Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 81

11 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

Vạn Lão Tam nói vậy là có ý châm chọc, ngầm mỉa mai Dịch Phong vẫn còn trẻ người non dạ.

Ninh Phi Bằng nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng rồi nói:

“Vạn tổng, cậu đừng xem thường tửu lượng của Dịch lão đệ. Tôi thấy chưa chắc cậu đã uống lại em ấy đâu.”

Vạn Lão Tam bị chặn họng, vốn định nổi nóng, nhưng nhìn đối phương là Ninh Phi Bằng thì chỉ đành cười gượng.

“Anh Ninh nói đùa rồi, tửu lượng của tôi chẳng đáng là bao. Nhưng uống rượu ấy mà, còn phải xem là uống với ai.”

“Nếu là uống với anh Ninh, thì khỏi cần nghĩ đến tửu lượng, chắc chắn phải uống tới say mới thôi, ha ha!”

Dịch Phong cười lớn.

Lam Thải Y che miệng cười khẽ.

Cậu nhóc này, đang ngầm chê Vạn Lão Tam không xứng uống với mình đấy. Cái kiểu nói móc nhẹ nhàng này, trình độ đúng là cao thâm mà!

Tuổi còn trẻ mà tâm tư đã thâm sâu khó lường, thật thú vị.

Phùng Trạch cũng là một lão cáo già, có thể nghe hiểu hết ẩn ý trong lời hai người, nhưng ông ta không định can dự, chỉ ngồi yên quan sát.

“Nào nào, rót đầy ly đi, trước hết cạn một ly đã!”

“Hôm nay vui, mọi người cứ thoải mái uống thêm vài ly nữa nhé!”

Phùng Trạch ngồi ở vị trí chủ tọa, nắm trọn cục diện, những người khác cũng hùa theo, đứng dậy nâng ly chạm cốc.

Mọi người vừa uống vừa trò chuyện, chủ yếu là tán gẫu những chuyện vặt và tình hình trong ngành.

Vạn Lão Tam ngồi một bên sốt ruột đến nỗi gãi đầu gãi tai. Hắn đang lo sốt vó về khó khăn trước mắt, nếu không gom đủ một lượng lớn linh kiện máy tính để giao hàng, thì sẽ phải chịu một khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng khổng lồ.

Không chừng phá sản cũng nên!

Giữa lúc sống còn thế này, làm gì có tâm trạng mà uống rượu?

Vạn Lão Tam mặt mày âm u, cố gắng hòa theo mọi người uống vài ly nhưng chẳng vui vẻ gì nổi.

Hắn liếc nhìn Phùng Trạch đang cười nói với Lam Thải Y, nghiến răng rồi bưng ly rượu bước tới.

“Phùng tổng, chuyện của tôi… thực sự phải nhờ anh giúp đỡ rồi!”

“Ly này, tôi kính anh trước!” Vạn Lão Tam ngửa cổ uống cạn.

Phùng Trạch vẫn bình tĩnh cười nói: “Nói gì vậy, cậu với Phi Bằng là bạn cũ, cũng là bạn của tôi, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi.”

Ý trong lời của Phùng Trạch là nhắc nhở hắn: Đừng quên còn có Ninh Phi Bằng là trung gian, hắn cứ thế nhảy cóc đến nhờ ông là không hợp lý.

Nhưng Vạn Lão Tam đầu óc thẳng tuột, không hiểu hàm ý, vội vàng tiếp lời:

“Ôi chà, Phùng tổng xem tôi như bạn, đó là vinh hạnh của tôi. Tôi kính anh thêm ly nữa!”

Sau lưng hắn, mặt Ninh Phi Bằng tối sầm.

Vạn Lão Tam tự rót đầy ly, định chạm ly với Phùng Trạch.

Phùng Trạch cười bảo:

“Sao chỉ có hai ta uống được? Cậu phải mời Phi Bằng và mọi người uống mấy ly trước chứ?”

Đây đã là lần thứ hai ông nhắc khéo.

Thế mà Vạn Lão Tam lại phẩy tay:

“Ôi dào, uống với Ninh tổng để sau đi. Phùng tổng, ông nhất định phải cho tôi một câu trả lời rõ ràng!”

“Tôi đang rất thiếu hàng, cả Quảng thị này chỉ có anh mới có thể cung cấp đủ. Nếu anh không giúp, anh em tôi xong đời mất!”

Ninh Phi Bằng nghe vậy, trừng mắt đầy giận dữ. Ông không thể ngờ rằng Vạn Lão Tam có thể nói ra những lời như vậy.

Ông thầm chửi một câu, rồi tức tối tự uống rượu một mình.

Phùng Trạch thầm cười lạnh trong lòng.

Cậu gặp nạn thì liên quan gì đến tôi? Muốn tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi à?

Mình đã nhắc nhở hai lần rồi mà vẫn không hiểu ý, kẻ ngu xuẩn như thế mà cũng đòi làm ăn được sao?

Sớm muộn gì cũng thất bại thôi!

Trong thương trường khốc liệt thế này, ai thành công chẳng phải cáo già tinh ranh?

Chỉ có đầu óc như cậu, sau này đừng mong ngóc đầu lên nổi.

Tuy nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Phùng Trạch vẫn tỏ ra hòa nhã:

“Được rồi, được rồi, lát nữa cậu cứ trao đổi với Thải Y xem cụ thể cần hàng gì.”

