Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 22

5 Bình luận - Độ dài: 1,886 từ - Cập nhật:

“Ha ha ha ——!”

Cả lớp đều bị câu trả lời của Dịch Phong làm cho bật cười, tiếng cười vang lên khắp phòng học.

Ngay cả thầy Mạc vốn nghiêm khắc, khô khan cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Cố Mộc Hi thì ôm bụng cười không ngừng:

“Dịch Phong, cậu thật sự giỏi ghê! Ha ha!”

Dịch Phong cười híp mắt: "Hết cách rồi, không trả lời được thì đành vậy thôi."

“Khụ khụ, được rồi, Dịch Phong, trò ngồi xuống đi. Nhớ chăm chú đọc sách và nghe giảng, không nói chuyện trong giờ học nữa!” Thầy Mạc cố nén cười, nghiêm mặt nói.

“Dạ vâng, thầy. Em nhất định sẽ nghiêm túc.” Dịch Phong gượng cười.

...

Thời gian trôi nhanh, chẳng mấy chốc đã hết ngày học, đến giờ tan trường.

Dịch Phong bảo Cố Mộc Hi về trước, còn mình thì ngồi lên chiếc xe đạp của Vương Thiết, chạy đến cửa hàng của Triệu Hưng Nghiệp ở phố thương mại.

Vừa đến nơi, Triệu Hưng Nghiệp đã niềm nở đón tiếp:

“Ha ha, Tiểu Dịch đến rồi à! Mau mau, uống chén trà đã.”

Triệu Hưng Nghiệp đưa ly trà, mặt cười tươi như hoa, nhìn thấy Dịch Phong chẳng khác nào gặp thần tài.

Trong mắt ông ta, bây giờ Dịch Phong chính là thần tài thật.

“Không cần đâu, làm xong việc tôi đi ngay, máy tính đâu rồi?” Dịch Phong khoát tay.

Triệu Hưng Nghiệp hơi ngượng, tay cầm ly trà khựng lại nhưng nhanh chóng đặt xuống:

“Ở bên trong ấy, hai cái máy đều không thể khởi động được.”

Dịch Phong gật đầu, bước vào phòng thao tác kiểm tra máy.

Một cái máy hỏng nguồn, cái còn lại bị hỏng mạch do tụ điện rơi ra.

“Ông chủ Triệu, ông đã báo giá cho khách thế nào rồi?”

“Ha ha, toàn theo giá cậu định ra ấy chứ. Máy không lên nguồn là 800 tệ, lỗi màn hình xanh 500, máy chậm 400. Chỉ sửa chữa thôi, không bao gồm linh kiện.”

Triệu Hưng Nghiệp cười hớn hở: “Hai cái này tôi đều chốt giá 800 tệ.”

Dịch Phong mỉm cười: “Tốt lắm, bảo họ lát nữa đến lấy máy nhé.”

“Được rồi!” Triệu Hưng Nghiệp gật đầu lia lịa.

Hơn một giờ sau...

Dịch Phong đã sửa xong hai chiếc máy, cả hai đều hoạt động bình thường.

Hiện tại đúng vào thời kỳ bùng nổ của máy tính PC, kỹ thuật sửa chữa còn chưa phổ biến nên tiền kiếm được thật dễ dàng.

Người ta thường nói, chỉ cần đứng đúng chỗ gió, ngay cả heo cũng có thể bay.

“Xong rồi.” Dịch Phong nói với Triệu Hưng Nghiệp.

Hai người đàn ông trung niên đang chờ nghe vậy vội chạy đến kiểm tra.

Khởi động máy, quả nhiên đã sửa xong.

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!”

“Nếu không sửa được, chắc tôi phải bỏ cả chục nghìn mua máy mới rồi!” Một người đàn ông mặc vest cảm kích nói.

“Không có gì đâu ạ, máy này giờ có thể dùng thêm vài năm nữa mà không sao.” Dịch Phong cười đáp.

Hai người thanh toán tiền rồi vui vẻ mang máy về.

Đợi họ đi xa, Dịch Phong đếm tiền, tổng cộng 1600 tệ, 16 tờ đỏ!

Tiền này đúng là thơm thật!

Vương Thiết nhìn chằm chằm đống tiền, ngỡ ngàng không nói nên lời.

Phong ca chỉ làm có hơn một giờ mà kiếm được hơn một ngàn tệ, đỉnh thật sự!

Đi theo Phong ca nhất định không sai!

“Ha ha, Tiểu Dịch à...” Triệu Hưng Nghiệp đứng cạnh xoa tay, mắt nhìn đống tiền đầy thèm thuồng.

Giá mà mình cũng biết sửa máy tính thì tốt biết mấy, số tiền này sẽ thuộc về mình hết rồi!

Tiếc là không biết, đành chịu lấy 20% hoa hồng thôi.

“Nè, ông chủ Triệu, đây là phần của ông, thối lại tiền lẻ cho tôi.” Dịch Phong đưa 400 tệ.

“Vâng vâng, cảm ơn Tiểu Dịch nhé!” Triệu Hưng Nghiệp vui sướng khi lấy được 320 tệ mà chẳng cần phải làm gì cả, mau chóng trả lại 80 tệ tiền lẻ.

Dịch Phong cầm tiền xong liền cười: “Xong việc rồi, bọn tôi về đây, hẹn gặp lại ông sau!”

“Đi thôi, Thiết Tử.”

Hai người ra khỏi cửa hàng, đạp xe về nhà.

Khi đến cổng khu dân cư, đi ngang qua tiệm tạp hóa Lan Hoa, Dịch Phong bảo Vương Thiết dừng xe.

“Sao thế, Phong ca?” Vương Thiết tò mò hỏi.

“Đợi chút, để tôi mua ít đồ.” Dịch Phong xuống xe, bước vào tiệm.

“Tiểu Phong đi học về rồi à?” Bà chủ, dì Vương niềm nở chào.

“Dạ, dì Vương lấy cho cháu hai hộp ngũ cốc dinh dưỡng loại tốt nhất đi ạ.”

“Loại tốt nhất ấy hả? Năm mươi tệ một hộp đấy!” dì Vương nhắc nhở.

Năm mươi tệ bằng tiền ăn của cả nhà ba người trong một tuần rồi.

“Không sao đâu, dì cứ lấy cho cháu.”

Dì Vương lấy hai hộp ngũ cốc dinh dưỡng đóng gói cẩn thận, rồi đưa cho Dịch Phong.

Thứ này ăn sáng là tốt nhất, vừa dinh dưỡng lại no lâu, hương vị cũng rất ngon.

Dịch Phong thanh toán xong bước ra ngoài, đưa hai hộp ngũ cốc cho Vương Thiết:

“Thiết Tử, cậu mang cái này về cho mẹ đi. Thứ này tốt cho sức khỏe lắm.”

“Phong ca! Cái này đắt lắm, em không dám nhận đâu!”

“Cầm đi, đây là tấm lòng của tôi dành cho dì.”

Vương Thiết xúc động rưng rưng nước mắt.

Dịch Phong lại rút thêm hai trăm tệ từ ví đưa cho cậu ta:

“Tôi biết nhà cậu còn khó khăn hơn nhà tôi, cầm lấy mà cải thiện bữa ăn.”

“Nhớ đừng để cha cậu lấy mất đấy. Nếu ông ta có đến đòi tiền thì cứ tìm tôi!”

“Phong ca, tôi...”

Vương Thiết nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt tuôn rơi.

Dịch Phong vỗ vai cậu ta, cười nói:

“Khóc cái gì chứ? Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên chứ!”

“Nhớ đấy, sau này anh em mình chắc chắn sẽ sống tốt hơn!”

Vương Thiết gật đầu thật mạnh: “Tôi biết rồi, Phong ca!”

...

Tạm biệt Vương Thiết, Dịch Phong về nhà.

Vừa bước vào đã thấy Cố Mộc Hi ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa xem TV, dáng ngồi đoan trang y như tiểu thư nhà quyền quý.

“Dịch Phong về rồi à!” Cố Mộc Hi nghe thấy tiếng liền quay lại, nụ cười dịu dàng.

Dịch Phong cười toe toét:

“Cố Mộc Hi, cậu đang xem gì thế?”

“Đại Minh cung từ, cậu cũng thích xem à?”

Dịch Phong nhìn gò má mũm mĩm của cô, không nhịn được mà đưa tay véo: "Ừ, tớ cũng thích xem lắm! Hehe!"

“Này, nhìn cậu giống một diễn viên trong phim ghê, nhưng mà... cậu đẹp hơn nhiều!”

Dịch Phong vừa nói vừa véo má cô.

“Dịch! Phong!”

‘Lớp ngụy trang’ của Cố Mộc Hi ngay lập tức bị phá vỡ, cô đã hiện nguyên hình, hai tay bóp cổ Dịch Phong.

“Tiểu Phong, đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi!” Tiếng của Mạnh Hiểu vân từ bếp vọng ra.

Cố Mộc Hi lập tức buông tay, dáng vẻ ngoan ngoãn như ban nãy trở lại.

Mạnh Hiểu Vân bước ra với món ăn thơm phức:

"Đồ ăn dì nấu thơm quá~" Cố Mộc Hi ngoan ngoãn nói.

Dịch Phong chỉnh lại quần áo, mỉm cười đắc ý.

‘Có vẻ như mình đã tìm ra điểm yếu của cô ấy rồi.’

“Hi Hi, mũi con thính thật đó!” Mạnh Hiểu Vân cười nói.

“Thuộc giống chó thì không thính sao được?” Dịch Phong lẩm bẩm.

Cố Mộc Hi vẫn bình tĩnh, mỉm cười dịu dàng nhưng chân lại dẫm thẳng vào mu bàn chân Dịch Phong. Nhưng Dịch Phong vẫn nhẹ nhàng tránh được, khiến cô tức giận trừng mắt nhìn cậu.

“Con đúng là hết nói nổi, không biết ăn nói gì cả, không học được chút ngoan ngoãn nào từ Hi Hi à?” Mạnh Hiểu Vân lườm Dịch Phong.

Dịch Phong cười hì hì: “Học cậu ấy? Con học không nổi đâu!”

“Con đi rửa tay đây!”

Rửa tay xong, Dịch Phong trở ra thấy Cố Mộc Hi đang giúp dọn dẹp bàn ghế.

“Cố Mộc Hi, tớ khát nước quá, rót cho tớ một tách trà được không?” Dịch Phong ngồi xuống ghế, cười tinh quái.

Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu, thấp giọng nói: “Cậu không có chân à?”

“Tớ hơi mệt một tí, giúp tớ đi.” Dịch Phong cười tít mắt.

“Tớ...”

Cố Mộc Hi chuẩn bị nổi giận thì Mạnh Hiểu Vân lại bước ra.

“Đến đây, ăn cơm nào!”

Cố Mộc Hi lập tức đổi mặt, mỉm cười ngoan ngoãn, rót ly trà rồi đưa tận tay Dịch Phong.

“Uống đi, nóng chết cậu luôn!”

Mạnh Hiểu Vân nhìn thấy Cố Mộc Hi rót trà cho Dịch Phong, liền lau tay rồi đến véo tai cậu một cái.

“Con đúng là... Sao lại để Hi Hi rót trà cho con chứ? Thật là vô phép!”

Dịch Phong kêu đau: “Á á, mẹ thả tay ra đi, đau quá!”

Mẹ mình bênh cô ấy quá rồi đấy!

“Dì ơi, không sao đâu ạ. Con trước đây cũng hay rót trà cho cậu ấy, quen rồi ạ.” Cố Mộc Hi làm bộ dáng đáng thương, giọng nói yếu mềm.

Dịch Phong: “???”

Cố Mộc Hi, diễn xuất của cậu đáng nhận giải Oscar đấy!

Mạnh Hiểu Vân lại véo tai cậu thêm cái nữa: “Hay lắm, chỉ biết bắt nạt Hi Hi thôi. Sau này không được thế nữa, nghe chưa?”

“Vâng, vâng, mẹ, con biết rồi mà!” Dịch Phong vội vàng trả lời.

Mạnh Hiểu Vân lúc này mới buông tay, quay vào bếp dọn dẹp tiếp.

Cha của Dịch Phong, Dịch Kiến Binh, từ trong bếp bưng món ăn ra, cười nói: “Hôm nay Hi Hi đến ăn cơm, nhà mình làm thêm món ngon một chút. Hi Hi này, con xem có hợp khẩu vị không?”

Cố Mộc Hi ngoan ngoãn như một nàng dâu nhỏ, ngồi bên cạnh Dịch Phong.

“Đều là những món con thích hết ạ. Cảm ơn chú Dịch, chú với dì thật vất vả rồi!”

Dịch Kiến Quốc cười hiền: “Có gì đâu mà vất vả, nào, mọi người chuẩn bị ăn cơm thôi.”

Dịch Phong nhìn vào bàn ăn, thấy có sườn xào chua ngọt, thịt xào ớt, vịt quay, rau sống xào tỏi, còn có cả một tô canh thịt viên — ba món mặn, một món rau và một món canh!

Cậu trố mắt kinh ngạc.

Trời đất, hôm nay ăn sang quá rồi!

Bình thường chỉ có ngày Tết mới thấy mâm cơm thế này thôi!

Mạnh Hiểu Vân từ bếp đi ra, ngồi xuống cạnh Cố Mộc Hi, còn tự tay gắp thức ăn cho cô: “Nào, Hi Hi, ăn nhiều một chút nhé.”

“Đều là những món con thích, ăn nhiều vào nhé.”

“Mẹ ơi, con muốn ăn thịt viên!”

“Muốn ăn thì tự gắp đi.”

Dịch Phong: "..."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ko bt ai ms là con ruột nx :))
Xem thêm