Dịch Phong ngồi ở phía sau xe, tay trái nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo thon thả của Cố Mộc Hi.
Làn gió xuân mát mẻ thổi vào mặt cậu, không khí tràn ngập hương hoa cỏ trong khuôn viên trường, vô cùng tươi mát và tràn đầy sảng khoái.
Đó là mùa xuân năm 2000!
Cậu hít một hơi thật sâu, đột nhiên phát hiện ra mùi thơm từ tóc Cố Mộc Hi trong không khí.
“Cố Mộc Hi, cậu dùng dầu gội hãng nào thế?” Dịch Phong tò mò hỏi.
“Bee Flower, cậu hỏi làm gì vậy?”
“Mùi này khá thơm đó!”
“Hừ, nếu muốn dùng thì cứ nói với tớ, chỉ cần trả lại khi dùng xong là được.”
“Thật vậy sao?”
“Ôi chao, Dịch Đại thiếu, từ nhỏ đến lớn cậu có bao giờ khách sáo với tớ không?”
Dịch Phong suy nghĩ thật kỹ…có lẽ là vậy thật chăng.
Mối quan hệ giữa hai nhà họ Dịch và họ Cố vẫn luôn rất tốt, thậm chí mẹ Dịch Phong và mẹ Cố Tiểu Hi còn là bạn thân. Vì thế nên cậu đã được mẹ dẫn đi thăm nhà họ Cố từ khi còn nhỏ, và cũng kể từ đó, cậu và Cố Mộc Hi đã thành một cặp thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
“Cố Mộc Hi, hai tuần nữa là đến sinh nhật cậu nhỉ?”
“Ồ! Thế nào, cậu đã chuẩn bị quà rồi à?”
“Không có.”
“…”
“Vậy cậu hỏi tớ làm gì?”
“Tớ chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
“Thế cậu định tặng gì cho tớ vào ngày sinh nhật đây?”
“He he, dù sao thì cậu cũng sẽ thích nó thôi.”
“Hmph! Tớ không tin!”
“Hai ta đều lớn lên cùng nhau, vậy tại sao tớ lại không biết cậu thích cái gì chứ? Cậu coi thường tớ quá đấy!”
“Vậy hãy nói cho tớ biết đi, tớ thích cái gì?”
“Ờm…máy bay.”
“Hả? Tại sao tớ lại thích máy bay?”
“Bởi vì cậu có sẵn ‘sân bay’ rồi.”
“C-Cái? Dịch Phong! Phiền cậu xoay ba trăm sáu mươi độ, với lực ma sát nhỏ nhất biến nhanh khỏi đây!
“Hả?”
“Cút.”
Cố Mộc Hi đột ngột hãm phanh lại, muốn hất Dịch Phong ra khỏi xe, nhưng cậu đã dùng hai tay siết chặt eo cô, kéo hai người sát lại với nhau.
‘Phải công nhận, vòng eo của Cố Mộc Hi thật sự rất thon thả…cảm giác thật tốt!’
“Còn dám chọc tức tớ, tớ sẽ ném cậu xuống xe đấy!”. Cố Mộc Hi hừ lạnh một tiếng, dường như không quan tâm đến bàn tay đang đặt trên eo mình, có vẻ cô đã quen rồi.
“Được rồi, được rồi, bớt giận đi, lát nữa tớ mời cậu ăn kem que.” Dịch Phong dỗ dành.
“Hừ, cậu nghĩ chỉ một que kem có thể khiến tớ nguôi giận sao?”
“Hai que.”
“Được, chốt kèo!”
Mười phút sau, Cố Mộc Hi chở cậu đến cổng Khu nhà tập thể công nhân Nhà máy luyện thép số 3 rồi dừng xe trước tiệm tạp hóa Lan Hoa.
“Dì Vương, cháu muốn hai cây kem que.” Cố Mộc Hi gọi vào trong tiệm.
Dịch Phong quay đầu nhìn thấy Vương Thiết phía sau, cũng gọi lớn: “Dì Vương, thêm hai cây nữa, tổng cộng bốn cây!”
Một người phụ nữ trung niên mặc áo hoa bước ra, cười nói: “Mộc Hi, Dịch Phong, tan học rồi à?”
“Vâng ạ, dì Vương.” Cố Mộc Hi ngoan ngoãn đáp.
Vương Lan Hoa lấy bốn cây kem từ tủ lạnh, đưa cho Cố Mộc Hi.
