Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 62

4 Bình luận - Độ dài: 2,019 từ - Cập nhật:

"Ồ... Cậu bạn này có vẻ rất tự tin với kỳ thi đại học nhỉ? Vậy thì chúng ta cùng chúc cậu ấy khai bút thành công nhé!" Dẫn chương trình Dương Na khách sáo nói, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Thằng nhóc này không lẽ làm không được, rồi làm đại cho xong nên nộp bài sớm à?

Người có thể nộp bài trước thời gian quy định, hoặc là siêu học bá, hoặc là siêu thần học dốt!

Nhìn thế nào, cậu ta cũng giống loại thứ hai hơn.

"Cảm ơn." Dịch Phong mỉm cười nhẹ.

"Được rồi, cảm ơn em đã tham gia phỏng vấn cùng đài truyền hình chúng tôi!" Dương Na hướng về ống kính nói.

Sau đó, quay phim tắt máy, hỏi: "Chị Na, có tiếp tục quay nữa không?"

"Đương nhiên, tiếp tục chờ, phỏng vấn thêm vài thí sinh nữa." Dương Na gật đầu.

Dịch Phong kết thúc phỏng vấn, đi đến dưới gốc cây tìm chỗ ngồi, chờ Vương Thiết và Cố Mộc Hi ra.

Gần đến giờ hết thi, lần lượt có nhiều thí sinh rời khỏi phòng thi.

Dương Na nhanh chóng tìm thêm vài thí sinh khác để phỏng vấn, tích lũy thêm tư liệu.

Cuối cùng, khi tiếng chuông kết thúc vang lên, một biển người đen nghịt tràn ra khỏi phòng thi.

Dương Na đảo mắt tìm kiếm nhân vật tiềm năng để phỏng vấn, bỗng nhiên mắt sáng rỡ.

Cô nhìn thấy một bóng dáng vô cùng nổi bật trong đám đông.

Rất nhiều nam sinh xung quanh đều dõi theo bóng dáng ấy.

Một cô gái xinh đẹp quá mức!

Chính là cô ấy rồi!

Dương Na nhanh chóng bước tới, đứng trước mặt cô gái.

"Chào em, chị là Dương Na từ chương trình ‘Tin tức nhanh’. Em có tiện tham gia một cuộc phỏng vấn không?" Dương Na mỉm cười hỏi.

Những người xung quanh hiếu kỳ nhìn qua, chỉ thấy đó là một thiếu nữ tuyệt sắc, mặc đồng phục trắng, tóc buộc đuôi ngựa, làn da trắng như tuyết, toát ra khí chất thanh xuân rực rỡ.

Có hai nam sinh đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm vào cô, đến mức quên cả đường đi, kết quả là cả hai đâm sầm vào cột điện, đau đến nhe răng trợn mắt.

Cố Mộc Hi hơi sững sờ khi thấy phóng viên và quay phim đột ngột xuất hiện, sau đó vội vàng vuốt tóc, chỉnh lại quần áo.

"À...được ạ." Cố Mộc Hi gật đầu.

Trời ơi, mình sắp lên TV sao?!

Trong lòng cô có chút hồi hộp xen lẫn phấn khích.

"Em tên gì nhỉ?"

"Cố Mộc Hi."

"Chào Cố Mộc Hi, em thấy đề Toán sáng nay thế nào?" Dương Na hỏi theo lệ.

Cố Mộc Hi cười khổ: "Khá khó ạ, mấy bài khó phía sau có phần vượt ngoài chương trình, lại còn là dạng bài chưa từng gặp qua."

"Nhưng may mà gần đây được bạn bè giúp đỡ ôn tập, chắc cũng có thể đạt điểm tốt ạ."

Cố Mộc Hi khiêm tốn đáp.

Dương Na cười: "Em cũng thấy khó hả? Chị vừa phỏng vấn vài bạn khác, ai cũng nói vậy, trừ người đầu tiên."

"Xem ra độ khó của kỳ thi đại học ngày càng tăng lên rồi!"

"Cố Mộc Hi, bây giờ thi xong, em cảm thấy thế nào?"

Cố Mộc Hi cười tươi: "Cũng ổn ạ, tâm trạng khá tốt."

Nói xong, cô còn quay đầu lại tìm kiếm bóng dáng của ai đó.

"Em đang đợi bạn à?" Dương Na hỏi theo phản xạ.

"Vâng vâng, đợi một người bạn ạ." Cố Mộc Hi gật đầu.

"Cố Mộc Hi."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng quay phim.

Cố Mộc Hi nghiêng đầu nhìn qua, thấy Dịch Phong đang trốn phía sau quay phim, vẻ mặt đắc ý.

"Hả? Dịch Phong, sao cậu ra trước cả tớ rồi?!" Cố Mộc Hi kinh ngạc.

Dương Na quay đầu nhìn, hóa ra hai người này quen nhau à?

Vậy thì tốt quá, có thể làm một cuộc phỏng vấn so sánh luôn!

"Haha, Cố Mộc Hi, bạn này chính là thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi sáng nay đó." Dương Na cười nói.

"Ơ…Người đầu tiên rời khỏi phòng á? Dịch Phong, cậu gan lớn thật đấy!" Cố Mộc Hi trợn tròn mắt nhìn cậu.

Mọi người ai cũng muốn có thêm thời gian kiểm tra bài, tính toán lại để tránh sai sót.

Còn cậu thì hay rồi, nộp bài sớm nhất.

Thật sự làm tốt chứ?

"Trong đó chán lắm, làm xong thì ra thôi." Dịch Phong nhún vai, bước tới đứng bên cạnh cô.

Dù Dịch Phong cao hơn Cố Mộc Hi một cái đầu, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau lại trông rất hài hòa.

"Hừ, nếu điểm kém thì cậu xong đời đấy!" Cố Mộc Hi hừ nhẹ, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

"Không sao, chắc chắn tớ làm tốt, nếu không thì đem cậu đi nướng luôn." Dịch Phong cười trêu.

"Hừ, dám nướng tớ à? Xem tớ có chẻ cậu ra nướng rồi rắc muối tiêu lên người cậu không!" Cố Mộc Hi kiêu ngạo đáp trả.

Dương Na thấy hai người trêu đùa thân thiết, liền nheo mắt tiếp tục hỏi: "Hai bạn, nếu chấm độ khó của đề Toán hôm nay từ một đến mười, các bạn cho bao nhiêu điểm?"

"Tám điểm!"

"Năm điểm."

Hai người đồng thanh trả lời, nhưng câu trả lời lại khác nhau rõ rệt.

Dịch Phong liếc nhìn cô: "Cố Mộc Hi, rõ ràng đề không khó mà!"

"Rõ ràng là khó đấy chứ!" Cố Mộc Hi lườm lại.

Hai người nhìn chằm chằm nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Dương Na cười thầm.

Tin tức hôm nay đủ hot rồi đây!

Sự thất bại của thí sinh tự tin bị vạch trần!

Nếu sau này quay lại phỏng vấn lúc có kết quả thi, cảnh tượng lật xe này chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán cho mà xem.

Tin tức đảm bảo gây bão!

"Rất cảm ơn hai em đã tham gia phỏng vấn."

"Chúc hai em làm tốt bài thi môn Ngữ Văn chiều nay!" Dương Na vẫy tay, quay phim tắt máy.

Cố Mộc Hi hưng phấn hỏi: "Em thật sự được lên TV sao? Tối nay phát sóng hả?"

"Đúng vậy, tám giờ tối trên kênh tin tức, nhớ đón xem nhé!" Dương Na cười nói.

"Được! Nhất định em sẽ xem!" Cố Mộc Hi hào hứng gật đầu, sau đó quay sang Dịch Phong: "Dịch thiếu, tớ đói rồi, đi ăn gì đi!"

"Đợi chút, chờ Thiết Tử ra đã, vừa nãy tớ thấy đầu đường có quán bán cơm cuộn, lát qua đó ăn."

Vừa nói xong, Dịch Phong quay đầu lại thì thấy Vương Thiết vừa bước ra, liền vẫy tay: "Thiết Tử, bên này!"

Vương Thiết chạy lon ton lại gần, cười toe toét: "Phong ca! Cố đại hoa khôi!"

"He he, Thiết Tử, thi cử thế nào rồi?" Dịch Phong cười hỏi.

Vương Thiết cười khổ, gãi đầu: "Môn Toán khó quá, chắc chỉ mong qua được điểm sàn thôi."

"Không sao, cố hết sức là được rồi. Đi nào, kiếm gì ăn trước đã!" Dịch Phong vỗ vai cậu ta.

Ba người cùng nhau rời khỏi trường. Dịch Phong và Cố Mộc Hi đi bên nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ, khiến không ít nam sinh xung quanh nhìn với ánh mắt đầy ghen tị.

Thằng nhóc này số hưởng ghê ta ơi!

Có thể thân thiết với một hoa khôi như vậy, đúng là khiến người ta đỏ mắt!

Ba người đến tiệm bán đồ ăn ở đầu đường. Đây là một tiệm chuyên bán cơm cuộn kiểu Quảng Đông.

Vì vừa thi xong nên trong tiệm chật ních học sinh, không còn một chỗ trống. Nhiều người phải đứng ngoài cửa, bưng tô lên ăn vội.

"Phong ca, hình như hết chỗ ngồi rồi!" Vương Thiết nhìn quanh một vòng.

"Không sao, ăn tạm bữa thôi mà, đứng hay ngồi gì cũng thế." Dịch Phong thản nhiên nói.

Vương Thiết nhìn Cố Mộc Hi, há miệng muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Dù quan hệ giữa họ không có gì, nhưng dù sao Cố Mộc Hi cũng là hoa khôi của trường Nhất Trung Đào Nguyên. Chẳng lẽ cũng phải đứng ăn mì ngoài đường với bọn họ?

Nhưng nghĩ lại, cậu ta quyết định im lặng. Dù gì Cố Mộc Hi cũng không phản đối, Phong ca đã nói vậy thì cứ theo thôi, hehe!

Ngay khi Cố Mộc Hi bước vào tiệm, cô lập tức thu hút ánh nhìn của gần như tất cả nam sinh trong quán. Với nhan sắc cực phẩm của mình, cô ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến nhiều người nhìn đến ngây ngốc.

"Đẹp quá trời!"

"Cổ học trường nào thế? Xinh quá vậy!"

"Nhìn đồng phục hình như là Nhất Trung Đào Nguyên! Khoan… chẳng lẽ là hoa khôi Nhất Trung Đào Nguyên, Cố Mộc Hi?!"

"Ôi trời! Là thật kìa! Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh nữa!"

"Nhan sắc này ăn đứt mấy minh tinh luôn á!"

"Vừa đẹp vừa có khí chất, đi đâu cũng là hoa khôi!"

Tiệm cơm cuộn lập tức xôn xao bàn tán.

"Danh tiếng cậu cũng dữ dội ghê ha, Cố tiểu thư." Dịch Phong cười trêu.

"Hừ~ tớ không quan tâm mấy danh tiếng ảo này đâu." Cố Mộc Hi hừ nhẹ, ra vẻ kiêu kỳ.

"Được rồi, cậu đứng đây chờ, tớ đi mua mấy cuộn cơm."

Dịch Phong xếp hàng mua ba phần cơm cuộn thịt, nhận ba phiếu chờ gọi số. Ở đây, mỗi suất ăn sẽ đi kèm một chiếc phiếu nhỏ, khi nào nghe gọi số thì ra lấy.

Mười mấy phút sau, cuối cùng cũng đến lượt. Ba phần cơm cuộn nóng hổi được bưng ra đặt ngay ngắn trên quầy.

Dịch Phong và Vương Thiết mỗi người cầm một phần, rồi tìm một chỗ ngoài cửa ngồi xổm xuống ăn.

Cố Mộc Hi cũng đi lấy phần của mình, còn tiện tay cho thêm chút sốt chua ngọt và gia vị. Sau đó, cô quay người lại, đảo mắt nhìn quanh.

Bất kỳ nam sinh nào bị ánh mắt cô lướt qua đều kích động đến mức muốn hét lên.

Trong đầu họ cùng lúc vang lên một câu:

Cô ấy đang nhìn mình!

Ngay lập tức, nhiều nam sinh lục tục đứng dậy nhường chỗ.

"Bạn… bạn ngồi đây đi!"

"Tớ ăn xong rồi, cậu ngồi chỗ tớ nhé!"

"Này bạn, bạn tớ ăn no rồi, hay cậu ngồi cạnh tớ đi?" Một nam sinh cao to vừa nói vừa thẳng chân đá văng cậu bạn ngồi bên cạnh.

Thằng bạn: "???"

Đệch! Tui mới ăn được hai miếng mà! Đồ phản bội thấy sắc quên nghĩa!

Cố Mộc Hi lạnh nhạt đáp: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu."

Aaa! Đúng là nữ thần băng giá!

Chỉ có thể đứng xa mà chiêm ngưỡng, chứ không thể đến gần!

Khuôn mặt tuyệt mỹ kia mang theo vẻ hờ hững, như thể chẳng ai có thể đến gần được.

Khí chất nữ thần băng giá ngút trời!

Nhưng ngay sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám nam sinh, Cố Mộc Hi thản nhiên bước đến bên cạnh Dịch Phong.

Cô học theo dáng vẻ của cậu, cũng ngồi xổm xuống trước cửa tiệm, cầm đũa bắt đầu ăn ngon lành.

Hình tượng nữ thần lạnh lùng hoàn mỹ… trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ.

Cảnh tượng này khiến cả đám nam sinh xung quanh chết lặng.

KHÔNG!!

Không thể nào!

Tất cả đồng loạt trợn tròn mắt, há hốc miệng: (⊙Д⊙)

Cái tên bên cạnh nữ thần là ai vậy?!

Làm sao nó có thể để nữ thần mất hình tượng như vậy?!

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Đăng giờ thiên vậy bro :))
Xem thêm
Toàn đăng giờ gì đâu k z =))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đúng 0h đăng bạn 🤣🤣
Xem thêm