“Dạo này kho hàng đã bị đặt gần hết rồi, có thể dư ra không nhiều lắm, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý.” Phùng Trạch cố ý nói trước khó khăn để sau này có giúp hay không thì hắn cũng không trách được.

Thực ra, Phùng Trạch đâu có lòng tốt giúp hắn?

Có ích lợi gì chứ?

Hàng cho mượn chứ không phải bán, tức là kiểu vay nợ gián tiếp. Mượn mà trả lại được thì không sao, chứ không trả nổi thì thành nợ xấu.

“Vâng vâng, nhưng tôi tin rằng chỉ cần Phùng tổng ra tay thì chắc chắn không thành vấn đề! Ha ha!” Vạn Lão Tam nghe thấy Phùng Trạch chịu giúp, liền mừng đến quên cả trời đất.

Lam Thải Y cười nhạt:

“Vạn tổng cứ ngồi xuống trước đi, chuyện này đâu thể gấp trong một hai ngày, cứ vui vẻ uống rượu đã.”

“Được được.” Vạn Lão Tam quay về chỗ ngồi, mặt mày hớn hở.

Dịch Phong ngồi bên cạnh chỉ lắc đầu.

Tên này, sợ là vui mừng quá sớm rồi.

Dịch Phong chớp mắt, nâng ly với Ninh Phi Bằng:

“Ninh lão ca, hôm nay thật sự phải cảm ơn anh đã giới thiệu em với Phùng tổng, Trình tổng và các vị đây.”

Câu này là nói với Ninh Phi Bằng, nhưng đồng thời cũng kéo theo cả Phùng Trạch và Trình Bác, tâng bốc họ một chút, khiến họ không thể không có chút phản ứng.

“Ôi dào, Dịch lão đệ khách sáo rồi, bọn tôi đâu dám nhận hai chữ ‘quý nhân’ chứ? Ha ha!” Trình Bác cười tít mắt.

“Ha ha, sau này vẫn còn phải nhờ các anh chỉ bảo nhiều. Nào, tôi kính mọi người một ly!” Dịch Phong nâng ly, những người khác cũng theo đó mà nâng ly.

Thế là, vai trò chủ trì buổi tiệc chuyển dần sang Dịch Phong.

Sau khi uống một ly, Dịch Phong không vội bàn chính sự mà chỉ tán gẫu.

Bằng tầm nhìn kinh doanh sắc bén, khả năng dự đoán tương lai cùng tài ăn nói khéo léo của mình, Dịch Phong kéo câu chuyện từ kinh tế Quảng thị đến kinh tế toàn cầu, khiến không khí bàn tiệc sôi động hẳn lên.

Phùng Trạch và Lam Thải Y thi thoảng liếc nhìn Dịch Phong rồi thì thầm vài câu.

Phùng Trạch ngày càng thêm tán thưởng, thấp giọng nói với Lam Thải Y:

“Cậu ta nói chuyện rành mạch, có góc nhìn riêng về kinh tế, đúng thật là nhân tài.”

Lam Thải Y ngậm điếu thuốc, cười khẽ:

“Phùng tổng, tôi thấy cậu ta không đơn giản đâu. Ăn nói hành động kín kẽ, chẳng khác gì một lão cáo già.”

“Ở tuổi này mà đã thế, sau này tiền đồ vô hạn đấy.”

Phùng Trạch gật đầu đồng tình.

Cả bàn tiệc cười nói rôm rả, uống đến chén thứ ba, bầu không khí càng thêm náo nhiệt.

“Doanh nhân chính là những người không ngừng nghĩ ra ý tưởng mới. Mà muốn nghĩ ra được ý tưởng, chắc chắn không thể thiếu việc giao lưu học hỏi. Hôm nay được trò chuyện với mọi người, tôi thực sự thu hoạch được không ít! Nào, tôi kính mọi người một ly!” Dịch Phong nâng chén mời, lời nói khéo léo không quên tâng bốc người khác.

Bầu không khí hào hứng, rượu vào lời ra, cứ thế mọi người bắt đầu gọi nhau là anh em

“Nào nào, Dịch lão đệ, cạn ly!” Tiêu Đồng Hưng mặt đỏ bừng vì men rượu, nghe lời Dịch Phong mà khoái chí vô cùng, liên tục nâng chén hưởng ứng.

Mọi người lại một lần nữa cụng ly, ngửa cổ uống cạn.

Vương Thiết cũng uống theo, nhưng cậu lại không nói nhiều, trái lại còn rất chăm chú lắng nghe Dịch Phong nói chuyện, quan sát cử chỉ, thần thái của cậu.

Cậu thầm nghĩ, sau này mình cũng có thể tung hoành trên bàn rượu như Dịch Phong thì tốt biết bao!

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

Dịch Phong và phần còn lại trên bàn ăn :))
Xem thêm
K7H
Quá quỷ
Xem thêm
Học mấy cái văn hoá uống rượu này kiểu gì nhỉ :v ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
nào bro =)) nó chỉ có trong truyện thôi :v
Xem thêm
@hoangtr2606: có ngoài đời nhe, gặp người tinh tế như sếp của tôi thì đủ thứ quy tắc hết, nào là cụng ly lúc nào cũng phải thấp hơn miệng ly của người có vai vế cao hơn mình,....
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời