“Cố tiểu thư, chúc mừng, chúc mừng nhé.”
“Kỳ thi đại học kết thúc rồi, giờ có hẳn hai tháng nghỉ hè. Cậu định làm gì đây?” Dịch Phong tò mò hỏi.
Cố Mộc Hi đặt ngón tay lên môi, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tớ định đi làm thêm kiếm chút tiền đóng học phí, như vậy cha mẹ tớ cũng đỡ áp lực hơn.”
Dịch Phong cười ranh mãnh: “Vậy đến làm ở cửa hàng của tớ đi, làm nhân viên cho tớ!”
“Cửa hàng của cậu? Làm nhân viên cho cậu á? Không đời nào!”
“Dịch thiếu! Nếu làm cho cậu, chẳng phải sẽ bị bóc lột đến thảm sao?”
“Không được, tuyệt đối không được!” Cố Mộc Hi lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
Dịch Phong: “……”
“Nghe cứ như tớ là tư bản hút máu người vậy?”
“Tớ mà bóc lột cậu à? Cậu bóc lột tớ thì có!”
Cố Mộc Hi hất cằm đầy kiêu ngạo: “Đúng, nếu có bóc lột, thì cũng phải là tớ bóc lột cậu!”
Dịch Phong dang tay ra, làm vẻ mặt bi tráng như sẵn sàng hy sinh: “Vậy thì cứ đến đây đi! Cứ bóc lột tớ, chà đạp tớ đi!”
Cố Mộc Hi đỏ mặt, đẩy nhẹ ngực cậu một cái, lườm: “Nói linh tinh gì đó? Biến ngay!”
Dịch Phong cười xấu xa: “Vậy cậu không làm ở chỗ tớ thì định đi đâu?”
Cố Mộc Hi chống cằm: “Tớ định học ngành thiết kế kiến trúc ở đại học. Mẹ tớ có một người bạn cũ làm quản lý ở công ty thiết kế, nói là có thể giúp tớ vào học việc.”
“Dù chưa vào đại học, nhưng tớ vẫn muốn đi trải nghiệm trước.”
“Không hẳn là đi làm thêm, mà coi như học hỏi thêm kiến thức.”
Nghe vậy, Dịch Phong chỉ nhún vai: “Được thôi, tớ cũng không hiểu gì về kiến trúc cả, nếu cậu muốn học thì cứ đi đi.”
Cố Mộc Hi đứng dậy phủi phủi quần áo: “Được rồi, đi thôi, đến thăm dì một chút đã.”
“Được, xuất phát nào.” Dịch Phong cười đáp.
Vương Thiết cũng chạy đến góp lời: “Phong ca, tôi đi cùng được không?”
“Cậu cứ đến cửa hàng trước đi, mua chút đồ ăn ngon về đợi tôi.” Dịch Phong vỗ vai cậu ấy.
Vương Thiết cười ngây ngô, gật đầu: “Cũng đúng, vậy tôi đi trước đây.”
_______________________________
Rời khỏi trường, Dịch Phong và Cố Mộc Hi đến thẳng bệnh viện.
Trong phòng bệnh, mẹ Dịch Phong – Mạnh Hiểu Vân – đang nằm trên giường, sắc mặt trông có vẻ khá hơn trước, tinh thần cũng tốt hơn.
“Con trai à, kỳ thi thế nào rồi? Có chắc đậu đại học hạng hai không?” Bà nắm tay Dịch Phong, lo lắng hỏi.
Dịch Kiến Binh ngồi cạnh trêu: “Mẹ con đấy, dù nằm viện cũng suốt ngày nghĩ đến kỳ thi của con, lo con thi không tốt.”
“Đại học hạng hai? Mẹ, mẹ coi thường con quá rồi đấy!” Dịch Phong cười tự tin.
Thấy cậu tự tin như vậy, bà cũng yên tâm hơn phần nào.
“Thi tốt là được, mẹ cũng an lòng rồi.”
“Mẹ à, đừng lo lắng quá, mai là phẫu thuật rồi, mẹ phải nghỉ ngơi thật tốt.” Dịch Phong nhẹ giọng an ủi.
“Đúng đó dì, dì cứ nghỉ ngơi đi ạ.” Cố Mộc Hi ngoan ngoãn nói.
Mẹ Dịch Phong gật đầu, rồi nắm tay cô ấy: “Hi Hi à, mấy ngày nay làm phiền con trông chừng nó rồi.”
“Sau này con phải để mắt nó nhiều vào, đừng để nó thi xong là chạy đi chơi bời lung tung.”
“Đặc biệt là không được lén lút đi chơi game thâu đêm!”
Cố Mộc Hi cười tít mắt: “Dạ, dì cứ yên tâm, con sẽ trông chừng kỹ ạ!”
“Tốt lắm, nếu nó dám bắt nạt con, cứ nói với dì, dì giúp con dạy nó!” Mẹ Dịch Phong cưng chiều nói.
Nhìn hai người trò chuyện, sao mình có cảm giác cứ như mẹ chồng nàng dâu này đang hợp sức chống lại mình vậy?
“Mẹ à, con nào dám bắt nạt cậu ấy! Phải nói là cậu ấy bắt nạt con mới đúng!” Dịch Phong vội kêu oan.
Cố Mộc Hi bày ra bộ mặt ‘vô cùng ấm ức’: “Dì, cậu ấy còn nói con bắt nạt người khác nữa kìa…Con đâu có đâu~”
Mạnh Hiểu Vân giơ tay gõ lên đầu Dịch Phong: “Hi Hi ngoan thế làm sao mà bắt nạt ai được? Con lớn hơn nó, là anh trai, phải nhường nhịn em gái chứ.”
Dịch Phong lập tức la lên: “Con không muốn làm anh trai cậu ấy đâu!”
Dù gì sau này cổ cũng là vợ con mà!
Cố Mộc Hi cũng không chịu thua, bĩu môi nói: “Hừ, tớ cũng không muốn làm em gái cậu!”
Dịch Phong nhướng mày, hạ giọng hỏi: “Vậy cậu muốn làm gì của tớ?”
Mặt Cố Mộc Hi lập tức đỏ bừng, trừng mắt lườm Dịch Phong: “Làm kẻ thù của cậu!”
Mẹ Dịch Phong nhìn hai đứa đấu khẩu mà bật cười.
Hai đứa nhỏ này, từ hồi bé xíu cũng đã như này rồi!
“Được rồi, về nhà cãi nhau tiếp đi, đây là phòng bệnh, để mẹ con nghỉ ngơi.” Dịch Kiến Binh phất tay đuổi khéo.
“Vâng, cha, mẹ, bọn con về trước nhé.”
Dịch Phong nắm tay Cố Mộc Hi rời khỏi phòng bệnh.
__________________________________
Trên đường về, Dịch Phong dặn: “Cố Mộc Hi, cậu về trước đi nhé, tớ phải ghé qua cửa hàng, tối nay không về ăn cơm đâu, nhớ nói với dì hộ tớ.”
Cố Mộc Hi híp mắt cười gian: “Được thôi, nhưng cậu phải về sớm đấy. Không thì tớ sẽ méc dì là cậu ra ngoài ăn chơi trác táng!”
Dịch Phong nhướng mày, trêu lại: “Ồ, nhanh vậy đã muốn làm quản gia của tớ rồi? Cậu muốn quản tớ cả đời sao?”
Mặt Cố Mộc Hi lập tức đỏ như quả táo, vội rụt tay lại: “Ai…Ai muốn làm quản gia của cậu chứ? Đồ không biết xấu hổ!”
“Tớ đi đây!”
Cô ấy dứt lời liền chạy biến.
“Ê ê, đợi tớ với!”
Dịch Phong vội vàng đuổi theo.
______________________________
Đến cửa hàng, Dịch Phong liền ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức.
Trong quán, Vương Thiết và Hàn Nan Nan đang dọn dẹp chén đũa.
“Phong ca về rồi à!” Vương Thiết vui vẻ chào.
“Phong ca ca~”
Hàn Nan Nan phấn khởi chạy tới, giơ hai tay ra.
Dịch Phong nhấc bổng cô bé lên: “Này, Nan Nan hình như tăng cân rồi đó! Xem ra anh trai chăm em tốt thật đó.”
Hàn Nan Nan đắc ý khoe: “Hehe, anh trai ngày nào cũng mua thịt cho em ăn, em có thể ăn hai bát cơm một bữa luôn!”
"Vậy là tốt rồi, em đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn nhiều một chút."
"Anh trai em đâu? Đang nấu ăn trong bếp à?"
Dịch Phong ngó về phía bếp.
"Dạ đúng rồi ạ, anh em nói hôm nay Phong ca tới ăn cơm, nên đã mua nửa con gà về nấu đó." Hàn Nan Nan ngoan ngoãn đáp.
Cô bé ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn Dịch Phong, trong ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng những ngày qua, Nan Nan đã hiểu được rất nhiều thứ. Cô bé biết rằng, cuộc sống tốt đẹp hiện tại đều là nhờ có Dịch Phong giúp đỡ.
Trong lòng cô bé, cậu chính là đại ân nhân, là người cô bé luôn biết ơn sâu sắc.
Vậy nên, ở cửa hàng, Nan Nan luôn cố gắng giúp đỡ mọi việc có thể. Mỗi ngày đều dọn dẹp sạch sẽ, lau kính sáng bóng không một hạt bụi.
