Dịch Phong trầm ngâm một lúc, cảm thấy đi một chuyến cũng không sao, liền gật đầu nói:
"Được thôi, tối nay ăn chực một bữa của ông chủ Triệu vậy."
Triệu Hưng Nghiệp nghe thấy Dịch Phong đồng ý thì lập tức vui mừng ra mặt, cười ha hả:
"Hay lắm! Vậy tôi đi gọi điện đặt phòng ngay đây!"
Nói rồi, ông ta vui vẻ chạy đi gọi điện bằng điện thoại bàn.
"Phong ca, chúng ta thật sự đi bữa này à?" Vương Thiết có chút do dự, trông có vẻ hơi căng thẳng.
Từ trước đến giờ cậu chưa từng tham gia bữa tiệc xã giao nào, sợ mình nói hớ rồi làm trò cười cho mọi người ở đó.
"Đừng căng thẳng, đến lúc đó cứ theo tôi là được, không cần nói nhiều." Dịch Phong cười nhạt, nụ cười toát lên vẻ tự tin.
Kiếp trước, cậu đã trải qua không biết bao nhiêu bữa tiệc xã giao, khi làm kinh doanh, cậu thường xuyên phải ăn uống với đủ loại lãnh đạo và ông chủ doanh nghiệp.
Ở trong nước, phần lớn các thương vụ thành công đều được chốt trên bàn nhậu, văn hóa bàn rượu đã gắn chặt với văn hóa kinh doanh.
Không rượu thì không có tiệc, không rượu thì không thành chuyện, chính là đạo lý đó.
"Thiết Tử, lát nữa cậu đi mua giúp tôi hai chai sữa tươi nhé." Dịch Phong dặn dò.
"Hả? Phong ca, cậu muốn uống sữa thì đâu cần phải mua tận hai chai?" Vương Thiết gãi đầu, khó hiểu.
Dịch Phong cười: "Cứ đi mua đi, lát nữa tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Ờ, được thôi, tôi đi ngay đây!" Vương Thiết đáp rồi chạy ra ngoài, vào tiệm tạp hóa mua hai chai sữa tươi về.
Dịch Phong ngửa cổ uống ừng ực hết hai chai sữa.
Triệu Hưng Nghiệp từ trong phòng đi ra, khuôn mặt béo tròn cười hớn hở:
"Tiểu Dịch, đừng uống nhiều sữa thế chứ, tôi đã mua hai chai rượu ngon, để bụng lát nữa cùng nhau uống vài ly đi!"
Dịch Phong cười tủm tỉm: "Tửu lượng tôi kém lắm, chắc phải uống chừng mực thôi."
"Ha ha, không sao, nếu cậu say rồi thì tôi đặt phòng cho các cậu nghỉ ngơi!" Trong mắt Triệu Hưng Nghiệp lóe lên một tia tính toán.
Lần này ông ta mời Dịch Phong đi ăn cũng chỉ có một mục đích—muốn kéo cậu vào cùng hợp tác làm ăn, mở rộng hoạt động sửa chữa máy tính.
Ông ta từng nghĩ đến việc tuyển thêm người để làm dịch vụ sửa chữa, nhưng chẳng ai chịu vào làm cả.
Bây giờ máy tính vẫn chưa phổ biến rộng rãi, nói gì đến việc tìm nhân tài giỏi về sửa chữa?
Những người biết sửa máy tính phần lớn đều đã vào làm kỹ thuật viên cho các tập đoàn lớn hoặc nhận lương cao từ bên ngành điện tử rồi.
Nhân tài trong lĩnh vực này khan hiếm vô cùng.
Vậy nên nếu muốn mở rộng kinh doanh, chỉ có một cách—để Dịch Phong làm cố vấn kỹ thuật, sau đó tuyển một số sinh viên có chuyên môn từ Đại học Khoa học Công nghệ Quảng Châu, nhờ Dịch Phong đào tạo cho họ có tay nghề sửa chữa cơ bản.
Chỉ như vậy thì mới có thể phát triển và mở rộng quy mô.
Vì thế, bữa tiệc này vô cùng quan trọng đối với ông ta. Để thuyết phục được Dịch Phong, ông ta đã tốn công mời cả Hoàng Hà bên phòng hướng nghiệp đến, thậm chí không tiếc chi phí đãi khách ở Tân Hưng Lâu—nhà hàng tốt nhất và đắt đỏ nhất ở Quảng Châu.
"Thời gian cũng gần đến rồi, chúng ta bắt xe qua đó đi." Triệu Hưng Nghiệp cười nói.
"Đợi một chút, tôi gọi điện về báo một tiếng đã." Dịch Phong nói.
Cậu lấy điện thoại di động ra, bấm số nhà Cố Mộc Hi.
Sau vài tiếng tút tút, điện thoại được kết nối, giọng nói trong trẻo của Cố Mộc Hi vang lên từ đầu dây bên kia.
"Alo, xin chào, ai vậy?"
"Hê hê, Cố Mộc Hi, là tớ đây."
"Hả? Dịch Phong? Trễ vậy rồi mà cậu vẫn chưa về à?"
"Tớ với Vương Thiết có chút chuyện, cậu nói với ba mẹ tớ một tiếng, bọn tớ không về nhà ăn cơm đâu."
"Hửm? Không về ăn cơm? Được thôi! Hai cậu có phải lại định trốn đi chơi game ở tiệm net không đấy?"
"Không có đâu, chỉ là... tiện đường dạo trung tâm thành phố chút thôi."
"Hừm~ Được rồi, lần sau tớ cũng muốn đi!"
"Được được, tuần sau sinh nhật cậu, tớ sẽ dẫn cậu ra ngoài chơi."
Hai người trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp máy.
Dịch Phong cầm điện thoại trên tay, cảm thán—có điện thoại thật tiện lợi biết bao!
Sau đó, cậu cùng Vương Thiết và Triệu Hưng Nghiệp ra ngoài bắt taxi đến Tân Hưng Lâu.
Tân Hưng Lâu đã mở cửa kinh doanh ở Quảng Châu gần tám năm. Dù so về tuổi đời thì không bằng những nhà hàng lâu năm như Đào Đào Cư hay Bách Vị Lâu, nhưng với chất lượng món ăn xuất sắc và không gian phù hợp cho bàn chuyện làm ăn, nó nhanh chóng nổi tiếng, trở thành lựa chọn số một để bàn chuyện kinh doanh tại nơi này..
Đứng trước cửa nhà hàng, Vương Thiết tròn mắt nhìn hàng loạt siêu xe đậu bên ngoài—Mercedes, BMW, Audi, Cadillac...
"Trời ơi, nhiều xe sang quá!" Vương Thiết nhìn đến đờ người, trên mặt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.
Dịch Phong thì đã thấy quen rồi, cậu không có cảm giác đặc biệt với siêu xe, chỉ bình tĩnh nói:
"Tém tém lại chút đi, đừng thèm thuồng quá, sau này chúng ta sẽ mua được những chiếc xe như vậy."
"Tiểu Dịch, chúng ta vào thôi, phòng riêng đã đặt xong rồi." Triệu Hưng Nghiệp cười nói.
Ba người đi lên tầng ba, nơi này có khu vực dùng bữa chung, khu vực nghỉ ngơi, còn hai bên hành lang là những phòng riêng.
Dưới sự hướng dẫn của nữ phục vụ, họ đi đến một phòng riêng khá rộng rãi, bàn tròn có thể ngồi mười người.
Khi Triệu Hưng Nghiệp đang gọi món, Dịch Phong xuống lầu mua hai gói Trung Hoa mềm. [note68464]
Lúc cậu vừa quay lại, trà nước đã được bày sẵn, cửa phòng bật mở, hai người bước vào.
Một người đàn ông trung niên tóc vuốt ngược ra sau, bụng phệ, mặt cười híp mắt gọi lớn:
"Ha ha, lâu rồi không gặp, ông chủ Triệu!"
Triệu Hưng Nghiệp lập tức đứng dậy, cười niềm nở:
"Thầy Hoàng, lâu rồi không gặp!" Triệu Hưng Nghiệp vội đứng dậy, tươi cười đón tiếp.
Hai người bắt tay thân thiết, nói chuyện vui vẻ như những người bạn lâu ngày hội ngộ, nhưng thực chất trong lòng mỗi người đều có tính toán riêng.
"Đến đây, đến đây, thầy Hoàng, tôi giới thiệu với thầy một chút. Đây là anh em tốt của tôi, Dịch Phong. Kỹ thuật sửa máy tính của cậu ấy còn giỏi hơn cả mấy người bên khoa Công nghệ Điện tử, trình độ tuyệt đối cao!" Triệu Hưng Nghiệp giới thiệu với Hoàng Hà.
"Chào thầy Hoàng, tôi là Dịch Phong." Dịch Phong bước lên trước, bắt tay, mỉm cười nhẹ nhàng, không kiêu ngạo cũng không tự ti.
Hoàng Hà nắm tay cậu, quan sát tỉ mỉ.
Nhìn Dịch Phong còn rất trẻ, trên mặt thậm chí vẫn còn nét non nớt, nhưng từng cử chỉ, hành động lại toát lên sự tự tin, bình thản, phong thái bất phàm, khiến ông lập tức có cái nhìn khác về cậu.
"Haha, cậu chính là thiên tài mà ông chủ Triệu nhắc tới à? Đúng là tuổi trẻ tài cao!" Hoàng Hà cười ha hả, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Không dám nhận là thiên tài, chỉ là sửa máy tính là sở thích lúc rảnh thôi ạ." Dịch Phong khiêm tốn đáp.
Triệu Hưng Nghiệp lúc này để ý đến một thanh niên trẻ tuổi đi cùng Hoàng Hà, trông khoảng hơn hai mươi, bèn hỏi:
"Thầy Hoàng, vị này là?"
Hoàng Hà giới thiệu: "Lư Bính, làm cùng văn phòng với tôi. Cậu ấy là cựu sinh viên của Đại học Khoa học Kỹ thuật, trước đây từng là học trò của tôi."
"Chào ông chủ Triệu." Lư Bính gật đầu đầy vẻ kiêu ngạo, bắt tay với Triệu Hưng Nghiệp, sau đó liếc nhìn Dịch Phong, trong mắt hiện lên tia khinh miệt.
Trước khi đến, hắn đã nghe Hoàng Hà nói rằng bữa tiệc hôm nay có một ‘thiên tài sửa máy tính’, hắn vốn nghĩ sẽ có dịp giao lưu công nghệ, nên mới xin đi theo. Nhưng khi nhìn thấy người thật, hắn lập tức thất vọng.
Chỉ là một thằng nhóc ranh, tuổi này thì có trình độ gì chứ?
Đúng là đáng thất vọng!
"Chào cậu." Lư Bính đưa tay ra với vẻ lạnh nhạt, thốt ra hai chữ.
Triệu Hưng Nghiệp thầm lắc đầu, đúng là đồ non nớt, kiêu ngạo quá mức.
Dịch Phong nheo mắt, mỉm cười, bắt tay hắn, nói: "Hóa ra là đàn anh của Đại học Khoa học Kỹ thuật, tôi nghe nói trường đó luôn đào tạo ra những nhân tài công nghệ xuất sắc, trong lòng ngưỡng mộ lắm."
Một câu này lập tức nâng tầm Lư Bính lên thành ‘nhân tài công nghệ’.
Khóe miệng Lư Bính nhếch lên, lộ ra nụ cười đầy kiêu ngạo, rõ ràng rất hưởng thụ cảm giác được tâng bốc này.
"Chỉ cần cố gắng một chút, thi đỗ vào Đại học Khoa học Kỹ thuật không phải chuyện khó. Không biết bây giờ cậu đang học trường nào? Trường Đại học Quảng Châu à?" Lư Bính hỏi, giọng điệu như bậc tiền bối dạy dỗ hậu bối, mang theo thái độ bề trên.
Hoàng Hà nghe vậy, hơi nhíu mày nhưng không nói gì.
"Tôi vẫn còn là học sinh cấp ba, trường Nhất Trung, hai tháng nữa mới thi đại học." Dịch Phong mỉm cười, không giấu giếm thân phận của mình.
"Ồ, vậy hoan nghênh cậu sau này đăng ký vào Đại học Khoa học Kỹ thuật. Tuy thi vào trường này có hơi khó, nhưng nếu cố gắng thì vẫn có hy vọng." Lư Bính nghe xong, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt.
