Một chút xíu?
Gọi là một tỷ chút thì đúng hơn ấy!
Dịch Phong giật giật khóe miệng, trong lòng đầy phiền muộn.
"Thôi bỏ đi, xem ra nồi cháo này không ăn được nữa rồi. Tớ đi rửa mặt cái, bọn mình ra ngoài ăn mì đi."
"Cố Mộc Hi, lát nữa cậu mời nhé!"
Dịch Phong liếc cô một cái.
Cố Mộc Hi bĩu môi: "Được rồi, được rồi, tớ mời thì tớ mời!"
Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn.
Họ tìm đến một quán mì ngay bên ngoài khu tập thể, như thường lệ gọi hai tô mì lòng heo.
"Cố Mộc Hi, dạo này cậu ôn tập thế nào rồi?" Dịch Phong vừa húp một miếng mì vừa tiện miệng hỏi.
"Tàm tạm, chắc vẫn đủ khả năng đậu vào trường top đầu. Còn cậu thì sao?" Cố Mộc Hi hỏi lại.
Cô hơi lo cho Dịch Phong, dù lần thi thử trước thành tích của cậu có tiến bộ khá nhiều, lọt vào top 10 của lớp, nhưng điểm tổng hợp khối tự nhiên vẫn chưa đủ vững, cảm giác hơi bất ổn.
Nếu cả hai đều có thể đậu vào đại học top đầu, học chung một trường thì tốt biết bao!
"Tớ à? Cảm giác đang đạt phong độ đỉnh cao! Dạo gần đây đã tập trung bồi dưỡng thêm môn Văn và bài tổng hợp khối tự nhiên, chắc chắn sẽ đạt kết quả tốt." Dịch Phong cười nhẹ.
"Hả? Cậu tự tin vậy sao?" Cố Mộc Hi ngạc nhiên.
"Đương nhiên rồi." Dịch Phong cười khẽ.
Từ sau kỳ thi thử lần trước, cậu đã tập trung rèn luyện có mục tiêu, gần đây làm bài thi thử, điểm tổng hợp khối tự nhiên gần như đạt mức tối đa. Văn thì tập trung luyện viết luận, lấy điểm cao không thành vấn đề.
Còn Toán và Anh, đó là sở trường của cậu. Cậu đã thi đậu bằng CET-6 rồi, bài thi đại học chắc chắn không có gì đáng ngại. [note68946]
Toán thì lại càng mạnh hơn, trong chuyên ngành khoa học máy tính, môn Toán của cậu hầu như đạt điểm tuyệt đối. Khi thử làm đề thi đại học, điểm số cũng gần như tối đa, cùng lắm chỉ sai lệch vài điểm.
Đậu đại học top đầu là điều chắc chắn, nhưng mục tiêu của cậu không dừng lại ở đó. Cậu muốn đạt số điểm cao nhất có thể, để bố mẹ vui lòng một chút.
"Vậy thì cố lên nhé!" Cố Mộc Hi động viên.
"Dịch thiếu, mai là thi đại học rồi, bọn mình ăn xong thì về ôn bài nước rút đi."
Dịch Phong gật đầu, nghiêm túc nói: "Được thôi, tớ sẽ tăng tốc, rất nhanh luôn!"
"Tăng tốc cái gì cơ?"
"À... tốc độ ôn bài."
_________________________
Hai người ăn sáng xong liền về nhà ôn bài chung, vẫn là trong phòng của Cố Mộc Hi.
Cố Mộc Hi lấy sách bài tập Toán ra, định làm thêm vài đề để củng cố kiến thức.
Cô nghiêng đầu nhìn Dịch Phong bên cạnh, chỉ thấy cậu lôi ra bốn quyển "Đề thi mô phỏng", lần lượt là Toán, Anh, tiếng Trung và một quyển tổng hợp khoa học tự nhiên.
"Ơ... Dịch thiếu, cậu... cậu định làm gì thế? Cậu có cần khoa trương vậy không?!"
"Cậu không định làm hết mấy cuốn này trong hôm nay đấy chứ?"
Cố Mộc Hi há hốc miệng nhìn cậu đầy kinh ngạc.
Dịch Phong bình thản cười: "Ừ, có vấn đề gì không?"
"Bốn cuốn này tớ đã làm được một nửa rồi, còn nửa kia, hôm nay chắc là hoàn thành được."
"Xử lý xong bốn cuốn này, tớ chắc chắn sẽ đậu!"
Cố Mộc Hi sững sờ: "Tớ không tin cậu làm kịp đâu!"
Dịch Phong lườm cô một cái: "Có gì mà khó?"
"Một môn thi mô phỏng mất 90 phút, tức là một tiếng rưỡi. Bốn môn làm xong cũng chỉ sáu tiếng thôi."
"Vậy là đủ để luyện hai vòng, tổng cộng mười hai tiếng, không vấn đề gì. Có khi còn nhanh hơn ấy chứ."
Cố Mộc Hi nhìn cậu như nhìn một kẻ điên.
"Dịch thiếu, cậu điên rồi à? Mười hai tiếng cơ đấy!"
"Bây giờ mới 9 giờ sáng, cậu định viết đến 10-11 giờ tối hả?!"
