Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 14

2 Bình luận - Độ dài: 1,320 từ - Cập nhật:

Cố Mộc Hi cắn đầu bút, trong lòng suy nghĩ:

‘Nếu Dịch Phong cảm lạnh ốm nặng, lỡ mà chết thì sao nhỉ?’

Cô bỗng giật mình.

‘Có phải mình nghĩ hơi nhiều rồi không?’

‘Cái tên Dịch Phong đáng ghét đó chắc không yếu đến mức như vậy chứ?’

‘Nhưng biết đâu lại yếu thật?’

‘Hay là... mang cho cậu ta chút thuốc cảm nhỉ?’

Nghĩ thế, Cố Mộc Hi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, rón rén mở cửa phòng.

Cô lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài, phát hiện phòng khách không có tiếng nói chuyện, cha mẹ dường như đã về phòng rồi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở cửa, bước thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

Tới trước tủ TV trong phòng khách, cô mở ngăn tủ, bắt đầu tìm hộp thuốc xem có thuốc cảm không.

"Ủa? Sao không thấy nhỉ? Mình nhớ là nó được để ở đây mà," Cố Mộc Hi gãi đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Hi Hi, con đang tìm gì thế?"

Giọng của mẹ cô, Lý Uyển, bất ngờ vang lên từ phía sau.

Cố Mộc Hi giật bắn mình, vội đứng thẳng người, cười ngượng ngùng:

"Mẹ... mẹ chưa ngủ ạ? Con... con chỉ đang tìm chút đồ thôi."

Lý Uyển liếc nhìn hộp thuốc đã mở ra, mỉm cười:

"Thuốc cảm mẹ để trong ngăn kéo bên trái rồi."

"Ơ..." Cố Mộc Hi ngẩn người.

Cô không hiểu sao mẹ lại biết cô muốn tìm cái gì.

"Dì Mạnh nói với mẹ rồi, Dịch Phong hình như bị cảm nhẹ."

"Con định mang thuốc cảm cho Dịch Phong đúng không?" Lý Uyển nhìn thấu suy nghĩ của cô ngay lập tức.

Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, bĩu môi, định chối cãi nhưng cuối cùng đành thành thật thừa nhận:

"Con chỉ...vâng, đúng thế ạ."

"Vậy con mang qua cho Dịch Phong đi. Mẹ về phòng nghỉ trước đây." Lý Uyển cười rồi quay người rời đi.

Cố Mộc Hi thở phào nhẹ nhõm, mở ngăn kéo bên cạnh, cuối cùng tìm thấy hộp thuốc cảm.

Cầm theo thuốc cảm, cô ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà Dịch Phong, gõ nhẹ.

"Ai đó?"

Dì Mạnh Tiểu Vân mở cửa, nhìn thấy Cố Mộc Hi đứng đó, liền ngạc nhiên hỏi:

"Hi Hi à, có chuyện gì vậy?"

"Dì ơi, con nghe nói Dịch Phong hình như bị cảm, đây là thuốc cảm, có thể giúp cậu ấy khỏe hơn ạ." Cố Mộc Hi rụt rè đưa ra hộp thuốc.

Mạnh Hiểu Vân nhận lấy thuốc, bà nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười:

"Cảm ơn con nhé, bé Hi Hi."

Cố Mộc Hi lè lưỡi nghịch ngợm:

"Dì cho cậu ấy uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Con về đây ạ~"

"Mai gặp lại dì nhé~"

"Ừ, mai gặp."

Mang thuốc xong, Cố Mộc Hi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trở về phòng, cô ngồi xuống bàn làm bài tập.

Viết xong bài, ôn tập một chút, cô nhìn đồng hồ thấy đã gần 11 giờ đêm.

Cơn buồn ngủ ập tới, cô ngáp dài, vươn vai lộ ra dáng người thon thả.

"Không biết tên Dịch Phong kia ngủ chưa nhỉ?"

Cô đứng dậy kéo rèm cửa, nhìn sang phòng của Dịch Phong thấy đèn đã tắt.

"Hẳn là uống thuốc rồi buồn ngủ đây mà?"

"Chắc mai cậu ấy sẽ khỏe thôi nhỉ?"

Chống cằm tự nói, cô thấy phòng Dịch Phong không sáng đèn nữa nên kéo rèm, quay về giường ôm chú heo bông ngủ.

Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, chẳng mấy chốc cô chìm vào giấc mơ.

Trong giấc mơ kỳ lạ, cô thấy Dịch Phong đang ốm, miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Lạnh... lạnh quá..."

Không có gì để giữ ấm, cô đành ôm chặt lấy cậu.

Hai người cứ thế ôm nhau. Một lúc sau, cô cảm thấy Dịch Phong không còn run rẩy nữa.

Cô hỏi:

"Ê, tên Dịch Phong kia, thấy đỡ chưa?"

"Đỡ nhiều rồi!"