Cố Mộc Hi giữ hai cây cho mình, hai cây còn lại đưa cho Dịch Phong.
“Ăn hai cây không sợ đau bụng à?” Dịch Phong tặc lưỡi hỏi.
Cố Mộc Hi ôm khư khư hai que kem trước ngực như bảo vệ kho báu, trừng mắt nhìn cậu: “Liên quan gì đến cậu, đừng hòng cướp của tớ!”
“Phong ca!” Vương Thiết dừng xe bên cạnh.
“Thiết Tử, đến đúng lúc, tặng cậu một cây, tôi mời.” Dịch Phong hào sảng nói.
Vương Thiết nhìn cây kem, nước miếng chực trào, cảm động nói: “Cảm ơn Phong ca!”
“Anh em với nhau cả, cậu cảm ơn cái gì chứ?” Dịch Phong vỗ vai cậu ta.
Ba người đứng trước tiệm tạp hóa, vừa nói chuyện vừa ăn kem.
Dịch Phong quay đầu nhìn Cố Mộc Hi, thấy cô đang thè chiếc lưỡi màu hồng nhạt liếm nhanh que kem, vẻ mặt vô cùng tận hưởng.
‘Ờm…’ [note67939]
Trong đầu cậu không tự chủ mà hiện lên những ý nghĩ đen tối…
“Đừng vội, liếm từ từ thôi.” Dịch Phong cười.
“Tớ thích ăn thế đấy, ngoài ra tớ còn thích cắn nữa.” Cố Mộc Hi để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, ngoạm một phát hết một phần ba cây kem.
Không biết vì lí do gì, Dịch Phong bỗng cảm thấy cả người lạnh toát… [note67940]
Rất nhanh sau đó, hai cây kem đã bị cô ăn hết sạch. Cố Mộc Hi vẫn chưa thỏa mãn, mắt hau háu nhìn nửa cây kem còn lại trên tay Dịch Phong.
“Nhìn tớ làm gì?” Dịch Phong lườm cô.
“Cho tớ cắn một miếng đi, chỉ một miếng thôi!” Cố Mộc Hi liếm môi, trông giống như một con mèo tham ăn.
“Phía trên tớ liếm hết rồi đấy?” Dịch Phong cảnh cáo nói.
“Không sao, tớ cắn phía dưới là được!”
“Hơn nữa bọn mình đã ăn chung bao nhiêu lần rồi, tớ còn không ngại, cậu ngại cái gì?” Cố Mộc Hi nói tỉnh bơ.
“???”.
‘Từ khi nào? Có chuyện đó thật à? Mình đã quên mất sao?’
“Khụ khụ, thôi được rồi, cho cậu cắn một miếng đấy, nhưng đừng cắn nhiều quá!” Dịch Phong đưa kem cho cô.
Cố Mộc Hi liền cắn hai miếng to, cắn hơn nửa cây, chỉ còn dư lại một chút xíu.
“Xong rồi, trả cậu nè!” Cố Mộc Hi cười đắc ý, trả lại cây kem, rồi quay người lên xe bỏ chạy.
Dịch Phong ngơ ngác nhìn phần kem còn lại.
“Cố Mộc Hi, cậu đứng lại đó cho tớ!”
Cậu ăn nốt phần kem còn lại, ném que gỗ đi rồi đuổi theo.
Vương Thiết đứng ngây ra đó, ngơ ngác mãi.
Một lúc sau, cậu ta mới tỉnh ra, hét lớn:
“Ê, ê, Phong ca… cậu còn chưa trả tiền mà!?” [note67941]
____________________________
Dịch Phong đuổi vào trong khu nhà, thấy Cố Mộc Hi đã dựng xe bên cạnh và định chạy lên cầu thang.
Cậu nhanh chóng chặn đường cô.
“Ăn kem của tớ rồi còn muốn chạy sao?” Dịch Phong cười gian.
“Cậu muốn làm gì?” Cố Mộc Hi ngẩng đầu, nhìn cậu với dáng vẻ không chút sợ hãi.
Dịch Phong cười khẽ, tiến sát lại gần, đến nỗi chỉ còn cách mặt cô một nắm tay.
Tim Cố Mộc Hi bất chợt đập nhanh, cô vô thức lùi về sau.
Nhưng cô lùi một bước, Dịch Phong lại tiến thêm một bước.
