Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 31

7 Bình luận - Độ dài: 2,263 từ - Cập nhật:

Dưới ánh hoàng hôn, Vương Thiết chở Dịch Phong về nhà.

Khi đi ngang qua một cửa hàng điện thoại, Dịch Phong bảo cậu dừng lại.

"Phong ca, sao thế?"

"Tôi vào mua cái điện thoại, không có điện thoại thì bất tiện lắm."

Dịch Phong xuống xe, nói tiếp: "Cậu đợi ở đây một lát, tôi sẽ ra ngay."

Bước vào cửa hàng điện thoại, Dịch Phong thấy nơi này không lớn lắm, bày bán cả điện thoại mới và điện thoại cũ của nhiều thương hiệu khác nhau.

Cậu trực tiếp hỏi ông chủ giá của chiếc Nokia 3310 cũ.

Loại máy này hàng mới có giá khoảng 1.500 tệ, còn hàng cũ thì ông chủ ra giá 800 tệ.

Dịch Phong mặc cả hết lời, giằng co một hồi, cuối cùng thành công ép giá xuống còn 600 tệ, rồi bỏ thêm 20 tệ mua một chiếc thẻ IC 7 số. Sau khi kích hoạt là có thể sử dụng ngay.

Dịch Phong trả tổng cộng 620 tệ, vui vẻ nghịch chiếc điện thoại trên tay.

Chiếc Nokia 3310 này đang là mẫu điện thoại bán chạy nhất lúc bấy giờ, có thể gọi điện, nhắn tin, còn có thể chơi rắn săn mồi. Trong tất cả các dòng điện thoại hiện tại, đây đúng là lựa chọn đáng đồng tiền bát gạo nhất.

Bây giờ mình cũng có điện thoại rồi!

Mua xong điện thoại, Dịch Phong bước ra khỏi cửa hàng, khoe ngay với Vương Thiết: "Thiết Tử, nhìn này, tôi cũng có điện thoại rồi!"

"Phong ca, cho tôi xem với!" Vương Thiết hào hứng kêu lên.

Cậu ta cầm lấy điện thoại, sờ tới sờ lui, tò mò quan sát.

Thứ này cậu ta đã từng thấy, nhưng chưa bao giờ được cầm thử.

Dịch Phong dạy Vương Thiết cách nhắn tin, gọi điện, khiến cậu ta đầy ngưỡng mộ.

"Thôi nào, đừng có thèm thuồng nữa, sau này kiếm được tiền, tôi mua cho cậu một cái." Dịch Phong vỗ vai cậu.

"Thật hả? Phong ca! Tôi yêu cậu quá!" Vương Thiết phấn khích reo lên.

"Biến, đừng có giở trò, tôi là trai thẳng nha! Mau chạy xe đi, trời sắp tối rồi!"

Lúc Dịch Phong về đến nhà thì đã bảy giờ. Vừa mở cửa, cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

"Ồ, thơm quá! Mẹ, hôm nay lại nấu món ngon gì thế?" Dịch Phong cười toe toét gọi lớn.

"Cái thằng này, ra ngoài chơi cả ngày, giờ mới chịu về hả? Hi Hi còn giúp mẹ làm bao nhiêu là việc đấy!" Mạnh Hiểu Vân bưng món ăn từ bếp đi ra.

"Mau đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm!"

Dịch Phong nhìn thấy Cố Mộc Hi đang ngoan ngoãn ngồi xem TV trên ghế sô pha.

Cô ấy quay đầu nhìn cậu một cái, nói: "Dịch Phong, cậu với Vương Thiết đi đâu chơi vậy?"

"Sao không rủ tớ?"

Giọng điệu của cô ấy có chút oán trách.

"Hehe, không làm gì cả, chỉ đi sửa máy tính thôi. Sao nào, mới không gặp một ngày mà đã nhớ tớ rồi à?" Dịch Phong tiến lại gần, trêu chọc.

"Hừ, đừng có mơ, ai thèm nhớ cậu chứ? Chỉ có đồ ngốc mới nhớ cậu!" Khuôn mặt Cố Mộc Hi hơi ửng đỏ, bĩu môi hờn dỗi.

"Dịch Phong, lát nữa ăn xong đi theo tớ, tớ có thứ muốn tặng cậu."

"Tặng tớ cái gì?" Dịch Phong sững người.

Cố Mộc Hi thần bí nói: "Ăn xong rồi cậu sẽ biết!"

