Cố Mộc Hi toàn thân cứng đờ, đứng sững lại.
Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Dịch Phong, cảm nhận hơi thở nóng rực phả ra từ mũi cậu.
Ngoài ra, còn có cảm giác ấm áp trên môi, giống như một dòng điện chạy qua người, khiến cô tê dại.
Thật vậy, cả người cô đều tê dại, đầu óc trống rỗng.
Cô ngẩn người mất một lúc lâu, đến khi hoàn hồn thì hai má đã đỏ bừng như quả táo chín.
Mình... lại... lại bị tên Dịch Phong đáng ghét này hôn nữa rồi!
Đáng ghét!
Đây là lần thứ hai rồi!
Đồ đáng ghét!
Cô đột ngột thoát khỏi tay Dịch Phong, lùi lại mấy bước, vừa xấu hổ vừa tức giận.
"Đồ Dịch Phong chết tiệt! Đáng ghét! Lại dám hôn tớ! Tớ phải bóp chết cậu mới được!"
Cố Mộc Hi nghiến răng nghiến lợi, lập tức nhào tới muốn bóp cổ Dịch Phong để chấm dứt cuộc đời tội lỗi của cậu ta.
"Cố Mộc Hi...đừng đi…" Dịch Phong thì thào, lông mày nhíu chặt lại, trông có vẻ rất đau đớn.
Cố Mộc Hi thấy vậy, cơn giận vừa dâng lên lập tức giảm đi một nửa.
"Đi cái gì mà đi? Đây là nhà tớ! Có đi thì cũng là cậu đi! Hừ!"
"Thôi bỏ đi, hôm nay tớ tha cho cậu một mạng! Đợi cậu tỉnh dậy rồi xử lý sau!" Cố Mộc Hi hừ nhẹ, thu tay lại, hất cằm đầy kiêu ngạo.
Cô nhìn Dịch Phong nhíu chặt lông mày, gần như nhăn thành chữ "Xuyên", trong lòng bỗng thấy xót xa. [note68531]
Tên này đang gặp ác mộng à?
Cô cúi xuống, đưa ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên giữa hai hàng lông mày của Dịch Phong, muốn giúp cậu thả lỏng một chút.
Quả nhiên, lông mày của Dịch Phong dần giãn ra, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn, hơi thở đều đặn hơn nhiều.
"Được rồi, tớ cũng buồn ngủ rồi, mai tính tiếp!" Cố Mộc Hi ngáp một cái, giúp Dịch Phong cởi giày và cất áo khoác đi, sau đó trở về phòng ngủ.
Nhưng vừa nằm xuống, cảnh tượng xấu hổ khi nãy lại hiện lên trong đầu cô.
Cảnh tượng ấy giống như một đoạn phim tua đi tua lại không ngừng, khiến cô bứt rứt khó chịu.
"Đồ Dịch Phong đáng ghét!" Cố Mộc Hi đỏ mặt, chộp lấy chú heo bông màu hồng, bắt đầu bóp mạnh hai má nó.
"Bóp chết cậu! Nhéo nát cậu! Đáng ghét!"
Cố Mộc Hi tưởng tượng mặt Dịch Phong là mặt chú heo bông, ra sức hành hạ nó suốt bảy tám phút, đến khi cảm thấy hả giận mới chịu dừng lại.
Cơn buồn ngủ ập đến, cô ôm lấy chú heo bông, hai chân kẹp chặt nó, từ từ chìm vào giấc ngủ.
…
Không biết bao lâu sau, Dịch Phong bị cơn buồn tiểu đánh thức.
Mơ màng mò dậy đi vệ sinh xong, cậu vừa ngáp vừa lảo đảo đi về phòng, mở cửa, leo lên giường ngủ tiếp.
Trời hơi lạnh, theo bản năng cậu kéo chăn, giật giật vài cái.
Mơ màng lẩm bẩm: "Chia cho tớ ít chăn nào..."
"Đừng có giành chăn của tớ..." Cố Mộc Hi cũng lẩm bẩm theo.
Dịch Phong kéo không được, đành tự chui vào chăn, ngủ say sưa.
…
Sáng hôm sau, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua khe rèm cửa, chiếu vào căn phòng.
"Reng reng reng——"
Chuông báo thức trên tủ đầu giường vang lên.
Cố Mộc Hi ôm chặt thứ gì đó trong tay, cảm thấy toàn thân ấm áp, rất dễ chịu.
Chuông báo thức vẫn reo, cô còn buồn ngủ, bèn rúc đầu vào thứ trong tay, định vươn tay tắt chuông.
Nhưng khi chạm vào, hình như đó là tóc của ai đó...
"Hửm?"
"Đừng quậy... tớ muốn ngủ thêm một lát..."