Dịch Phong cười hì hì: "Là cậu bảo nước rút mà."
"Thôi nào, tớ bắt đầu đây!"
Dịch Phong mở đề ra, bắt đầu bài thi mô phỏng của mình.
Cố Mộc Hi thấy cậu đã chìm đắm vào đề thi, cũng lặng lẽ bắt tay vào làm bài tập.
Thời gian cứ thế trôi đi trong cơn sốt làm bài của cả hai.
Từ sáng đến tối, rồi đến khi trăng lên cao, ngoại trừ bữa trưa ăn qua loa bát mì trứng và tối ăn tạm mấy miếng bánh, hai người không rời khỏi bàn học.
Chẳng mấy chốc, đã đến 9 giờ tối.
Trong phòng khách, Cố Hưng Trung và Lý Uyển đang ngồi đọc tạp chí.
"Đã 9 giờ rồi mà hai đứa nó vẫn đang ôn bài à? Thật là chăm chỉ quá." Lý Uyển nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn cánh cửa phòng của Cố Mộc Hi.
Cố Hưng Trung lật tạp chí trong tay: "Mai thi đại học rồi, áp lực cũng lớn lắm chứ."
"Haiz, nhưng đừng tạo áp lực quá, dễ ảnh hưởng tâm lý. Cần thư giãn chút thì hơn."
"Để em đi ép nước trái cây cho tụi nhỏ, kêu nghỉ ngơi một lát." Lý Uyển đứng dậy đi vào bếp.
Một lát sau, bà bưng hai ly nước ép dưa hấu đến trước cửa phòng, gõ nhẹ:
"Hi Hi, Tiểu Phong, uống chút nước ép rồi nghỉ ngơi một tí đi."
"Dạ, mẹ, con đang khát đây!" Giọng Cố Mộc Hi vang lên từ trong phòng.
Lý Uyển đẩy cửa bước vào, thấy Cố Mộc Hi mắt dại ra, người mệt lả trên ghế, còn Dịch Phong vẫn đang cắm cúi viết lia lịa.
"Đây, hôm nay hai đứa vất vả rồi, uống nước ép cho tỉnh táo nào." Bà đặt ly nước lên bàn.
Cố Mộc Hi xoa xoa hai bên thái dương, than thở: "Mệt quá, cả ngày làm bài, đầu óc quay cuồng luôn!"
Cô cầm lấy một ly nước ép, tu ừng ực.
"Dịch thiếu, cậu có uống không?" Cố Mộc Hi nhìn sang Dịch Phong.
Cả ngày hôm nay, dù hai người ở cùng một phòng nhưng nói chuyện với nhau chưa quá mười câu.
Dịch Phong hầu như chỉ vùi đầu vào đề thi, hơn nữa là cường độ cao!
Cậu ta có thể kiên trì lâu như vậy, thực sự khiến cô bất ngờ.
"Tiểu Phong, nghỉ chút đi con." Lý Uyển lo lắng nhìn dáng vẻ chuyên tâm của cậu.
Bà sợ cậu áp lực quá mức, ảnh hưởng đến ngày thi.
"Dạ được, dì ơi, chờ chút, con làm gần xong rồi." Dịch Phong không ngẩng đầu lên, bút vẫn chạy đều.
"Haiz, được rồi. Nhưng nhớ đừng thức quá khuya, mai mới là trận chiến thật sự, phải giữ tinh thần tỉnh táo đấy!" Lý Uyển dặn dò.
"Dạ, con biết rồi." Dịch Phong vẫn chăm chú viết.
Lý Uyển rời đi.
Nửa tiếng sau, Dịch Phong mới đặt bút xuống, thở phào nhẹ nhõm.
"Hai vòng thi mô phỏng, cuối cùng cũng xong rồi..."
Cậu đã lâu rồi không trải qua cảm giác làm bài điên cuồng như thế này.
Trạng thái dốc toàn tâm toàn ý vào bài vở thực sự rất kỳ diệu, lúc viết hoàn toàn không thấy mệt.
Nhưng vừa đặt bút xuống, cơn mệt mỏi lập tức ập đến.
Ngón tay phải vì cầm bút quá lâu mà giờ đã tê cứng, đau nhức.
Cố Mộc Hi ngồi bên cạnh, kinh ngạc nói: "Dịch thiếu, không ngờ cậu trâu bò thế!"
"Còn bền bỉ hơn cả tớ tưởng!"
Dịch Phong nhướng mày: "Tớ vốn đã rất bền bỉ mà!"
"Chẳng lẽ cậu nghi ngờ sức bền của tớ?"
"Nói cho cậu biết, bình thường một hai tiếng chỉ là chuyện nhỏ!"
Cố Mộc Hi nghe cậu nói mà cảm thấy là lạ, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng: "Tớ đâu có biết cậu dai sức vậy đâu."
Dịch Phong nhếch miệng cười: "Sau này chắc chắn cậu sẽ biết!"
"Nếu có cơ hội, cậu có thể tự mình kiểm chứng."
Cố Mộc Hi lườm cậu một cái, kiêu ngạo đáp: "Ai thèm chứ!"


2 Bình luận