Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 20

4 Bình luận - Độ dài: 2,134 từ - Cập nhật:

Dịch Phong ngồi ở ghế sau nhẹ nhàng nắm lấy eo nhỏ của Cố Mộc Hi.

Eo của Cố Mộc Hi thực sự rất thon!

Dịch Phong không nhịn được mà bóp nhẹ một cái, không ngờ khiến cô nhột đến mức cười khanh khách.

“Đáng ghét, đồ Dịch Phong thối, đừng chọc lét tớ nữa, không thì tớ cho cậu đi bộ về nhà đấy!” Cố Mộc Hi quay đầu trừng mắt nhìn cậu.

“Cố Mộc Hi, cậu nặng bao nhiêu ký thế?”

“Cậu cũng thẳng thừng quá nhỉ? Dám hỏi cân nặng của tớ? Đáng đánh ghê chưa?”

“Ấy, nói đi mà.”

“Không nói, không thèm nói!”

“Khoảng 45 ký đúng không?”

“Hứ, không nói đâu!”

“Cậu không nói thì tớ làm sao mua quần áo cho cậu được?”

“Mua quần áo?”

“Cậu suốt ngày mặc đồng phục, trông như con trai ấy, chẳng lẽ không muốn mặc đồ đẹp sao?”

“Không thèm, đừng có tiêu tiền linh tinh, cậu còn phải tiết kiệm tiền để học đại học nữa, không cần mua đâu!”

Dịch Phong hơi sững người, nhỏ này chưa vào cửa nhà mà đã biết tiết kiệm tiền giúp mình rồi?

Thật đáng yêu quá đi mà.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Cố Mộc Hi về nhà liền chạy thẳng vào phòng.

Lý Uyển tò mò hỏi: “Hi Hi à, sao con về nhà cái là chạy vào phòng ngay thế?”

“Mẹ, con tìm đồ thôi.” Cố Mộc Hi đáp bừa.

 ‘Con bé này bị làm sao thế? Sao vừa về nhà đã tìm đồ rồi?’ Lý Uyển nghi hoặc nghiêng đầu

Trong phòng, Cố Mộc Hi lục tung cả tủ quần áo.

“Mình đâu phải con trai chứ!”

Cô lẩm bẩm, lôi ra từ trong tủ một chiếc váy hoa nhỏ, đây là bộ cô đã mua từ năm lớp 10.

Cô nhanh chóng thay bộ váy hoa yêu thích nhất, bình thường cô còn chẳng nỡ mặc.

Cố Mộc Hi đứng trước gương, nhìn trái ngắm phải.

"Trong gương, khuôn mặt thanh tú xinh xắn của cô tràn đầy sức sống tuổi trẻ. Chiếc váy hoa càng tôn thêm vẻ dịu dàng trong sáng, khiến người ta không khỏi rung động."

Chỉ là chiếc váy này mặc lên có hơi chật, dường như đã không vừa nữa.

Cố Mộc Hi cố gắng kéo dây kéo phía sau, nhưng phần ngực quá chật, làm cô không tài nào kéo lên nổi. [note68074]

Cô tức giận dùng lực mạnh hơn.

“Kẹt!”

Cái đầu kéo khóa trực tiếp bị gãy.

“Đáng ghét thật!”

Cố Mộc Hi chu môi, bực bội không thôi.

Thế là xong, ngay cả bộ váy yêu thích nhất cũng không mặc vừa nữa rồi.

Cô tiếp tục lục tìm trong tủ quần áo, bỗng phát hiện phần lớn đều là đồng phục hoặc đồ thể thao rộng thùng thình, chẳng có mấy bộ váy đẹp.

“Ôi, đúng là chẳng còn bộ váy nào đẹp thật...” Cố Mộc Hi ủ rũ nằm trên giường, nhìn trần nhà.

Cậu suốt ngày mặc đồng phục, trông như con trai ấy, chẳng lẽ không muốn mặc đồ đẹp sao?

Lời của Dịch Phong cứ vang lên trong đầu cô.

Cố Mộc Hi bật dậy, tiếp tục soi gương.

“Không mặc váy là giống con trai sao?”

“Hứ, đáng ghét, mình để ý lời cậu ta làm gì chứ?”