Chẳng mấy chốc, cô đã bị ép vào tường.
“C-Cậu, cậu muốn làm gì vậy?” Cố Mộc Hi nhe răng, trừng mắt, ánh mắt có chút hoảng loạn.
Dịch Phong dùng tay phải ấn cô vào tường, khoảng cách hai người gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau. [note67942]
Hơi thở Cố Mộc Hi trở nên hỗn loạn, tim đập thình thịch.
Ánh mắt Dịch Phong hôm nay khác hẳn mọi khi, khiến cô thấy căng thẳng.
‘Dịch Phong hôm nay bị sao vậy? Thật là kỳ lạ.’
“Cậu định bồi thường tớ thế nào đây?” Dịch Phong nheo mắt hỏi.
“Hừ, mơ đi! Hôm nay cậu cưỡng hôn tớ, tớ còn chưa tính sổ đấy!” Cố Mộc Hi bĩu môi, bướng bỉnh đáp.
Dịch Phong nhìn làn da trắng nõn, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi môi căng mọng của cô mà bỗng ngẩn người.
Quả nhiên, Cố Mộc Hi không hổ danh là hoa khôi trường, thật sự rất đẹp!
‘Trước đây tại sao mình không nhận ra cô ấy đẹp đến thế nhỉ? Chẳng lẽ vì quá quen thuộc nên không để ý tới?’
“Dịch Phong, mẹ cậu kìa!” Cố Mộc Hi trợn mắt cảnh báo.
“Hừ, muốn lừa tớ? Cậu không có cửa đâu!” Dịch Phong lắc đầu, không tin.
Bỗng một bàn tay kéo mạnh tai cậu.
“Giờ thì tin chưa?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Dịch Phong quay lại, thấy một gương mặt đã lâu không gặp nhưng lại vô cùng quen thuộc, chính là mẹ cậu, Mạnh Hiểu Vân.
Cậu sững sờ.
“Mẹ!”
Dịch Phong xúc động, lập tức ôm chặt lấy mẹ mình.
Kiếp trước, mẹ cậu qua đời vì bệnh tật khi cậu sắp học xong năm ba đại học. Sau đó, cha cậu vì chuyện này mà trở nên đau buồn, vào một ngày say rượu, ông đã ngã xuống hồ và đi theo mẹ cậu.
Việc cha mẹ liên tiếp qua đời là một cú sốc rất lớn đối với cậu.
Để trốn tránh nỗi đau ấy, cậu chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Bây giờ được gặp mẹ lần nữa, cậu chẳng thể nào giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Mẹ cậu vì lao lực quá độ nên đã mắc bệnh gan, sau đó di chứng thành ung thư. Nhà cậu trước đây rất nghèo, hầu như mọi khoản tiền đều dồn vào việc học của cậu, cho nên mẹ cậu dù mắc bệnh nhưng vẫn cố chịu đựng, không chịu đi khám.
Đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn.
Bây giờ đã có được cơ hội thứ hai, cậu nhất định sẽ không để bi kịch tái diễn!
Mạnh Hiểu Vân khựng lại, sau đó túm tai cậu, hỏi: “Con làm gì đấy? Lại gây chuyện gì ngoài đường rồi à?”
“Mẹ nói trước nhé, mẹ không bao che cho con nữa đâu!”
“Ái da, đau, đau, mẹ, con không gây chuyện, con thề!” Dịch Phong vừa nhăn nhó vừa cười.
‘Cảm giác được mẹ kéo tai thật tuyệt!’
“Thật không?” Mạnh Hiểu Vân lúc này mới buông tai cậu ra.
“Mẹ, thật mà, nếu không tin thì mẹ hỏi Cố Mộc Hi đi.” Dịch Phong xoa tai.
Ai dè, Cố Mộc Hi làm bộ mặt đáng thương, nói: “Dì à, cậu ấy, cậu ấy không bắt nạt cháu đâu…”
Dịch Phong: “???”
Mạnh Hiểu Vân lại túm tai cậu lần nữa: “Được lắm, dám bắt nạt Hi Hi đúng không?”
“Hi Hi, đừng sợ, dì về sẽ xử lý nó.”
Cố Mộc Hi cười rạng rỡ: “Dạ, vâng ạ. Cháu đi trước nhé!”
“Bye bye dì~”
Cố Mộc Hi nhanh chóng chạy lên lầu.


4 Bình luận