Dịch Phong gãi đầu, nhỏ này lại bày trò gì đây?

Không lẽ là âm mưu chơi khăm mình?

Không được, tí nữa phải cẩn thận một chút.

Dịch Phong rửa tay xong đi ra, vừa lúc cha cậu, Dịch Kiến Binh, cũng về đến nhà.

"Cha, hôm nay sao cha về muộn thế?" Dịch Phong thắc mắc.

"Haizz, công nhân trong nhà máy lập ra một hội tự cứu gì đó, nói là muốn chọn vài người đại diện đi thành phố tranh thủ quyền lợi. Ba cũng phải họp với họ, nên về trễ." Dịch Kiến Binh thở dài.

"Bây giờ nhà máy thép cán số ba càng ngày càng loạn, nghe nói lão Cố bị điều sang Thượng Hải đàm phán chuyện sáp nhập với nhà máy Thép Thượng Hải, đám công nhân ai cũng có ý kiến."

Dịch Phong nghe vậy liền ngộ ra.

Bây giờ tình hình ngày càng khó khăn rồi.

Trong trí nhớ của cậu, nhà máy cán thép số ba sẽ không thể trụ được đến năm sau, rồi sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp nhà nước bị đóng cửa dưới làn sóng cải cách.

Nhà máy thép này chỉ là một trong số trong hàng ngàn hàng vạn doanh nghiệp nhà nước khác đang đứng trên bờ vực sụp đổ.

Đợt sa thải lớn nhất của Đại Hạ đang đến gần.

"Cha, đừng lo, đến lúc đó mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Dịch Phong an ủi.

Xu thế lớn là vậy, quyền lực cá nhân không thể xoay chuyển, ai ai cũng phải vùng vẫy trong dòng chảy của thời đại.

Điều mà mọi người có thể làm là tự mình cố gắng và phấn đấu hết mình theo thời thế.

"Thôi đừng nói chuyện công việc nữa, mau ăn cơm nào!" Mạnh Hiểu Vân bưng thêm món ra.

Bữa tối nay cũng thịnh soạn chẳng kém gì hôm qua, ba món một canh, hai mặn một rau: cá chua ngọt, khổ qua xào thịt, rau muống xào tỏi, thêm một bát canh ngao nấu rau xanh cực kỳ thơm ngon.

Dịch Phong thầm nghĩ, mấy hôm nay được thơm lây nhờ Cố Mộc Hi đây mà.

Sau khi ăn uống no nê, Cố Mộc Hi kéo Dịch Phong xuống nhà đi dạo cho tiêu thức ăn.

Dưới màn đêm, ánh đèn đường mờ ảo chiếu sáng khu tập thể, xa xa vọng lại vài tiếng chó sủa.

Không khí yên tĩnh và ấm áp.

Vừa xuống đến sân, Cố Mộc Hi đột nhiên từ phía sau che mắt Dịch Phong lại, nói: "Bây giờ không được mở mắt ra!"

"Tại sao? Cậu muốn làm gì tớ thế? Muốn hôn trộm tớ hả? Hehe!" Dịch Phong cười cợt.

Cố Mộc Hi đỏ mặt, bĩu môi: "Mơ đi!"

‘Sao dạo này tên Dịch Phong dẻo miệng thế?’

‘Lúc nào cũng nói mấy lời này.’

"Chẳng phải tớ đã nói sẽ tặng cậu một món quà sao? Đây là một bất ngờ, cậu tuyệt đối không được mở mắt đâu đấy!"

Cố Mộc Hi dặn dò xong liền buông tay ra.

Dịch Phong lén mở mắt ra một chút, nhưng vừa hay lại bắt gặp Cố Mộc Hi đang nhìn chằm chằm vào mình.

"A! Cậu lại lén nhìn rồi! Đúng là không trung thực chút nào!" Cố Mộc Hi lập tức bắt thóp.

Dịch Phong vội vàng nhắm chặt mắt lại, cãi chày cãi cối: "Đâu có, tớ chưa mở mắt mà, chẳng thấy gì hết."

"Bớt lươn lẹo đi! Vậy thì quay mặt vào tường, không được quay đầu lại!" Cố Mộc Hi nắm tay kéo Dịch Phong đến trước tường, bắt cậu úp mặt vào đó.

Dịch Phong khẽ siết nhẹ bàn tay mềm mại của cô, trong lòng thầm xuýt xoa: Tay cậu ấy mềm thật đấy!

