Khi thấy nụ cười ranh mãnh của Dịch Phong, Cố Mộc Hi nghĩ rằng cậu sắp nhận được ‘thánh chỉ’ từ mẹ mình, chuẩn bị đến để ‘ra lệnh’ và ‘sai khiến’ cô. Cô hừ lạnh một tiếng:
“Hừ, vậy cậu cũng đừng mong tớ ngoan ngoãn nghe lời!”
“Nếu cậu dám lấy lời mẹ tớ ra uy hiếp tớ, tớ sẽ cho cậu nếm thử cảm giác của đòn khóa tay thập tự lần nữa!”
Dịch Phong: "..."
Cố Mộc Hi, đầu óc cậu bị sao vậy hả?
“Tớ không có ý đó đâu!”
“Khụ khụ, yên tâm đi, tớ sẽ không làm thế đâu. Cùng lắm chỉ nhờ cậu nấu bữa cơm thôi.”
“Không, tớ không muốn!”
“Là không muốn hay không biết nấu?”
“T-Tớ… Ai bảo tớ không biết chứ? Tớ nấu ăn rất giỏi đấy!”
“Thật không? Nhưng tớ chưa từng thấy cậu nấu bao giờ, cậu thật sự biết nấu sao?”
“Hừ, bổn tiểu thư cái gì mà không biết? Không đúng, suýt nữa lại bị cậu gài rồi! Dù tớ có biết nấu cũng không nấu cho cậu ăn đâu!”
Dịch Phong thấy cô không bị mắc bẫy thì tiếc nuối vô cùng.
“Được rồi, không ngờ cậu cũng thông minh đấy nhỉ.”
Cố Mộc Hi kéo ghế ra ngồi bên cửa sổ, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên rồi, cha tớ nói tớ từ nhỏ đã thông minh, IQ tận 114 đó!”
Dịch Phong đảo mắt, cười: “Thật không? Cậu thông minh như vậy sao? Tớ không tin, để tớ kiểm tra cậu bằng vài câu hỏi nhé.”
“Tùy cậu!”
“Hươu cao cổ có cao hơn voi không?”
“Có!”
“Thỏ có nhanh hơn rùa không?”
“Có!”
“Bò có nặng hơn heo không?”
“Có!”
“Cậu và heo có khác gì nhau không? Nhanh trả lời!”
“Không... không khác gì cả!”
“Ha ha ha——!”
Cố Mộc Hi: “???”
Đáng ghét, lại bị tên Dịch Phong này gài bẫy rồi!
“C-Cậu cố ý đúng không!”
Dịch Phong cười: “Vậy tớ hỏi cậu một câu nữa, cậu chỉ cần trả lời biết hay không biết thôi.”
“Câu gì?”
“Cậu ngốc như vậy, cha mẹ cậu có biết không?”
“Không... biết, biết không…”
“Ha ha ha——!”
“Đồ khốn! Cậu lại gài tớ nữa à!”
Cố Mộc Hi tức giận kéo rèm cửa sổ lại, không muốn nói chuyện với Dịch Phong nữa.
Đáng ghét, tên Dịch Phong chết tiệt, suốt ngày chỉ biết gài mình!
Không thèm quan tâm cậu ta nữa!
Cố Mộc Hi nhảy lên giường, túm lấy con heo hồng nhồi bông, dùng chiêu khóa thập tự khóa chặt nó lại.
“Dịch Phong chết tiệt, tớ khóa chết cậu!”
Sau đó cô bắt đầu nắn bóp đầu con heo hồng.
“Dịch Phong chết tiệt, tớ sẽ bóp mặt cậu thành quả bóng, bóp chết cậu!”
“Dịch Phong chết tiệt, ăn cú đá của tớ đi!”
“Đạp bẹp cậu!”
“Két——”
“Con gái, con đang làm gì vậy?”
Cửa phòng đột nhiên mở ra, Lý Uyển ngỡ ngàng nhìn cô.