Giọng Dịch Phong mơ màng vang lên bên tai cô.
Giọng nói ấy khiến toàn bộ cơn buồn ngủ của cô bay biến, trong nháy mắt tỉnh táo.
Một dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng, cô từ từ mở mắt.
Điều đầu tiên đập vào mắt là một chiếc cổ và chiếc cằm quen thuộc.
Cô ngây người, vẻ mặt kinh ngạc, đầu hơi ngửa ra sau, dần dần ngẩng lên, rồi thấy một gương mặt quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.
Là Dịch Phong!
Hả? Cái gì thế này?!
Sao Dịch Phong lại ngủ bên cạnh mình?!
Đây là đâu? Mình đang ở đâu?
Cô lập tức hoang mang tột độ, chưa kịp nghĩ ra chuyện gì đã xảy ra.
Chuông báo thức vẫn reo, cũng đánh thức Dịch Phong.
Cậu mở mắt, cơ thể dần có cảm giác, ngửi thấy một hương thơm quen thuộc.
Hửm? Thơm quá, quen quá…
Cậu chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn thấy Cố Mộc Hi.
Trong khoảnh khắc ấy, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều tròn mắt kinh ngạc!
"Dịch Phong!"
"Cố Mộc Hi!"
Hai người đồng thanh hét lên, sau đó đồng loạt vén chăn, cúi đầu nhìn xuống.
Chỉ thấy cánh tay trắng nõn của Cố Mộc Hi đang ôm lấy cậu, hai chân thon dài cũng quấn chặt quanh người cậu, chẳng khác gì bạch tuộc…
May mà ngoài việc Dịch Phong không mặc áo ra, quần áo hai người vẫn còn nguyên vẹn…
"Đáng ghét!"
Cố Mộc Hi mặt đỏ bừng, lập tức rút tay rút chân về, sau đó thuận thế đá một phát, hất văng Dịch Phong xuống giường.
"A! Ối!"
Dịch Phong rơi xuống đất, hét lên đau đớn.
Cú đá này khiến bộ đồ ngủ của cậu bị hất bay hết. [note68533]
Cậu ôm eo, lồm cồm bò dậy.
"Đáng ghét! Cố Mộc Hi, sao cậu lại ngủ trên giường tớ?!" Dịch Phong ấm ức lớn tiếng.
"Hừ, giường cậu? Cậu tự nhìn lại xem, đây là giường của ai?" Cố Mộc Hi nghiến răng nói.
"Hả?"
Dịch Phong sững người, đảo mắt nhìn quanh.
Tường màu hồng, giường màu hồng, bàn học lớn…
Cậu lập tức chết lặng.
Trời ạ! Sao mình lại ở phòng Cố Mộc Hi?!
Mình mộng du sao?
Dịch Phong vò đầu, xoa xoa hai bên thái dương. Cậu cảm thấy đầu nhức nhối vì hậu quả của cơn say.
"Dịch Phong thối, cậu...cậu tối qua sao lại chui vào đây hả? Đáng ghét!"
Gương mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng như quả táo, tức giận chất vấn.
Trong đầu cô hiện lên cảnh mình ôm Dịch Phong ngủ suốt cả đêm, mặt liền nóng bừng lên, tim đập thình thịch.
Dù hồi nhỏ cô cũng không ít lần ngủ chung giường với Dịch Phong, nhưng từ sau cấp hai thì hiếm khi như vậy, lên cấp ba lại càng không còn chuyện chung chăn chung gối nữa.
"Khụ khụ, Cố Mộc Hi, cậu nghe tớ... ừm... giải thích đã! Chắc chắn có hiểu lầm gì đó! Nhất định có cách giải thích hợp lý mà!" Dịch Phong cười gượng, liên tục xua tay.
Cố Mộc Hi khoanh tay trước ngực, ra dáng đang chờ xem cậu giải thích thế nào.
"Có lẽ... tối qua tớ uống say quá rồi, rồi mộng du... Tớ vẫn nhớ mang máng là mình đã về phòng của mình mà..." Dịch Phong gượng gạo cười nói.
"Hừ, cậu cũng biết là mình uống say à?" Cố Mộc Hi lườm cậu một cái.
"Tối qua cậu say bí tỉ, khiến tớ phải hầu hạ cả đêm!"
Vừa nói dứt câu, cô chợt nhận ra chữ "hầu hạ" này nghe có vẻ không đúng lắm, liền vội vàng sửa lại:
"Ý tớ là chăm sóc, chăm sóc cậu cả đêm ấy!"
"Lần này cậu nợ tớ một món ân tình to đùng đấy!"