"Này! Cậu nắm tay tớ làm gì? Mau buông ra!" Cố Mộc Hi đỏ mặt, giật tay lại, lườm cậu một cái đầy tức tối.

Cái tên đáng ghét này...Thật đáng ghét!

"Xong chưa vậy?" Dịch Phong hỏi.

"Chờ chút nữa, đừng quay đầu lại!"

Cố Mộc Hi lén lút bước đi.

Chẳng mấy chốc, cô đẩy ra một chiếc xe đạp hãng Phoenix mới tinh từ cầu thang.

Đây là món quà cô dành cho Dịch Phong, dùng toàn bộ tiền lì xì hai năm qua, tổng cộng 130 tệ để mua về.

Cũng coi như một món quà đáp lễ.

Chiếc xe của Dịch Phong đã dùng ba năm rồi, cũ kỹ lại hay hỏng vặt, thắng xe cũng không còn ăn.

Thế nên cô mới nghĩ đến việc mua tặng cậu một chiếc xe mới, để cậu cũng có thể trải nghiệm cảm giác chạy xe mới.

Cậu ấy... chắc chắn sẽ rất thích món quà này nhỉ?

Hẳn là sẽ vui lắm cho mà xem!

Cố Mộc Hi mong đợi phản ứng vui mừng của Dịch Phong, cô đẩy xe đến sau lưng cậu.

"Này Dịch Phong, quay lại nhìn tớ này."

"Hả?"

Dịch Phong quay đầu lại, nhìn thấy Cố Mộc Hi đang đứng trước một chiếc xe đạp mới, cười tươi rạng rỡ với cậu.

Cậu liếc qua chiếc xe, sửng sốt hỏi: "Đây… đây là món quà cậu muốn tặng tớ?"

"Một chiếc xe đạp mới?"

Dịch Phong bỗng chốc cảm thấy dở khóc dở cười.

Tớ vất vả lắm mới bám xe cậu đi ké được, cậu lại tặng tớ một chiếc xe mới làm gì chứ!

Thế này thì sau này tớ còn làm sao mà đi nhờ xe cậu nữa?!

"Đúng vậy, cậu không thích sao?" Cố Mộc Hi ngẩn người, cảm thấy phản ứng của Dịch Phong không giống như mong đợi, thậm chí có phần hơi thất vọng.

"Khụ khụ, không có! Tớ thích lắm, rất thích! Oa! Xe đạp mới đẹp quá!"

"Đây là quà cậu tặng tớ sao? Tớ vui quá trời luôn nè!" Dịch Phong lập tức làm bộ phấn khích.

Cố Mộc Hi: "..."

"Cậu… có thể giả tạo thêm chút nữa không?"

"Nếu cậu không thích, ngày mai tớ mang đi trả lại đấy!" Cố Mộc Hi hừ một tiếng, làm bộ định đẩy xe đi.

"Đừng mà! Tớ thích, thích lắm! Cậu tặng gì tớ cũng thích!" Dịch Phong nhanh chóng giữ lấy chiếc xe.

"Còn là mẫu Phượng Hoàng mới nữa, chắc tốn không ít tiền nhỉ?"

"Còn gì nữa! 130 tệ đó, tiền lì xì của tớ gần như bay sạch luôn!"

"Tớ thật sự rất cảm động, cảm động đến sắp khóc luôn này! Cho tớ mượn vai tựa một chút đi!"

Dịch Phong làm bộ lau nước mắt, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Cố Mộc Hi.

Thơm quá, mềm quá đi mất!

Cố Mộc Hi: "???"

"Dịch Phong, cậu có biết có một câu nói thế này không?"

"Câu gì?"

"Thắp đèn trong nhà vệ sinh—tìm chết!" [note68466]

"Hả?"

"Đỡ này! Đòn khóa cổ thập tự!"

"Á! Mau buông ra!"

Cố Mộc Hi lập tức vòng tay ôm lấy đầu Dịch Phong, kẹp chặt cổ cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Hừ! Còn dám chiếm tiện nghi của tớ nữa không? To gan lắm rồi đấy nhé!"

"Không có! Thật sự không có! Cố Mộc Hi, cậu hiểu lầm tớ rồi!"

Cố Mộc Hi mặt hơi ửng đỏ, trông không khác gì một quả đào chín.