Cố Mộc Hi lại mặc lại bộ đồng phục học sinh.

Lúc này Lý Uyển gõ cửa bước vào.

“Hi Hi à, con tìm đồ gì thế?”

“Dạ không có gì, con tìm đồ thể thao thôi mẹ!” Cố Mộc Hi viện cớ.

“Lát nữa chuẩn bị ăn cơm nhé, con giúp mẹ dọn bàn được không?” Lý Uyển cười nói.

“Dạ, con ra ngay đây ạ.” Cố Mộc Hi gật đầu.

Cô cũng muốn mặc váy đẹp, nhưng cô không muốn mở lời xin bố mẹ tiền mua quần áo, như thế sẽ tăng thêm gánh nặng cho gia đình.

Dù cha cô là phó giám đốc nhà máy, lương cao hơn công nhân bình thường, nhưng gia đình vẫn luôn trong trạng thái tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.

Cố Mộc Hi ra khỏi phòng, giúp mẹ dọn bàn.

Không lâu sau, Lý Uyển nấu xong thức ăn, Cố Hưng Trung cũng vừa tan làm về nhà.

“Lão Cố về rồi à, rửa tay rồi ăn cơm thôi.” Lý Uyển vui vẻ đón chào.

Cố Hưng Trung mặt mày đầy vẻ âu sầu, ngồi phịch xuống ghế sô pha.

Lý Uyển thấy sắc mặt ông không ổn, liền tò mò hỏi: “Sao thế? Vừa về nhà đã mặt mày ủ ê rồi.”

“Sao mặt mày trông như ngậm phải khổ qua thế anh?” [note68073]

Cố Hưng Trung cười khổ một tiếng, nói: “Bà xã, ngày mai thứ sáu anh phải dẫn em đi một chuyến tới Thượng Hải rồi.”

“Hả? Đi Thượng Hải làm gì?” Lý Uyển ngạc nhiên hỏi.

“Giờ thành phố đưa ra một phương án giải quyết, nói là bên Thượng Hải có công ty thép Thượng Cương muốn hợp tác với xưởng thép của chúng ta, hy vọng chúng ta qua đó đàm phán thử xem có khả năng sáp nhập không.”

“Giờ xưởng thép của mình trong mắt cấp trên như củ khoai nóng bỏng tay ấy, chỉ mong mau chóng vứt đi thôi.”

“Nhiệm vụ đi Thượng Hải sau khi thảo luận đã rơi vào tay anh.” Cố Hưng Trung thở dài.

Lý Uyển ngạc nhiên: “Thương lượng sáp nhập với Thượng Cương? Đây không phải chuyện nhỏ đâu, liên quan đến lợi ích của hơn ba nghìn công nhân trong xưởng đấy!”

“Anh phải thật cẩn thận đó.”

Cố Hưng Trung cười nói: “Thế nên anh mới mời quân sư của anh đi theo đó chứ?”

“Bà xã, đầu óc em nhanh nhạy hơn, có em bên cạnh trợ giúp thì anh mới có thể an tâm chút.”

“Vậy mai thứ sáu, em đi cùng anh một chuyến tới Thượng Hải nhé!”

Lý Uyển nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý: “Được rồi, mai em đi cùng anh. Mình đi mấy ngày thế?”

“Chắc là ba ngày.”

“Được thôi.” Lý Uyển quay sang nói với Cố Mộc Hi: “Hi Hi à, con nghe thấy rồi đấy, mai cha mẹ phải đi Thượng Hải công tác ba ngày, ba ngày này con phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, cố gắng ôn tập nhé.”

Cố Mộc Hi gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nói: “Cha mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi mà, biết tự chăm sóc bản thân.”

Lý Uyển nghĩ ngợi một lúc, vẫn có chút không yên tâm, bèn nói: “Mẹ vẫn hơi lo, thế này đi, lát nữa mẹ gọi Dịch Phong qua nhà mình ở ba ngày.”

“Các con cũng tiện giám sát nhau học bài, sắp thi đại học rồi, phải cố gắng hết sức.”

Cố Mộc Hi ngơ ngác, kinh ngạc nói: “Hả? Gọi Dịch Phong qua đây học chung với con á?”

“Ừ, sao nào, có ý kiến gì à?”

