉnh lại nhất định phải bắt cậu ta mua cái khăn mới cho mình!

Cô pha nước ấm, nhúng khăn vào, vắt khô rồi mang ra ngoài.

Thấy Dịch Phong đã nhắm mắt, nghiêng đầu dựa vào sofa, Cố Mộc Hi liền bĩu môi, chu môi trách móc:

"Hừ, ai bảo cậu uống lắm thế chứ!"

"Nếu không phải tớ tốt bụng, cậu đã bị tống ra ngoài rồi!"

Vừa lẩm bẩm, cô vừa nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cẩn thận lau mặt cho cậu.

"Cố Mộc Hi..."

Cảm giác được chiếc khăn ấm áp, mang theo hương thơm quen thuộc, Dịch Phong chậm rãi mở mắt.

Dưới ánh đèn, gương mặt của Cố Mộc Hi dần hiện ra rõ ràng.

"Nếu cậu không say, tớ còn lâu mới hầu hạ cậu!" Cô bĩu môi nói.

Dịch Phong mỉm cười, qua chiếc khăn, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt to tròn, hàng mi dài khẽ chớp, cùng vẻ mặt chăm chú của cô.

Lòng cậu bỗng thấy ấm áp.

Cố Mộc Hi đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

Đáng yêu thật đấy!

"Cảm ơn nha." Dịch Phong nhẹ giọng nói.

Cô lau khô mặt cậu, trợn mắt lườm một cái: "Cảm ơn vật thôi là xong à?"

"Mai phải đãi tớ hai cây kem đấy!"

"Nếu không thì không xứng với công sức của tớ!"

Dịch Phong cười hì hì: "Không vấn đề! Bao nhiêu cây cũng được, tùy cậu thôi!"

"Đây là cậu nói đấy nhé! Tớ nhớ rồi đó, đừng có tỉnh rượu rồi lật lọng!"

Cố Mộc Hi đứng dậy đi giặt khăn, rồi trở lại ngồi bên cạnh cậu.

Hương thơm dịu nhẹ lại bao quanh Dịch Phong, khiến cậu vừa thoải mái vừa thấy lòng ngứa ngáy.

Sao trên người Cố Mộc Hi lúc nào cũng thơm vậy nhỉ?

Cậu thật sự không hiểu.

Nhưng mùi hương này, cậu sẽ nhớ mãi, chỉ cần là mùi hương này, nhất định là Cố Mộc Hi.

Dịch Phong cảm thấy cơn say ngày càng nặng, mí mắt nặng trĩu, dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Đừng uống nhiều thế nữa, uống đến mức thế này không tốt cho sức khỏe đâu." Cố Mộc Hi lẩm bẩm, vừa giúp cậu lau tay.

Không nghe thấy cậu trả lời, cô ngẩng đầu nhìn, phát hiện Dịch Phong đã ngủ say.

"Không thể nào, cậu ta ngủ luôn rồi á?"

Cố Mộc Hi đẩy cậu vài cái, định bảo cậu đi tắm rồi ngủ, nhưng xem ra cậu đã say quá, chẳng thể tắm nổi nữa.

"Đồ đáng ghét, định cứ thế ngủ luôn hả? Thật là hôi chết đi được!"

Cô nhăn mũi, cảm thấy rất khó chịu.

Khứu giác của cô rất nhạy, đặc biệt là với mùi rượu và thuốc lá, cảm thấy cái mùi trộn lẫn đó thật khó chịu.

Trước đây, mỗi lần cha cô – Cố Hưng Trung – ra ngoài xã giao, về nhà cũng toàn mùi rượu thuốc, cô đều tránh xa.

Chỉ có mẹ cô là không chê, cứ lải nhải cả tối, giúp ông cởi đồ, lau người, rồi đỡ ông lên giường ngủ.

Cố Mộc Hi liếc nhìn Dịch Phong.

Thôi kệ, cứ để tên hôi hám này ngủ ngoài sofa đi.

Cô vào phòng tắm giặt khăn, đổ nước bẩn đi, rồi quay lại đỡ Dịch Phong nằm xuống sofa.

Nhưng cúi đầu nhìn, cô phát hiện trên áo cậu có dính vết bẩn,điều này khiến cô, người mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ, cảm thấy rất khó chịu.

"Ăn uống kiểu gì mà bôi hết lên áo thế này? Thật là!" Cố Mộc Hi phồng má, tức tối lầm bầm.

Cô cố lờ đi, nhưng trong lòng cứ bứt rứt, không tẩy sạch vết bẩn này, chắc cô sẽ nghĩ tới suốt đêm mất.

"Thôi được rồi, lau người cho cậu ta vậy, không thì sofa cũng bị ám mùi mất." Cô chống cằm suy nghĩ.

Thế là cô lại lấy một chậu nước ấm, đặt cạnh sofa.

Sau đó, cô vươn tay cởi cúc áo của Dịch Phong.

Ánh mắt cô bỗng rơi vào yết hầu của cậu, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới, thấy những đường nét cơ bắp ẩn hiện trên người cậu, mặt cô lập tức nóng bừng, tim cũng đập loạn nhịp, như có một con nai nhỏ đang chạy loạn trong lồng ngực.

Tên Dịch Phong đáng ghét này, nhìn thì gầy, hóa ra cũng có chút cơ bắp đấy chứ...

Mình… mình sao lại thấy hồi hộp thế này?

Hừ! Mình đâu phải chưa từng thấy tên này cởi trần!

Cố Mộc Hi, bình tĩnh lại nào!

Cô lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu.

Nhưng chẳng ích gì, cuối cùng cô vẫn đỏ mặt tiếp tục cởi cúc áo của Dịch Phong.

Một cái, hai cái, ba cái...

Cúc áo càng được cởi nhiều, nhịp tim cô càng nhanh, gương mặt đỏ đến tận mang tai.

Hừ, tên Dịch Phong đáng ghét, lại để tớ hầu hạ cậu!

Đợi cậu tỉnh lại rồi, xem tớ xử lý cậu thế nào!

Cố Mộc Hi cảm thấy mặt mình nóng ran, nhưng vẫn cắn răng cởi áo sơ mi của Dịch Phong ra, sau đó dùng khăn ấm lau người cho cậu.

Xong xuôi, cô bĩu môi, bịt mũi treo chiếc áo bẩn của cậu lên chiếc ghế phía xa.

Thật là hôi quá đi mất!

May mà cuối cùng cũng xử lý xong!

Cố Mộc Hi đi giặt khăn, đổ nước bẩn, sau đó nhấc chân Dịch Phong lên sofa, thở dài một hơi rồi vỗ tay.

"Xong rồi, mệt chết đi được!"

Cô xoa xoa vai, cảm thấy nhức mỏi vô cùng.

Cúi xuống nhìn Dịch Phong đã ngủ say, cô chợt nghĩ buổi tối trời hơi lạnh, để cậu cởi trần thế này liệu có bị cảm không?

Nghĩ một lúc, cô quay về phòng, lấy chiếc chăn len từ tủ quần áo ra, nhẹ nhàng đắp lên người Dịch Phong.

"Nước... khát quá... nước..." Dịch Phong bỗng mơ màng lẩm bẩm.

Cố Mộc Hi ghé tai lại gần, nghe rõ là cậu đang nói khát nước.

"Thật phiền phức!" Cô bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi rót một ly nước ấm.

"Nước đây, uống đi." Cô ngồi xuống, đưa cốc nước đến bên miệng cậu.

Nhưng Dịch Phong chỉ mím môi, dường như vẫn chưa tỉnh.

Cố Mộc Hi: "(╬ ̄皿 ̄)!"

Tên đáng ghét này!

Đến uống nước cũng phải đút sao?!

Cô rất muốn đặt cốc nước xuống mặc kệ cậu, nhưng nhìn thấy Dịch Phong cứ chép miệng mãi, như thể miệng khô khát lắm, lại không nỡ.

"Thôi bỏ đi, coi như kiếp trước tớ nợ cậu!" Cô thở dài bất lực.

Cô đỡ Dịch Phong ngồi dậy, để đầu cậu tựa vào ngực mình, sau đó chầm chậm đút nước cho cậu uống.

"Ực ực ực—"

Dịch Phong uống từng ngụm lớn, chỉ chốc lát đã uống cạn cả ly nước.

Cố Mộc Hi đặt cốc xuống bàn, đang định đỡ cậu nằm xuống, thì chợt nghe thấy cậu lẩm bẩm điều gì đó.

Cậu ta đang nói mớ à?

Cô cúi xuống, nghiêng đầu lắng nghe.

Chỉ thấy Dịch Phong khẽ cọ đầu vào người cô, lẩm bẩm: "Mềm quá..."

Cố Mộc Hi: "( `へ´≠)!!!"

"Đồ khốn!"

Cô lập tức đỏ bừng mặt, đẩy mạnh đầu cậu ra, còn lườm một cái.

"Tên Dịch Phong chết tiệt, cậu ngứa đòn à?"

"Chờ cậu tỉnh lại rồi, tớ sẽ xử lý cậu!"

Cố Mộc Hi phồng má giận dữ, hận không thể ngay lập tức khóa cổ cậu bằng một cú khoá thập tự. Nghĩ đến việc Dịch Phong đang say, cô mới nhịn xuống.

"Hừ! Không thèm quan tâm cậu nữa, tớ đi ngủ đây!" Cô vừa quay người định rời đi, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô.

"Cố Mộc Hi, đừng đi..."

“Hả?”

Cố Mộc Hi tưởng Dịch Phong đã tỉnh, cúi xuống, đưa mặt lại gần, nhìn thấy cậu hình như mơ mơ màng màng mở hé mắt.

"Dịch Phong, cậu tỉnh rồi?"

Dịch Phong lẩm bẩm điều gì đó.

"Cậu nói gì cơ?" Cô lại gần cậu hơn để nghe cho rõ.

"Cố Mộc Hi... tớ hối hận rồi... đừng rời xa tớ... được không?"

Cô chỉ nghe được từng câu ngắt quãng, nhưng không hiểu ý cậu là gì.

"Ý cậu là sao cơ?" Cô lại hỏi.

Dịch Phong bất ngờ vòng tay ra sau gáy cô, kéo mạnh một cái.

Ngay sau đó—

Môi chạm môi!

"Ưm!"

Cố Mộc Hi trợn tròn mắt, đầu óc như muốn nổ tung, hoàn toàn chết lặng!

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

ngậy tuyệt đối
Xem thêm
10₫ tuyệt đối
Xem thêm