Dịch Phong đột nhiên quay đầu lại, nhưng gương mặt cô thấy không phải của cậu mà là... mặt của chú heo bông!

"A! Yêu quái!!!"

Gương mặt tròn vo của heo bông tuy dễ thương nhưng gắn lên cơ thể của Dịch Phong thì thật đáng sợ.

Yêu quái, xem ta dùng chiêu khóa thập tự đây!

Cố Mộc Hi phản xạ nhanh, xoay người khóa chặt “yêu quái đầu heo.”

"Hi Hi, Hi Hi."

"Dậy đi, muộn học bây giờ."

"Sao con lại nói mớ thế hả?"

Giọng của mẹ vang lên bên tai, Cố Mộc Hi giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thấy gương mặt của mẹ.

"Ơ... mẹ... chào buổi sáng!"

Lý Uyển không nói gì, chỉ che miệng cười.

Cố Mộc Hi nhìn theo ánh mắt của mẹ, cúi đầu thì thấy mình vẫn đang giữ chặt chú heo bông bằng chiêu khóa thập tự.

Quả nhiên chỉ là giấc mơ!

"Thôi dậy nhanh đánh răng rửa mặt đi."

"Mẹ làm trứng ốp la với cháo thịt bằm nấm hương rồi, tí con mang cho Dịch Phong một phần nhé."

Nghe thấy cháo thịt bằm nấm hương, mắt Cố Mộc Hi sáng rực:

"Yeah!"

Nhưng rồi cô bỗng nghĩ: Nếu không phải Dịch Phong bị bệnh, chắc mình chẳng có đãi ngộ này đâu nhỉ?

Ủa, mẹ, con thật sự là con ruột của mẹ sao?

Sau khi Lý Uyển rời phòng, Cố Mộc Hi cầm cây phơi quần áo quen thuộc, làm "thao tác truyền thống" chọc cửa sổ phòng Dịch Phong.

"Này, đồ lười biếng, dậy đi!"

"Không dậy là trễ học đó!"

Một lát sau, rèm bên kia mới động đậy. Dịch Phong xuất hiện bên cửa sổ, mắt vẫn ngái ngủ:

"Chào buổi sáng, Cố Mộc Hi."

"Chào cái gì mà chào! Mau đi đánh răng rửa mặt, tí nữa có đồ ăn ngon cho cậu đấy!" Cố Mộc Hi bắt chước giọng mẹ thúc giục.

Nhưng cô cũng không quên hỏi:

"Sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa?"

Dịch Phong ngáp dài, vươn vai:

"Khỏe rồi, nhờ thuốc cảm của cậu đó, cảm ơn nha."

Tối qua cậu đã bắt đầu thấy mệt, triệu chứng cảm càng nặng hơn.

May mà sau đó mẹ đưa thuốc cảm, bảo do Cố Mộc Hi mang tới.

Dịch Phong biết ngay cô nàng này vẫn lo cho mình.

Uống thuốc xong cậu ngủ sớm, sáng dậy thì hết cảm luôn.

"Không cần cảm ơn, bổn cô nương vốn nghĩa khí vậy đấy!" Cố Mộc Hi vỗ ngực tự hào.

Dịch Phong liếc nhìn rồi nói:

"Ấy, nhẹ tay thôi."

"Làm gì?"

"Không khéo nó lại phẳng thêm nữa đấy." [note68037]

Cố Mộc Hi: "???"

"Dịch Phong thối! Cậu chờ chết đi!"

Rầm!

Cô đóng sập cửa sổ, kéo rèm.

Cô tức giận đến nỗi ngực cô phập phồng liên tục.

‘Tên Dịch Phong thối này, dám nói mình phẳng...’

‘Thật là vô lý!’

Cô cúi đầu, vén cổ áo nhìn thử.

‘Ừ thì nhỏ chút...’

‘Nhưng đâu có phẳng! Nó đang phát triển bình thường mà!’

‘Đáng ghét!’

‘Chờ đó, lát nữa tớ sẽ xử đẹp cậu!’

Cố Mộc Hi nghiêm mặt thay đồng phục, ra khỏi phòng đánh răng rửa mặt.

Tới bàn ăn, cô thấy mẹ đã chia sẵn hai phần cháo mang đi.

Mùi thơm của cháo thịt bằm nấm hương khiến cô chảy nước miếng.

Mẹ đối xử với tên Dịch Phong thối kia tốt thật đấy!

"Hi Hi, ra khỏi nhà nhớ mang cho Dịch Phong nhé."

"À, con nếm thử xem có nhạt không, nếu nhạt thì tự thêm muối nha."

Giọng mẹ từ bếp vọng ra.

Đôi mắt Cố Mộc Hi khẽ đảo, cười tinh quái:

"Mẹ ơi, con thấy hơi nhạt. Dịch Phong khẩu vị mặn lắm, để con thêm tí muối cho cậu ấy nhé!"

Ghi chú

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận