Buổi chiều hôm đó, Dịch Phong gọi Vương Thiết đến nhà để bàn chuyện bữa tiệc ngày mai.
Vương Thiết móc từ túi ra một bao Hồng Song Hỷ, rút một điếu đưa cho Dịch Phong.
[note69366]
“Phong ca, làm một điếu đi.”
Dịch Phong ngạc nhiên liếc nhìn cậu ta một cái rồi nhận lấy, cười nói: “Giờ cậu cũng biết mang thuốc theo bên người rồi à?”
Vương Thiết gãi đầu cười hì hì đáp: “Haiz, ra ngoài làm ăn, sao có thể không mang thuốc chứ?”
Dịch Phong nhìn bao thuốc Hồng Song Hỷ trong tay cậu ta – loại chỉ năm tệ một gói, lắc đầu cười: “Lần sau mua thêm một bao Phù Dung Vương nữa đi. Hồng Song Hỷ thì chúng ta tự hút là được.” [note69367]
“Tí nữa tôi đưa cậu tiền, cậu đi mua một cây để sẵn ở cửa hàng, lúc ra ngoài thì nhớ mang theo.”
Vương Thiết cười nói: “Rõ, Phong ca, tôi hiểu rồi.”
Cậu ta lấy bật lửa châm thuốc cho Dịch Phong, sau đó mới tự châm điếu của mình.
Dịch Phong rít một hơi thuốc, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Thiết Tử, tí nữa chúng ta đi mua quà, năm phần quà.”
“Ông chủ Ninh đã giúp đỡ chúng ta, còn nhiệt tình như vậy, nhất định phải tỏ lòng biết ơn.”
“Còn Phùng Trạch, tổng giám đốc Phùng là người chúng ta cần nhờ giúp đỡ, quà tặng không thể qua loa.”
“Hai đại lý kia cũng không thể bỏ qua được. Nếu chỉ tặng quà cho Phùng Trạch mà không có họ, người ta sẽ nghĩ chúng ta nhỏ nhen, coi thường họ.”
“Thư ký của tổng giám đốc Phùng cũng cần chuẩn bị một phần, nhưng không cần quá đắt đỏ, tránh tạo áp lực cho đối phương. Chỉ cần một món đồ tinh tế là được.”
Vương Thiết ngậm thuốc trên miệng, vừa nghe vừa ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.
“Phong ca chu đáo thật. Vậy cụ thể tặng quà gì đây?”
Dịch Phong hít một hơi thuốc, suy nghĩ hồi lâu, trong đầu nhanh chóng tính toán.
Cậu nhớ lại những lần ăn cơm cùng Ninh Phi Bằng, cố gắng ghép nối mọi chi tiết về sở thích và tính cách của Phùng Trạch.
Đột nhiên, cậu chợt nhớ ra Ninh Phi Bằng từng nói Phùng Trạch là bạn câu cá của ông ấy, thỉnh thoảng hai người có đi câu ngoài trời.
Trong đầu Dịch Phong lóe lên một tia sáng—một cây cần câu phù hợp sẽ là món quà tuyệt vời.
Không cần quá đắt, quà gặp mặt mà quá giá trị thì mục đích sẽ rất lộ liễu. Nhưng cũng không thể quá bình thường, phải có điểm đặc biệt.
“Cho Phùng Trạch một cây cần câu, cho Ông chủ Ninh một hộp trà, tặng hai vị tổng giám đốc kia mỗi người một bộ văn phòng tứ bảo, còn thư ký của tổng giám đốc Phùng thì một cây bút máy cao cấp.” Dịch Phong nhả một làn khói rồi nói. [note69368]
Vương Thiết nghiền ngẫm ý nghĩa trong đó, bỗng nhiên sáng tỏ, cậu đáp với vẻ tán thưởng: “Phong ca suy nghĩ thấu đáo thật, tôi thấy cách sắp xếp này quá hợp lý luôn!”
“Cậu nhìn ra điều gì rồi?” Dịch Phong nheo mắt cười hỏi, định thử xem cậu ta học được bao nhiêu.
“Tổng giám đốc Phùng thích câu cá, Ông chủ Ninh thích uống trà, hai vị tổng giám đốc kia không quen thân, tặng văn phòng tứ bảo thể hiện sự coi trọng đồng đều, lại là món quà tao nhã, chắc chắn họ sẽ thích. Còn thư ký của tổng giám đốc Phùng thì chỉ cần một món quà nhỏ là được.”
“Phong ca, tôi nói có đúng không?” Vương Thiết như một học trò chăm chỉ, hỏi lại.
Dịch Phong lắc đầu cười: “Đúng, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu xét về giá trị, cần câu của tổng giám đốc Phùng và trà của Ông chủ Ninh là ngang nhau, tiếp theo là thư ký của tổng giám đốc Phùng, cuối cùng mới là hai vị tổng giám đốc kia.”
Vương Thiết ngạc nhiên: “Phong ca, tại sao phải chú ý đến cô thư ký kia như vậy?”
Dịch Phong tựa lưng vào ghế, nhả một vòng khói, liếc nhìn cậu ta rồi hỏi: “Cậu còn nhớ không, Ông chủ Ninh từng nói tổng giám đốc Phùng đã có gia đình, vợ con đầy đủ.”
“Con đang học cấp hai, suy ra Phùng Trạch chắc cũng gần bốn mươi rồi, sự nghiệp thành công, gia đình đủ đầy, nhưng vẫn có một nữ thư ký xinh đẹp bên cạnh. Cậu không thấy có gì đáng suy ngẫm sao?”
Vương Thiết nghe vậy, lập tức tỏ ra bừng tỉnh.
“Chẳng lẽ…”
Dịch Phong giơ tay chặn lại: “Dù có đoán thế nào cũng không thể nói ra, cũng không nên tự ý suy diễn. Mọi thứ phải dựa vào tình hình thực tế rồi mới kết luận được.”
“Chỉ có một điều chắc chắn—Phùng Trạch rất tin tưởng thư ký của mình, nên mới để cô ấy đi cùng trong những bữa tiệc như thế này.”
Vương Thiết nuốt lại lời định nói, gật đầu: “Hehe, Phong ca nói chí lý, tôi lại học thêm được một bài học nữa rồi!”
Nói xong, cậu ta ghi chép lại những lời của Dịch Phong.
Dịch Phong hút xong điếu thuốc, dụi vào gạt tàn rồi đứng dậy: “Quyết định vậy đi, giờ chúng ta đi chuẩn bị quà nào.”
“Không chịu bỏ vốn thì khó mà có lãi, tiền cần tiêu thì vẫn phải tiêu thôi.”
Vương Thiết cũng dụi thuốc, lập tức đứng lên: “Rõ, Phong ca!”
Hai người cùng rời khu chung cư, đạp xe đến các khu chợ và trung tâm thương mại lân cận.
Cũng may sau ca phẫu thuật, ngoài tiền viện phí ra vẫn còn dư khoảng hai vạn tệ. Số tiền này không đủ để khai trương cửa hàng, nhưng mua quà thì cũng không cần phải quá tiết kiệm.
Sau một buổi chiều chạy khắp nơi, cuối cùng hai người cũng mua xong quà:
Cho Phùng Trạch: Một cây cần câu trị giá 700 tệ – phiên bản giới hạn của hãng Guangwei, chất liệu tốt, rất khó để tìm trên thị trường. Dịch Phong phải đi khắp các chợ mới tìm được đúng một chiếc.
Cho Ninh Phi Bằng: Một hộp trà Vũ Di Thủy Tiên trị giá 600 tệ, được coi là loại trà tương đối đắt trên thị trường. Là loại trà hảo hạng với hương vị độc đáo.
Cho thư ký của tổng giám đốc Phùng: Một cây bút máy mạ vàng chạm khắc tinh xảo, giá 280 tệ. Vừa có tính nghệ thuật, vừa mang tính trang trí lại vừa thiết thực.
Cho hai vị tổng giám đốc còn lại: Mỗi người một bộ văn phòng tứ bảo tinh xảo giá hơn 100 tệ, không đắt nhưng thanh nhã, thể hiện phong cách trí thức. Ngày nay, ngay cả những đại gia mới nổi cũng muốn luyện tập viết chữ để tăng thêm sự thanh lịch cũng như phẩm chất của bản thân.
Dù cho họ không muốn luyện thư pháp, đặt ở nhà cũng sẽ có một chút không khí tri thức. Khi những đại gia mới nổi này có tiền, họ phải làm cho bản thân bớt quê mùa đi, trở nên tao nhã hơn, có khí chất của một người giàu có là một điều tất yếu.
Theo đuổi sự tao nhã cũng là nét chung của những người giàu có. Bởi người không có tiền đều phải vật lộn để kiếm sống, làm gì có thời gian để tao nhã? Đây cũng là cách phân biệt giai cấp và bản chất xã hội.
Đến trưa hôm sau, Dịch Phong và Vương Thiết mang quà đến cửa hàng để đóng gói cẩn thận, đồng thời cũng mua thêm vài túi quà đẹp.
Buổi chiều, cả hai ăn mặc chỉnh tề—áo sơ mi ngắn tay và quần tây, đến năm giờ thì xách quà lên xe, đi đến Liên Hương Lâu.
_______________________________
Tại phòng Thiên Khuyết của Liên Hương Lâu, năm người đã có mặt. [note69369]
Chủ vị là một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi trắng, hơi đẫy đà, tóc chải bóng mượt, có lẽ đó là tổng giám đốc Phùng Trạch của Nam Kiều Thương Mậu.
Bên trái ông ta là Ninh Phi Bằng.
“Phùng ca, anh sợ tôi cho anh leo cây hay sao mà chưa tan làm đã vội vã đến đây rồi?” Ninh Phi Bằng cười đùa.
Phùng Trạch bật cười: “Trưa nay tôi ăn ít lại để dành bụng cho bữa này, chưa tan làm đã thấy đói rồi, ha ha!”
“Đúng rồi, cậu em Dịch Phong của cậu khi nào đến vậy?”
“Nghe cậu khen không ít, tôi cũng tò mò xem cậu ta là người thế nào.”
Ninh Phi Bằng cười: “Tôi vừa gọi, chắc sắp đến rồi.”
“Haha, đợi gặp cậu ta rồi anh sẽ hiểu thôi.”
Phùng Trạch lắc đầu cười: “Lại còn úp mở với tôi nữa chứ.”
Lúc này, cô gái ngồi bên phải ông ta—một mỹ nhân mặc váy công sở xanh nhạt, đeo kính gọng mảnh, khí chất thanh nhã—khẽ cười:
“Ông chủ Ninh nói vậy, làm tôi cũng tò mò rồi, không biết là nhân tài kiệt xuất thế nào đây?”


10 Bình luận
Nhà mình cũng có người hút mà hình như mấy loại phổ thông ở VN cũng không chênh lệch giá như mấy bao thuốc bên TQ