“Ơ…không, không có ạ…”

Cố Mộc Hi cúi đầu, trong lòng bỗng dưng có chút bồn chồn.

Bố mẹ không ở nhà, chỉ có mình với Dịch Phong thôi sao?

Trai đơn gái chiếc…

Cô chỉ mới nghĩ đến đó mà mặt đã nóng bừng lên.

‘Cố Mộc Hi à, mày đang nghĩ cái quái gì vậy?’

‘Tên Dịch Phong xấu xa kia đâu phải lần đầu đến nhà, trước đây chẳng phải vẫn thường cùng nhau học bài sao?’

‘Đừng suy nghĩ lung tung nữa!’

Cố Mộc Hi thầm nhắc nhở bản thân.

“Hi Hi à, con không thích ở cùng Dịch Phong à?” Lý Uyển mỉm cười hỏi.

“Ơ, không, không có mà mẹ.” Cố Mộc Hi đỏ mặt, liên tục xua tay.

Lý Uyển nhìn ra ngay sự ngượng ngùng của con gái, che miệng cười nói: “Vậy thì tốt, mẹ đã nói rồi mà, chắc chắn là hai đứa hợp nhau nhất.”

“Ăn xong cơm rồi, lát nữa mẹ qua hỏi Dịch Phong nhé.”

___________________________

Buổi tối, Dịch Phong ăn cơm xong đang ngồi ở phòng khách xem tivi.

Tivi đang chiếu bộ phim cung đình mới nổi ‘Đại Minh cung từ’.

Nhìn diễn xuất của Tô Huệ, Dịch Phong không khỏi cảm thán, đúng là thời gian không buông tha ai.

Mẹ cậu, Mạnh Hiểu Vân từ trong phòng bước ra, thấy Dịch Phong vẫn đang xem tivi, nghi hoặc hỏi: “Con trai, không cần ôn bài à? Sao còn ngồi đây xem tivi vậy?”

Dịch Phong không quay đầu lại, đáp: “Mẹ, để con xem xong tập này đã, xem xong con đi ôn ngay!”

Mạnh Hiểu Vân bật cười, trước giờ con trai không mê phim lắm, dạo này làm sao thế nhỉ?

“Cốc cốc cốc——”

Bỗng có tiếng gõ cửa.

“Con ra mở cửa đi.” Mạnh Hiểu Vân gọi.

“Dạ.”

Dịch Phong bật dậy khỏi ghế sô pha, chạy ra mở cửa.

Bên ngoài, Lý Uyển đang bưng một đĩa dưa hấu, khuôn mặt hiền hòa, mỉm cười nhìn anh.

“Chào buổi tối, Dịch Phong.”

“Con chào dì, mời dì vào nhà! Dì tìm mẹ con à?” Dịch Phong vui vẻ nói.

Lúc này Mạnh Hiểu Vân từ phòng vệ sinh bước ra, thấy Lý Uyển liền cười nói: “Chị, có chuyện gì vậy?”

“Tôi mua một quả dưa hấu, cắt một nửa đem qua cho nhà chị, tiện thể tìm Dịch Phong chút.” Lý Uyển bước vào nhà, đặt đĩa dưa lên bàn.

‘Tìm mình á?’ Dịch Phong ngạc nhiên.

“Dì tìm con có việc gì cần giúp ạ?” Dịch Phong nghi hoặc hỏi.

Lý Uyển véo má anh, cười hiền: “Dịch Phong à, mai chiều dì với chú Cố phải đi Thượng Hải công tác, mất ba ngày lận.”

“Dì không yên tâm để Hi Hi ở nhà một mình, con qua nhà dì trông Hi Hi ba ngày được không?”

“Ôn bài với Hi Hi, giám sát con bé, đừng để nó lười biếng nhé!”

Dịch Phong nghe vậy, mắt sáng rỡ, lập tức đáp: “Dạ dì cứ yên tâm, con sẽ…chăm sóc Cố Mộc Hi thật tốt ạ!”

Lý Uyển vui vẻ xoa đầu anh: “Dịch Phong ngoan, thế nhờ con nhé.”

“Không vấn đề gì đâu ạ!”

Mạnh Hiểu Vân nghe xong cuộc đối thoại, cười nói: “Chị cứ yên tâm đi, cứ bảo Hi Hi qua nhà chúng ta ăn cơm, thêm người cho vui.”

“Được, Hiểu Vân à, thế làm phiền chị nhé!”

“Ấy, người nhà cả mà, có gì phiền đâu.”

“Vậy thôi, tôi về thu dọn hành lý đây, mọi người ăn dưa nhé.” Lý Uyển chào tạm biệt rồi rời đi, trở về phía cửa đối diện.

Dịch Phong nghĩ tới việc ba ngày tới sẽ qua ‘chăm sóc’ Cố Mộc Hi, trong lòng phấn khởi vô cùng.

Trai đơn gái chiếc…

?(?????)

‘Cố Mộc Hi, cậu không thoát khỏi lòng bàn tay của tớ đâu, hahaha!’

Bỗng nhiên đầu cậu nhói lên một cái.

Mạnh Hiểu Vân gõ một cái vào trán cậu.

“Mẹ nói cho con biết này, không được ăn hiếp Hi Hi đâu nhé, nếu mẹ biết được thì mẹ đánh cho mông con nở hoa đấy.”

Dịch Phong dở khóc dở cười nói: “Mẹ, Cố Mộc Hi khỏe như trâu ấy, con đánh không lại đâu, mẹ cứ nghĩ oan cho con.”

“Mẹ đang phân biệt giới tính đấy!”

“Sao mẹ không nghĩ là Hi Hi ăn hiếp con?”

Mạnh Hiểu Vân nghiêm nghị: “Hi Hi ngoan thế, tính tình lại dịu dàng, chắc chắn sẽ không ăn hiếp ai đâu.”

Dịch Phong bĩu môi, ban sáng còn bị cô ấy khóa cổ như đòi mạng kia kìa, như thế gọi là ngoan? Dịu dàng chỗ nào chứ?

Chẳng có chút nào luôn ấy!

Nhưng… cậu lại thích cái tính mạnh mẽ của cô ấy!

Hí hí!

Dịch Phong tắt tivi, chạy vào phòng: “Mẹ, con đi ôn bài đây!”

Vào đến phòng, Dịch Phong kéo rèm ra, thấy Cố Mộc Hi cũng đã mở rèm, ngồi vào bàn học.

“Hê lô, Tiểu Hi Hi!” Dịch Phong cười gian xảo, gọi sang Cố Mộc Hi, trên mặt đầy vẻ đắc ý.

Cố Mộc Hi quay đầu lại, thấy Dịch Phong ở bên cửa sổ đối diện, hỏi: “Làm gì?”

“Mới nãy mẹ cậu vừa qua tìm tớ rồi nè, dặn tớ chăm sóc cậu thật tốt, giám sát cậu ôn tập trong ba ngày tới, ha ha!” Dịch Phong vui vẻ nói.

“Có gì đáng mừng chứ? Hừ!”

“Hehe, chỉ cần nghĩ đến việc có thể ở bên cạnh cậu ba ngày là tớ đã thấy vui rồi.”

“H-Hả!?”

Ghi chú

[Lên trên]
Bên raw trung chỉ vỏn vẹn “吃了苦瓜了?”, có nghĩa là "Ăn khổ qua à?" mình thấy khá khó hiểu có lẽ do mình dịch kém :v, nên mình quyết định để một cụm có ý nghĩa tương đương sau một lúc tìm hiểu, mong các bạn cho mình chút góp ý, cảm ơn mọi người.
Bên raw trung chỉ vỏn vẹn “吃了苦瓜了?”, có nghĩa là "Ăn khổ qua à?" mình thấy khá khó hiểu có lẽ do mình dịch kém :v, nên mình quyết định để một cụm có ý nghĩa tương đương sau một lúc tìm hiểu, mong các bạn cho mình chút góp ý, cảm ơn mọi người.
[Lên trên]
Có lẽ là đang phát triển thật...
Có lẽ là đang phát triển thật...
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
chap này mình có dịch sai một chút =='", mình xin phép sửa 'Từ đường minh' thành 'Đại Minh cung từ' nhé.
Xem thêm
Nhìn hai anh chị bón cẩu lương mà lòng tôi cũng vui T__T
Xem thêm