Chỉ thấy Cố Mộc Hi hai tay bóp chặt cổ con heo hồng, nghiến răng nghiến lợi, như thể có mối thù sâu sắc với nó vậy.
“À... Mẹ, con... con đang lau bụi cho thú nhồi bông thôi mà.”
Cố Mộc Hi cười ngượng ngùng, vỗ vỗ đầu con heo hồng.
“À... Mẹ vừa nói chuyện với Dịch Phong rồi, ba ngày tới cậu ấy sẽ học cùng con, hai đứa phải hòa thuận với nhau nhé!” Lý Vãn dặn dò.
Cố Mộc Hi bóp cổ con heo hồng, dùng lực khiến đầu nó nghiêng sang một bên, như thể bị vặn gãy cổ.
“Mẹ, con biết rồi... Con nhất định, nhất định sẽ hòa thuận với Dịch Phong mà!”
Cô nhấn mạnh hai từ “hòa thuận”.
“Thế thì tốt. Con mau học đi, mẹ đi nghỉ đây.” Lý Uyển đóng cửa phòng lại.
Cố Mộc Hi ném con heo hồng lên giường, ngồi lại bàn học, cắn cắn đầu bút.
“Hừ, Dịch Phong chết tiệt, chờ xem ngày mai tớ xử cậu như thế nào!”
_______________________________
Ngày hôm sau, Cố Mộc Hi và Dịch Phong cùng đến trường như thường lệ.
Dịch Phong vừa về lớp không lâu thì thầy Triệu Tuyết dẫn Hầu Tử Hưng đến trước cửa lớp.
“Dịch Phong, em ra đây một chút.”
Dịch Phong bước ra cửa lớp, hỏi: “Thầy có chuyện gì ạ?”
“Hôm qua chúng tôi đã gặp ba mẹ của Hầu Tử Hưng, dạy bảo trò ấy một trận rồi.”
“Trò ấy đã bị kỷ luật nặng một lần. Hôm nay tôi dẫn trò ấy đến đây để xin lỗi em.”
Thầy Triệu nói rồi quay lại trừng mắt nhìn Hầu Tử Hưng.
Hầu Tử Hưng nhìn Dịch Phong, gương mặt đầy tràn ngập vẻ sợ hãi.
Sau chuyện hôm qua, cậu mới biết Dịch Phong là một người tuyệt đối không thể đụng vào!
Người này quá thâm hiểm!
Cậu cúi gập người 90 độ, nhận lỗi: “Dịch... Dịch Phong, xin lỗi cậu!”
“Tôi sai rồi, mong cậu tha thứ cho tôi.”
Cả lớp thấy vậy không khỏi bàn tán xôn xao.
“Hầu Tử Hưng cũng có ngày này à?”
“Ha ha, nếu cậu ta không chịu ngoan ngoãn xin lỗi, có khi bị đuổi học cũng nên!”
“Dịch Phong lợi hại thật, khiến Hầu Tử Hưng phải cúi đầu nhận sai!”
“Bây giờ á, đụng ai cũng được, đừng đụng Dịch Phong, Hầu Tử Hưng chính là tấm gương!”
...
Dịch Phong nở nụ cười “hiền lành”, vỗ vai Hầu Tử Hưng:
“Không sao đâu, tôi tha thứ cho cậu mà!”
“Không đánh không quen biết, từ nay chúng ta là bạn, đúng không?”
Hầu Tử Hưng thấy nụ cười của cậu mà rùng mình, lạnh sống lưng...
“Đúng đúng, là bạn...”
Thầy Triệu rất hài lòng, nói với Dịch Phong: “Dịch Phong à, không ngờ em lại có tấm lòng rộng lượng như vậy!”
“Giỏi lắm, đáng khen ngợi!”
“Thầy quá khen, em từ trước đến giờ lòng dạ luôn rộng rãi mà.” Dịch Phong mặt dày nói.
Hầu Tử Hưng: “...”
Mặt dày thế này, sau này tốt nhất đừng đụng vào cậu ta, kiểu người này chắc chắn sẽ trả thù không từ thủ đoạn!
“Được rồi, các em về chỗ đi, chuẩn bị vào học.” Thầy Triệu nói.
“Vâng, thưa thầy.”
Dịch Phong trở về chỗ ngồi. Cố Mộc Hi quay đầu lại hỏi:
“Thầy chủ nhiệm gọi cậu ra làm gì thế?”
“Hòa giải với Hầu Tử Hưng à?”
Dịch Phong gật đầu: “Ừ, hòa giải rồi. Tớ đoán từ nay cậu ta thấy tớ chắc phải né xa.”
Cố Mộc Hi che miệng cười: “Cậu làm cậu ta thảm thế, cậu ta không sợ cậu mới lạ!”
“He he, Cố Mộc Hi à, cậu định cảm ơn tớ thế nào đây? Tớ đã giúp cậu giải quyết một kẻ theo đuổi cuồng nhiệt, thế mà cậu không định cảm ơn tớ à?” Dịch Phong thừa cơ muốn đòi chút lợi ích từ cô.
Ví dụ như mời đi ăn một bữa, hoặc... nấu một bữa ở nhà cũng được.
“Hừ, liên quan gì đến tớ?” Cố Mộc Hi kiêu ngạo quay đầu lại.
Dịch Phong trừng mắt, phát hiện cô nàng này mặt cũng dày thật!
Tiếng chuông vào lớp vang lên, tiết này là tiết lịch sử.
Thầy lịch sử họ Mặc, hơn năm mươi tuổi, ông đeo cặp kính lão dày cộp, trông như một ông lão khó tính.
“Các trò, vào học.”
“Chào thầy~”
“Ngồi xuống.”
“Hôm nay chúng ta sẽ học về lịch sử thời Tam Quốc...”
Thầy Mặc giảng bài như tụng kinh, Dịch Phong nghe không lọt tai, toàn bộ sự chú ý đều đặt lên lưng của Cố Mộc Hi.
Chỉ thấy trong bộ đồng phục trắng tinh của cô có một vệt hồng nhạt...
Ôi trời, chói mắt quá...
Dịch Phong đột nhiên có ý muốn kéo thử...
Nhưng lý trí mách bảo cậu rằng đừng làm thế, không nên chọc giận Cố Mộc Hi.
Dịch Phong xoay bút, cố ý làm rơi bút xuống đất.
“Cạch~”
Chiếc bút rơi ngay bên chân Cố Mộc Hi.
“Cố Mộc Hi, bút của tớ rơi rồi.”
Cố Mộc Hi cúi người nhặt bút giúp anh, không quay đầu lại, đưa bút cho cậu.
“Cảm ơn.”
Mấy phút sau.
“Cạch~”
Bút của Dịch Phong lại rơi xuống đất, vẫn là bên chân cô.
“Cố Mộc Hi, bút tớ lại rơi rồi”
Cố Mộc Hi hừ một tiếng khó chịu, nhặt bút lần nữa.
Lại vài phút trôi qua.
“Cạch~”
“Cố Mộc Hi... bút của tớ.”
Cố Mộc Hi cúi người nhặt bút, quay đầu trừng mắt:
“Không biết xoay bút thì đừng xoay nữa được không?”
“Người kém mà lại đam mê hả?”
“Cho cậu!”
Dịch Phong cười nhận lấy bút: “Cảm ơn nhé.”
Mấy phút sau nữa.
“Cạch~”
Bút lại rơi xuống đất.
“Cố Mộc Hi...”
Cố Mộc Hi nhặt bút, quay lại hừ một tiếng: “Muốn lấy à? Không cho!”
Nói xong, cô lập tức tịch thu cây bút vào hộp bút của mình.
Vương Thiết gãi đầu ngơ ngác, hỏi nhỏ:
“Phong ca, cô ấy thu luôn bút của cậu rồi kìa!”
Dịch Phong cười hì hì: “Ừ, cho cô ấy luôn.”