Cô bé chỉ mong mình có thể góp một chút sức.
"Ồ, chỉ cần ngửi mùi thôi cũng biết tay nghề của anh em chắc chắn không tệ đâu." Dịch Phong tấm tắc khen.
Mấy ngày trước, bọn họ cũng đã ăn cơm tại cửa hàng vài lần. Hàn Bình An đúng là biết nấu ăn, tuy tay nghề không phải loại xuất sắc nhưng cũng đủ hương vị gia đình. Điều đó lại càng khiến người khác xót xa.
Tuổi còn trẻ vậy mà đã phải biết làm đủ mọi thứ, đây chính là cái gọi là ‘con nhà nghèo sớm biết lo’.
Huống hồ gì, anh em họ Hàn đã không còn nhà để về. Hàn Bình An vừa là anh trai, lại vừa phải làm tròn trách nhiệm của một người cha, một người mẹ.
Lúc này, Hàn Bình An bưng đĩa nấm xào gà nóng hổi ra ngoài.
"Phong ca, ăn cơm thôi!" Cậu đặt món ăn xuống bàn, lễ phép nói.
"Ừ, được rồi, mọi người ngồi xuống ăn đi." Dịch Phong cười gật đầu.
Ba chàng trai trẻ cùng một cô bé quây quần bên nhau, ăn một bữa cơm giản dị với ba món mặn một món canh.
Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí vô cùng sôi động.
Trong lúc ăn, Vương Thiết hỏi: "Phong ca, giờ thi đại học cũng xong rồi, bao giờ thì khai trương cửa hàng đây?"
Dịch Phong trầm ngâm một chút, rồi nói: "Chắc hai ngày nữa, đợi lấy bằng tốt nghiệp xong thì chúng ta phải đi một chuyến đến tòa nhà Điện Khoa."
"Mẹ tôi sắp phẫu thuật rồi, chắc trong nhà không còn nhiều tiền, không thể lấy tiền đi nhập hàng được. Chúng ta chỉ có thể đến đó tìm cách hợp tác với họ thôi."
"Xem thử có thể mượn trước một ít hàng được không, như linh kiện máy tính, màn hình các thứ."
Vương Thiết nghe xong liền tỏ ra lo lắng: "Phong ca...Nếu mình không bỏ tiền ra, liệu họ có chịu cho mình lấy hàng không?"
"Bọn mình hình như... cũng chẳng có gì để thế chấp cả."
Dịch Phong thở dài: "Đúng vậy, đây chính là vấn đề nan giải. Nếu không giải quyết được chuyện cung cấp linh kiện, cửa hàng của chúng ta chẳng thể khai trương được. Không có hàng, ai mà tin bọn mình bán và sửa máy tính chứ?"
"Nhưng mà, dù có khó khăn đến đâu, cũng phải thử một lần."
"Đây chính là khởi nghiệp, chắc chắn sẽ gặp đủ loại khó khăn. Điều chúng ta cần làm là giữ cái đầu tỉnh táo, tìm ra mấu chốt vấn đề rồi lần lượt giải quyết."
"Bọn mình không có tiền nhưng lại muốn nhập hàng, vậy nên nhất định phải giao thiệp với bên tòa nhà Điện Khoa."
"Tốt nhất là có thể thuyết phục họ cho chúng ta lấy trước một ít hàng, dù chỉ là một phần nhỏ cũng được."
Vương Thiết suy nghĩ một chút, rồi đề xuất: "Phong ca, hay là mai mình qua tìm ông chủ Ninh đi?"
"Ông ấy làm ăn ở tòa nhà Điện Khoa bao năm nay, chắc cũng có nhiều mối quan hệ chứ."
Dịch Phong gật đầu cười: "Ừ, tôi cũng nghĩ đến chuyện nhờ ông ấy giúp đỡ. Nhưng mà không phải ngay lúc này, cũng không phải cứ thế chạy thẳng đến nhờ vả."
"Phải từ từ, tôi sẽ hẹn ông ấy đi ăn trước."
"Việc này gấp nhưng lại không thể vội, cần phải hiểu rõ tình hình của ông ấy trước đã."
"Nhớ kỹ này, khi nhờ người giúp đỡ, đầu tiên phải xem họ có khả năng giúp hay không. Nếu có thì tốt, mình có thể nhờ họ làm cầu nối."
"Nhưng nếu họ không có khả năng, thì đừng đề cập đến, tránh làm khó họ hoặc khiến họ mất mặt."
"Làm ăn, giao thiệp, phải biết cách giữ gìn quan hệ, như vậy sau này mới có thể tiếp tục hợp tác lâu dài."
Vương Thiết nghe xong, lập tức bừng tỉnh.
"Phong ca đúng là king nghiệm đầy mình!"


2 Bình luận