Ngay cả sinh viên đại học còn chưa phải, mà cũng dám gọi là thiên tài?
Xem ra ông chủ Triệu cũng chẳng đáng tin, làm gì mà phải tổ chức một bữa tiệc cho một người như thế?
Sắc mặt Lư Bính hiện rõ vẻ không vui.
Hoàng Hà cười ha hả, chuyển chủ đề: "Đừng đứng mãi thế, nào, nào, chúng ta ngồi xuống trước, uống chút trà đã."
Mọi người lần lượt ngồi xuống. Vốn dĩ Triệu Hưng Nghiệp là người tổ chức buổi gặp mặt nên ngồi ghế chủ vị, nhưng ông rất biết điều, liền nhường vị trí chủ vị cho Hoàng Hà, còn để Dịch Phong ngồi bên trái ông.
Triệu Hưng Nghiệp tự tay rót trà cho mọi người.
Hoàng Hà nhấp một ngụm trà, tán thưởng: "Trà ngon đấy, ông chủ Triệu, đây là loại trà gì vậy?"
Triệu Hưng Nghiệp sững lại, ông nào có hiểu biết gì về trà, lúc nãy chỉ bảo phục vụ mang loại đắt nhất ra mà thôi.
"À… thầy Hoàng, tôi là người thô kệch, cũng không phân biệt được trà gì, lúc nãy lại quên không hỏi phục vụ. Hay để tôi gọi phục vụ tới hỏi thử?" Triệu Hưng Nghiệp có chút lúng túng.
"Đây có lẽ là trà Tín Dương Mao Tiêm, hơn nữa là trà hái trước tiết Thanh Minh."
Bên cạnh, Dịch Phong đột nhiên lên tiếng.
Hoàng Hà hơi ngạc nhiên, cười hỏi: "Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu chỉ vừa ngửi qua mà đã đoán ra được, xem ra cũng rành về trà nhỉ?"
Dịch Phong nhấp một ngụm, mỉm cười khiêm tốn: "Cũng biết một chút, không dám nhận là am hiểu sâu."
"Trà Tín Dương Mao Tiêm hái trước tiết Thanh Minh sau khi pha sẽ có lá dày, hơi ngắn, nước trà hơi vàng. Chỉ có búp trà non của trà xuân trước tiết Thanh Minh mới có chất lượng như vậy."
"Loại trà thượng hạng này, tôi nghĩ chỉ có trà Bích Loa Xuân đặc cấp nhị mới có thể sánh ngang."
"Hai loại trà này có hương vị khá giống nhau, nhưng mùi thơm thì khác biệt. Tín Dương Mao Tiêm có vị hơi chát khi mới uống, nhưng sau đó để lại hậu ngọt trong miệng, còn Bích Loa Xuân lại có hương thơm nhẹ nhàng hơn, có câu ‘Vào núi không nơi nào không xanh biếc, Bích Loa Xuân tỏa hương khiến trăm dặm say’."
Dịch Phong mỉm cười, nói chuyện rành rọt, trích dẫn đầy đủ, thái độ ung dung tự tin.
Hoàng Hà và Triệu Hưng Nghiệp nghe đến mê mẩn, không ngừng gật đầu.
Hai người trò chuyện sôi nổi về trà đạo, không khí trở nên vui vẻ.
Hoàng Hà cảm thấy như gặp được tri kỷ, cười lớn: "Haha, Dịch Phong đúng là kiến thức uyên bác! Hôm nào đến nhà tôi uống trà, chúng ta cùng đàm đạo một phen!"
"Thầy Hoàng đã mời, tôi xin không khách sáo. Nhưng có lẽ phải đợi một thời gian, chờ tôi thi đại học xong đã." Dịch Phong cười đáp.
"Đúng, học hành là quan trọng nhất! Không vấn đề gì!" Hoàng Hà cười tít mắt.
Ông càng nhìn Dịch Phong, càng cảm thấy cậu thanh niên này không hề đơn giản.
Nói chuyện chững chạc, lại có nét hài hước, đây mà là học sinh trung học sao?
Trông giống một lão cáo già từng trải trên thương trường hơn.


1 Bình luận