Hai người đã ầm ĩ cả buổi, bữa tối từ lâu đã tiêu hóa hết sạch. Cả hai cùng rời khỏi phòng, đi thẳng vào bếp tìm đồ ăn.
“Nhà cậu còn gì ăn không?” Dịch Phong rót một cốc nước rồi hỏi.
“Tớ cũng không rõ, hình như còn mì gói thì phải?” Cố Mộc Hi không chắc chắn lắm, cúi người lục tìm trong tủ bếp.
“Cậu không bao giờ vào bếp à?” Dịch Phong tò mò hỏi, uống một ngụm nước.
“S-Sao có thể chứ, tớ cũng biết nấu ăn đấy nhé!” Cố Mộc Hi nói mà không quay đầu lại, nhưng giọng điệu có chút lúng túng.
“À này, tớ tìm được rồi! Là mì gói!” Cô vui vẻ giơ ống mì lên khoe trước mặt Dịch Phong. [note68184]
“Dịch Phong, tớ nấu mì cho cậu ăn nhé!”
“Phụt!!”
Dịch Phong lập tức phun thẳng cốc nước ra ngoài!
Câu nói gì mà nghe nhạy cảm thế!? [note68183]
“Đáng ghét! Dịch Phong, cậu làm cái gì vậy? Phun hết nước lên người tớ rồi!” Cố Mộc Hi phồng má, giận dỗi nói.
“Khụ khụ, không… không có gì, chỉ là uống nước bị sặc thôi.” Dịch Phong cười gượng đầy xấu hổ.
“Hừ! Sặc chết cậu luôn đi!”
“Mau vào nấu mì đi!” Cố Mộc Hi lườm cậu một cái.
“Được thôi. À này, chẳng phải cậu vừa nói cậu biết nấu ăn sao? Nấu mì chắc không làm khó được cậu chứ?” Dịch Phong hỏi.
“Tớ… tớ đương nhiên biết chứ, đừng có coi thường bổn cô nương!” Cố Mộc Hi vênh mặt đáp.
“Vậy thì tốt quá, giao cho cậu nhé. Dù sao đây cũng là nhà cậu, tớ là khách mà, hì hì.” Dịch Phong giở giọng đạo đức buộc tội.
“Cậu mà là khách cái quái gì chứ!”
“Hay là cậu không biết nấu mì? Thế để tớ miễn cưỡng làm cho.”
“Nếu không biết thì nói trước đi.” Dịch Phong dùng chiêu khích tướng.
Quả nhiên, Cố Mộc Hi không chịu nổi khi bị người khác khiêu khích. Cô lập tức la lên: “Ai bảo tớ không biết? Cậu ra ngoài mà chờ đi, để bổn cô nương trổ tài cho cậu xem!”
“Được rồi, vậy phiền cậu nhé! Hehe!” Dịch Phong cười gian, chạy biến ra khỏi bếp.
Cố Mộc Hi: “???”
Chết tiệt! Sao mình lại mắc bẫy cậu ta nữa rồi?!
Đáng ghét thật!
Cố Mộc Hi nhìn ống mì trong tay, rồi lại nhìn gia vị trong bếp, mặt đầy mù mịt.
Mình phải làm gì đây?
Thật ra cô chưa từng nấu ăn bao giờ, nhiều lắm cũng chỉ phụ giúp mẹ vài việc lặt vặt. Ở nhà đã có mẹ nấu, mẹ bận thì bố nấu, chẳng bao giờ tới lượt cô động tay.
Nhưng giờ mà không nấu được, nhất định sẽ bị tên Dịch Phong kia cười cho thối mặt!
Không được! Tuyệt đối không thể để hắn coi thường!
Không phải chỉ là nấu mì thôi sao? Chẳng lẽ lại làm khó được thiên tài như mình?
‘Cố Mộc Hi, mày làm được mà!’
Cô tự động viên bản thân, bắt đầu chuẩn bị nấu mì.
Nhớ lời mẹ từng nói, cô lấy nồi đổ nước vào, rồi bật bếp gas lên.
“Cạch.”
Lửa cháy bùng lên.
“Haha! Thành công rồi! Nhìn cũng đâu có khó đâu nhỉ!” Cố Mộc Hi vui vẻ vì thành công bật lửa.
“Tiếp theo… bỏ mì vào luôn nhỉ?”
Cô lại mơ hồ.
Không nhớ được là phải cho mì vào khi nước lạnh hay nước sôi nữa.
“Thôi kệ, nước nào chả là nước, nấu lên cũng sôi hết thôi. Bỏ luôn vào đi!”
Cô mở ống mì, rút ra một nắm.
“Nhiêu đây chắc không đủ đâu nhỉ?”
“Tên Dịch Phong đó là đại vương ăn nhiều, bỏ thêm chút nữa vậy.”
Rồi cô rút thêm hai nắm nữa, gần như hết nửa ống mì.
“Haha, xong thêm một bước rồi!” Cô đắc ý cười, phủi tay.
“Giờ chuẩn bị chút đồ ăn kèm nhỉ?”
“Hay là cho ít trứng gà với rau cải nhỉ?”
Cô chống cằm suy nghĩ.
Quyết định xong, cô đi lấy một quả trứng gà và mấy lá rau sống.
“Rau này to quá, ăn không ngon. Hay cắt ra như mẹ hay làm nhỉ, sẽ ngon hơn!”
Cô cầm lấy con dao, lần hiếm hoi dùng đến dao thái.
Cầm một lá rau lên, cô vụng về cắt.
Ở bên ngoài, Dịch Phong đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, cầm túi hạt dưa nhàn nhã bóc.
Chẳng mấy chốc sẽ được ăn mì do Cố Mộc Hi nấu, thật mong chờ quá đi mất!
Nấu mì đơn giản như thế, chắc chắn cô ấy làm được thôi.
Có bạn gái biết nấu ăn, đúng là hạnh phúc biết bao!
Cậu vừa bóc hạt dưa vừa thảnh thơi chờ đợi.
Trong bếp, Cố Mộc Hi đang cắt rau thì bỗng ngửi thấy mùi khét lẹt.
“Hả? Thứ gì bị cháy vậy?”
“Á! Mì của mình!”
Cô giật mình, vội vàng mở nắp nồi ra thì hai mắt ngơ ngác.
Sao nước cạn hết rồi thế này!?
Rõ ràng mình đã cho nhiều nước lắm mà!
Chuyện gì đây!?
Cô vội tắt bếp, dùng muỗng cạo thử. Trên mặt thì mì chưa chín hẳn, nhưng dưới đáy đã cháy nhão.
“Ôi, đúng rồi! Hình như quên không khuấy mì sau khi cho vào!” Cố Mộc Hi đập tay lên trán, tự trách bản thân.
Nhưng không sao, chỉ cháy chút xíu, chắc… vẫn ăn được nhỉ?
Thôi thêm nước vào nấu tiếp vậy.
Nghĩ rồi, cô múc hai bát nước đổ vào, lần này nhớ khuấy đều trước khi bật bếp.
Cô tiếp tục cắt rau. Cắt xong hơn chục lá rau mới thở phào.
“Chắc mì cũng chín rồi nhỉ, bỏ rau vào, đập trứng nữa?”
Cô không nhớ rõ thứ tự, nhưng đại khái là vậy.
Thế là cô cho tất cả rau cắt vụn đủ hình dạng vào nồi, khuấy đều.
Hình như nước lại cạn nữa rồi, mì nước trở nên đặc sệt như hồ dán.
Thôi kệ, ăn được là được, đâu phải thi đầu bếp!
Tiếp theo cô định đập trứng gà vào.
Cô không biết cách đập trứng, học theo mẹ gõ nhẹ vào mép nồi.
“Cạch.”
Một tay dùng sức.
“Rắc!”
Quả trứng vỡ đôi, lòng trắng lòng đỏ cùng một mảnh vỏ rơi tõm vào nồi.
“Á! Rớt vỏ trứng rồi! Mau vớt ra!”
Cố Mộc Hi vội vàng dùng muỗng vớt vỏ trứng.
Nhưng khi vớt lên, cảm giác như mảnh vỏ nhỏ đi chút nào đó.
“Thôi, chắc không sao đâu. Tiếp theo là nêm gia vị!”
Cô nghiêm túc suy nghĩ, định cho dầu lạc, thêm xì dầu và muối.
Dầu lạc đã cho vào thành công, tiếp theo là xì dầu.
Cô cầm chai chất lỏng màu đen kia lên, đổ thẳng vào nồi.
“Ục ục ục ——”
Đổ kha khá vào rồi, bỗng mùi chua xộc lên.
Cô ngửi thử cái chai.
“Ơ… đây là giấm à?! Giấm lâu năm!”
“Thôi tiêu rồi, giờ sao đây?”
Cố Mộc Hi bối rối, vừa rồi đổ không ít vào nồi.
Giấm… Hay là thêm đường vào, làm thành món mì chua ngọt nhỉ?
Đúng rồi, giống như món sườn xào chua ngọt, chắc chắn sẽ rất ngon!
Thế là cô lấy một nắm đường trắng cho vào, khuấy đều.
Cuối cùng cô cho thêm xì dầu và muối.
Ơ? Sao bỏ xì dầu vào mà đen sì vậy nhỉ?
Là nước tương cũ à?
Dù sao cũng là nước tương mà!
Chắc chỉ cần cho ít muối là được.
Mình nghĩ hai thìa muối là vừa.
Nghĩ rồi, cô cho hai thìa muối nhỏ vào.
Lại khuấy đều cho mọi thứ hòa quyện.
Xong xuôi!
“Cố Mộc Hi, xong chưa? Tớ sắp đói chết rồi!”
Dịch Phong la lớn từ bên ngoài.
“Xong rồi đây! Đừng có gấp, tớ mang ra ngay!”
Cố Mộc Hi vội vàng dùng đũa gắp mì ra bát.
Có lẽ do quá chín, mì gắp là đứt, cô đành dùng muỗng múc.
Chẳng mấy chốc, một tô mì đen sì, sệt sệt được múc ra.
Cô dùng khăn cầm bát hai bên, bưng ra bàn ăn.
“Đến ăn mì thôi nào! Mì thơm ngon nóng hổi!”
Cố Mộc Hi vui vẻ đặt tô mì lên bàn, gọi lớn.
“Yeah! Cuối cùng cũng xong! Tớ đói sắp ngất rồi!” Dịch Phong phấn khích chạy từ phòng khách tới.
Khi đến bàn ăn, nhìn thấy tô mì đen thui sền sệt kia, cậu lập tức hóa đá tại chỗ!
Chất lỏng sền sệt này...
Mì đen sì nhão nhoẹt này...
Cái lớp dầu kỳ dị này...
Trời ơi! Nhìn từ trên xuống, dưới lên, trái phải gì thì nó cũng chẳng giống một tô mì ngon lành cả!
Dịch Phong giật giật khóe miệng, chỉ vào tô mì kỳ quái, ngơ ngác hỏi:
“Đây… đây là tô mì cậu nấu á?”
Cố Mộc Hi tự hào cười: “Ừ! Tớ còn đặt cho nó một cái tên rất hay nữa.”
“Siêu phẩm mỹ vị trứng gà vô địch đoạt hồn!” [note68185]
Dịch Phong: “???”
“Thật sự ngon đến thế?”
Cố Mộc Hi nghiêm túc gật đầu: “Chắc chắn rồi, tớ đã dồn hết tâm huyết vào đó! Đây là tô mì tớ làm tâm huyết nhất đấy!”
“Nhưng mà… sao màu sắc kỳ quái vậy?”
“Trứng gà còn bị đen nữa kìa!” Dịch Phong ngơ ngác.
Cố Mộc Hi áp tay lên vai cậu, nhấn cậu ngồi xuống ghế, kiên nhẫn giải thích:
“Cậu đừng có nhìn vẻ bề ngoài của nó.”
“Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, mì cũng vậy.”
“Cậu đừng thấy nó đen mà vội phán xét. Phải dùng trái tim để cảm nhận hương vị của nó.”
Dịch Phong sững sờ: “Nghe triết lý ghê, tớ bị cậu thuyết phục rồi đấy!”
Cố Mộc Hi mong chờ: “Vậy thì ăn đi!”
Dịch Phong cầm đũa, gẩy gẩy chút mì, đã đen tới mức không nhìn ra thứ gì bên trong nữa.
Thôi, thử xem vị thế nào cái đã.
Cậu gắp một đũa mì, thổi nguội rồi đưa vào miệng.
Nhai nhai...
“Thế nào?” Cố Mộc Hi căng thẳng cúi đầu, hai tay nắm chặt, vẻ mặt đầy hồi hộp.
Lần đầu tiên nấu mì, cô rất muốn biết Dịch Phong có thích không.
“Ừm, rất ngon...”
“Ọe —— !!!”


4 Bình luận