Dịch Phong nhớ lại chuyện tối qua, hình như mình đã uống rượu với Triệu Béo và Hoàng Hà, sau đó cùng Vương Thiết về khu chung cư.
Nhưng những chuyện xảy ra sau đó thì hoàn toàn chẳng nhớ nổi.
"Được rồi, coi như tớ nợ cậu một đại ân tình!" Dịch Phong gãi đầu cười khì.
Mà nói thật, nợ Cố Mộc Hi một ân tình, với cậu mà nói, cũng chẳng phải chuyện gì tệ. Ngược lại, cậu còn thấy vui là đằng khác.
"Cậu có nhớ không, tối qua người cậu bốc mùi rượu nồng nặc, suýt nữa làm tớ ngất luôn đấy!" Cố Mộc Hi lườm cậu trách móc.
"Ơ... Tớ không nhớ lắm. Cố Mộc Hi, tớ... tớ tối qua có làm chuyện gì ngu ngốc không?" Dịch Phong nghi hoặc hỏi.
Trong đầu Cố Mộc Hi chợt hiện lên khoảnh khắc tối qua bị cậu hôn trộm, tim cô lại đập loạn xạ.
"Khụ khụ, không, không có gì cả! Cậu không nhớ thì thôi!" Cố Mộc Hi lắp bắp nói.
"Hả?" Dịch Phong gãi đầu, khó hiểu trước thái độ kỳ lạ của cô.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
"Hi Hi này, tối qua Tiểu Phong không về nhà, con có biết nó đi đâu không?"
Là giọng của Mạnh Hiểu Vân!
Câu nói ấy khiến cả hai người trong phòng lạnh sống lưng, đổ mồ hôi lạnh.
"Là mẹ tớ!"
"Đừng nói là tớ ở đây!" Dịch Phong vội vàng hạ giọng, gấp gáp dặn dò.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy tình cảnh này cứ như hai người đang vụng trộm vậy...
Mạnh Hiểu Vân đi tới, chuẩn bị mở cửa. Cố Mộc Hi hoảng hốt khóa trái cửa lại, vội vã nói:
"A, dì ơi, con đang thay đồ ạ!"
"Dịch Phong nói là cậu ấy qua nhà Vương Thiết ngủ nhờ, lát nữa con sẽ qua đó đón cậu ấy, rồi hai đứa cùng đi học, dì cứ yên tâm nhé!"
Mạnh Hiểu Vân nghe vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Thằng nhóc này, đi ngủ nhờ nhà người ta mà không báo một tiếng, đúng là hết nói nổi!" Bà lẩm bẩm một câu, rồi dặn dò tiếp:
"Hi Hi, dì đi ra quán đây. Dì đã nấu sẵn cháo rồi, lát con nhớ lấy hai hộp, một hộp đem cho Tiểu Phong nhé!"
"A, dạ dạ, con biết rồi ạ!" Cố Mộc Hi gật đầu lia lịa đáp.
"Vậy dì đi đây!"
Tiếng bước chân của Mạnh Hiểu Vân xa dần.
Cố Mộc Hi và Dịch Phong đồng loạt thở phào một hơi thật dài, sau đó nhìn nhau.
"Phụt~"
Cả hai không hẹn mà cùng bật cười, cười vì bộ dạng chật vật của đối phương.
"Cố Mộc Hi, tối qua chúng ta đã ngủ chung giường rồi, cậu phải chịu trách nhiệm với tớ đấy nhé!"
"Chịu trách nhiệm cái đầu cậu ấy! Cậu tin không, tớ đập vỡ cái đầu cậu luôn bây giờ! Chúng ta ngủ chung bao nhiêu lần rồi, sao không thấy cậu chịu trách nhiệm đi?"
"Được! Vậy thì tớ chịu trách nhiệm!"
"Dịch thiếu, mau biến ngay cho tớ! Nếu không tớ sẽ cuộn cậu lại như trái banh rồi quăng đi như chơi bowling đấy!"
"Tuân lệnh, rõ!"
Dịch Phong thấy sắc mặt Cố Mộc Hi cũng không có gì khác lạ, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cô không thấy ghê tởm cậu là tốt rồi.
Có lẽ trong mắt cô, hai người đã quá hiểu nhau, nên dù ngủ chung giường cũng chẳng có gì đáng ngại xảy ra cả...
Haizz, tối qua uống nhiều quá rồi, bỏ lỡ mất một cơ hội tuyệt vời!
Dịch Phong lắc đầu đầy tiếc nuối, mở cửa rời đi.
Cố Mộc Hi khóa cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, trái tim vẫn đập loạn nhịp.
"Tên đáng ghét Dịch Phong, lại dám leo lên giường của mình mà ngủ chứ!"
?(????w????)?
Thật là... không biết xấu hổ mà!


4 Bình luận