“Không đòi lại à?” Vương Thiết hỏi.
“Đòi lại làm gì, là tôi cố ý cho cô ấy mà, như vậy cô ấy khỏi phải tự mua bút nữa.” Dịch Phong nói nhỏ.
Vương Thiết nửa hiểu nửa không, đột nhiên ngộ ra gì đó, giơ ngón tay cái:
“Còn có chiêu này nữa hả? Phong ca hay thật đấy!”
“À đúng rồi Phong ca, sáng nay tôi đến chỗ ông chủ Triệu, ông ta có hai cái máy tính cần cậu sửa.”
Dịch Phong gật đầu: “Được, tan học mình qua đó.”
“Thiết Tử, sau này sáng nào cậu cũng chạy qua đó xem có việc không.”
“Cậu giúp tôi chạy việc, tôi sẽ không để cậu thiệt đâu.”
Vương Thiết gật đầu mạnh: “Được, không vấn đề gì!”
“He he, lần trước tôi đem tiền về cho mẹ, mẹ còn khen tôi giỏi nữa!”
Dịch Phong vỗ vai cậu, nghiêm túc nói:
“Thiết Tử, cậu có tin tôi không?”
“Đương nhiên tin chứ!” Vương Thiết không chút do dự đáp.
“Sau này chúng ta sẽ làm nên đại sự, cậu giúp tôi làm việc, rồi sẽ kiếm được nhiều tiền, ở nhà lớn!”
“Khi nào kiếm đủ vốn từ chỗ Triệu Hưng Nghiệp, chúng ta sẽ mở một tiệm sửa chữa máy tính, sau đó buôn bán linh kiện máy tính, sau này mảng đó kiếm được bộn tiền đấy!”
“Thiết Tử, cậu là người anh em mà tôi tin tưởng nhất, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi làm việc được, người khác tôi không thể tin tưởng họ.”
Vương Thiết nghe vậy, trong lòng rất cảm động, mắt đỏ hoe:
“Phong ca, tôi theo cậu, cậu bảo làm gì tôi làm nấy!”
Dịch Phong cười, vỗ vai cậu: “Nghe cậu nói vậy tôi vui lắm.”
Vương Thiết là người anh em thân thiết của cậu, nhưng cũng là một người đáng thương. Gia đình không khá giả, người cha lại nghiện rượu, mê cờ bạc như tảng đá đè nặng trên vai cậu, cứ cách vài ngày lại ép mẹ con cậu đưa tiền.
Dù thế nào cũng phải kéo Vương Thiết lên, dỡ bỏ tảng đá ấy khỏi cuộc đời cậu ấy.
“Này, Dịch Phong, hai em đang bàn gì mà hăng vậy?”
“Em đứng lên trả lời câu hỏi đi!”
Bỗng nhiên thầy Mặc trên bục giảng gọi.
Toàn bộ ánh mắt của lớp đổ dồn vào Dịch Phong.
Dịch Phong lại bị thầy bắt quả tang rồi!
Cậu cười khan, ngoan ngoãn đứng dậy: “Thầy, câu hỏi gì ạ?”
“Lúc nãy tôi giảng đến điển cố Tam Quốc, chuyện Lưu Bị ba lần đến lều tranh. Trò hãy nói xem, sau khi mời được Gia Cát Lượng, Lưu Bị đã nói gì?”
Dịch Phong ngẩn ra.
‘Người xưa nói gì sao mình biết được chứ?’
"Trang 58..."
Giọng nói của Cố Mộc Hi yếu ớt truyền tới.
"Các trò khác đừng nói chuyện nữa, trò mau trả lời đi!" Thầy Mặc nghiêm mặt nói.
Dịch Phong gãi đầu, nhưng mãi không nghĩ ra được gì, đành trả lời: “Chẳng lẽ... Lưu Bị bảo là sẽ không thiếu người chơi mạt chược nữa?”
Cố Mộc Hi: “…”
Thầy Mặc: “…”
Cả lớp: “…”


7 Bình luận