Cái tên Dịch Phong đáng ghét này, cậu tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì sao?

"Hừ! Hiểu lầm? Cậu lúc nào cũng bắt nạt tớ!"

Dịch Phong: "…"

"Cố tiểu thư à, bây giờ là cậu đang bắt nạt tớ đó!"

Hai người đang quấn lấy nhau đánh đùa.

"Ừm…hai đứa đang làm gì đấy?"

Bỗng nhiên, phía sau vang lên giọng nói ngạc nhiên của Mạnh Hiểu Vân.

Cả hai bỗng dưng cứng đờ.

Chầm chậm quay đầu lại, chỉ thấy Mạnh Hiểu Vân xách theo túi rác, đứng đó nhìn hai người bằng ánh mắt kinh ngạc vô cùng.

Khoảnh khắc này, cả Dịch Phong lẫn Cố Mộc Hi đều cảm thấy đúng là chết vì quê thật rồi!

Cố Mộc Hi vội buông Dịch Phong ra, lúng túng nói: "Dì ra ngoài đổ rác ạ? Để con giúp cho!"

Cô nhanh chóng chạy đến nhận lấy túi rác từ tay Mạnh Hiểu Vân, đi đổ hộ.

Mạnh Hiểu Vân trừng mắt nhìn Dịch Phong: "Con lại bắt nạt Hi Hi phải không?"

Dịch Phong: "???"

Mẹ thiên vị quá đáng lắm rồi đấy!

"Không có mà mẹ! Chúng con chỉ đang đùa thôi." Dịch Phong gãi đầu, cười gượng gạo.

"Không có thì tốt, không được bắt nạt Hi Hi đâu đấy, phải đối xử tốt với con bé!" Mạnh Hiểu Vân dặn dò rồi quay người lên lầu.

Bà vừa đi khỏi, Cố Mộc Hi đã chạy trở lại.

"Thế nào? Dì không nói gì chứ?"

"Có chứ, dì bảo sau này cậu không được bắt nạt tớ nữa." Dịch Phong nghiêm túc đáp.

Cố Mộc Hi lập tức vạch trần: "Tin cậu thì đúng là ngốc thật!"

"Đi thôi, cưỡi xe mới của cậu ra ngoài dạo một vòng nào!"

"Đi thôi, lên xe mới của cậu, chúng ta đi dạo một vòng nào!"

"Xem thử có dễ đi không!"

Dịch Phong gạt chân chống, rồi nhảy lên xe. Cố Mộc Hi cũng nhẹ nhàng bật người, ngồi lên yên sau.

"Cố Mộc Hi, cậu muốn đi đâu nào?"

"Chỗ nào cũng được, tùy cậu."

"Vậy thì mình đi dạo phố đêm nhé, tớ mời cậu uống nước chè ngọt."

"Thật á? Vậy thì đi thôi, haha!"

"Ngồi vững nhé, tớ bắt đầu đạp xe đây!"

"Tớ ngồi vững từ lâu rồi, cậu còn chưa đạp nữa kìa."

"Cậu chỉ nắm áo tớ thế này sao mà vững được? Không ôm eo tớ, lát nữa bị xóc ngã thì đừng trách!"

"Được rồi được rồi, thế này là được chứ gì? Tiểu Phong, lên đường thôi!"

Ghi chú

[Lên trên]
Câu "Thắp đèn trong nhà vệ sinh-Tìm chết " là một kiểu câu đối chơi chữ. Tác dụng của nó là dùng để đe dọa hoặc cảnh cáo người khác khi họ làm điều gì đó "dại dột", "tự chuốc phiền phức", giống như đang tự tìm đường chết vậy.
Câu "Thắp đèn trong nhà vệ sinh-Tìm chết " là một kiểu câu đối chơi chữ. Tác dụng của nó là dùng để đe dọa hoặc cảnh cáo người khác khi họ làm điều gì đó "dại dột", "tự chuốc phiền phức", giống như đang tự tìm đường chết vậy.
Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Mà trans duyệt lại 5 chap ms đăng nhé, có vài đoạn bị lặp. Chắc do trans edit quên xóa đoạn gốc.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Để mình check =)) chắc lỗi word mình không để ý
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Mà chap nào bị lặp thế b =)) mình mò 5 chap mới không thấy
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Main cố tình lm hư xe để đi nhờ, Cố tiểu thư ngốc lại đi mua xe mới tặng =))
Xem thêm