"Thật phiền phức!"
Cố Mộc Hi bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ không tình nguyện khi phải hầu hạ Dịch Phong.
Dịch Phong vừa được lợi vừa ra vẻ, cười tít mắt: "Tay nghề của Cố tiểu thư đúng là không tệ nha!"
Cậu cảm thấy ngón tay của Cố Mộc Hi mềm mại, ấn lên rất thoải mái.
Cố Mộc Hi hừ một tiếng, cố tình tăng lực ấn vào huyệt thái dương của cậu.
"Á! Đau! Cố Mộc Hi, cậu nhẹ tay chút!"
"Ây da, thật xin lỗi nha, Dịch thiếu, nô gia không cẩn thận dùng hơi quá lực một tẹo."
"Hừ! Cố Mộc Hi, nếu cứ thế này, sau này ngươi sẽ bị đày vào lãnh cung đấy!"
"Nô gia sợ quá đi! Nhưng trước khi vào lãnh cung, tôi có thể tiễn ngài xuống địa cung trước được không?"
Dịch Phong cảm nhận được một luồng "sát khí" phả tới, bàn tay trên đầu cậu chợt cứng đờ. Cậu lập tức cười gượng: "Khụ khụ, trẫm chỉ đùa thôi, đừng như vậy mà!"
Cái đầu nhỏ bé của mình vẫn còn nằm trong tay cô ấy, không nên chọc cô ấy giận…
Cố Mộc Hi kiêu ngạo hừ một tiếng, cuối cùng cũng buông đầu cậu ra, "Được rồi, nhìn cậu tinh thần như vậy chắc không sao nữa rồi, đi thôi!"
Nói xong, cô đứng dậy bước ra khỏi tiệm.
Dịch Phong vội vàng đuổi theo.
"Cố Mộc Hi, chờ tớ với!"
Vừa ra khỏi cửa tiệm, hai người liền đụng mặt anh em Hàn Bình An và Hàn Nan Nan đang mua đồ dùng hàng ngày về.
"Anh Phong, chị Mộc Hi, hai người về rồi à?" Hàn Nan Nan chớp chớp đôi mắt to tròn hỏi.
"Phong ca, thuốc giải rượu này." Hàn Bình An lặng lẽ lấy từ túi ra một lọ thuốc, đưa cho Dịch Phong.
Dịch Phong cũng không khách sáo, nhận lấy lọ thuốc, cười nói: "Cảm ơn nhé, Bình An."
"Chút nữa dọn dẹp xong thì đóng tiệm về nghỉ ngơi đi."
Hàn Bình An gật đầu đáp: "Vâng, Phong ca."
Lúc này, Cố Mộc Hi ở phía trước lên tiếng gọi: "Dịch thiếu, cậu có đi không? Không đi thì tớ đi trước đấy!"
"Ê ê, chờ đã, tớ đến đây!"
Dịch Phong đáp một tiếng, nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Cố Mộc Hi, đừng có đi trước, chờ tớ với!"
"Đừng ép tớ phải nhảy lên xe nha!"
Dịch Phong nhảy vọt lên ngồi sau xe đạp, nhưng lực quá mạnh khiến xe mất cân bằng, cả hai ngã nhào xuống đất.
"A a! Dịch Phong thối, đều tại cậu hết!" Cố Mộc Hi bò dậy, chống nạnh trừng mắt nhìn cậu.
"Không, là tại cậu! Tớ đã bảo cậu dừng lại mà!"
"Muốn ăn đòn hả? Ăn một đá của tớ đi!"
"Hê hê, cậu đá không trúng đâu!"
"Đáng ghét, tức chết tớ rồi! Đừng có chạy!"
"Bắt tớ đi, bắt được tớ thì tớ cho cậu đá hehehe!"
"Cứ đợi đấy, cậu mà để tớ bắt được đi, xem tớ có tháo từng khúc xương của cậu ra không!"
Hai người cứ thế rượt đuổi nhau trước cửa tiệm.
Hàn Nan Nan nhìn họ, nở nụ cười hồn nhiên: "Anh ơi, anh Phong và chị Mộc Hi chơi vui quá ha!"
Hàn Bình An hiếm khi mỉm cười kiểu "dì tám", nói: "Ừ."
Phong ca có một cô bạn thanh mai thế này, thật tốt...
Thật đáng để người ta ghen tị mà.
___________________________
"Thôi, Dịch Phong thối, không thèm giỡn với cậu nữa, tớ về đây!" Cố Mộc Hi dừng lại, thở dốc nói.
"Được rồi, không giỡn nữa, tớ chóng mặt quá." Dịch Phong xoa trán, giả bộ say.
Cố Mộc Hi lén lườm cậu một cái.
Còn giả vờ? Vừa nãy không phải chạy rất hăng sao?
Hừ~ lúc nào cũng thích bắt nạt mình!
Cố Mộc Hi đi đến dựng xe lên, quay đầu nói: "Đồ đáng ghét, lên xe!"
"Dạ!"
Dịch Phong cười hì hì, ngồi vững trên yên sau.
Cố Mộc Hi đạp xe về phía trước.
Dịch Phong đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt—mùi tóc cô hòa lẫn với hương thơm tự nhiên trên người.
Rất đặc biệt, rất tươi mát, dễ chịu đến tận đáy lòng.
Dịch Phong vòng tay qua eo nhỏ của cô, ôm chặt lấy.
Cố Mộc Hi đạp xe, bỗng nhiên cảm giác vòng eo bị siết chặt, khuôn mặt thoáng đỏ lên, tim đập thình thịch.
Tên Dịch Phong đáng ghét này, có cần phải ôm chặt vậy không?
Nhột quá đi!
Nể tình cậu đang say, có thể sợ bị ngã nên mới ôm vậy, cô đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trên đường đi, Dịch Phong nhìn những ánh đèn phố thị lùi dần về phía sau, cười hỏi: "Cố Mộc Hi, cậu thích con vật gì?"
Cố Mộc Hi đáp: "Mèo."
Dịch Phong: "Meo~"
Cố Mộc Hi: "..."
"Hehe, vậy tớ thích chó."
Dịch Phong: "Gâu gâu gâu!"
Cố Mộc Hi: "..."
"Dịch thiếu, giờ tớ mới phát hiện ra độ mặt dày của cậu xứng đáng đứng đầu thế giới đấy, không ai sánh bằng."
Dịch Phong: "Cảm ơn lời khen."
Cố Mộc Hi: "Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch!"
Dịch Phong cười khẽ: "Vô địch thì luôn cô độc mà."
Cố Mộc Hi hừ một tiếng, bỗng hỏi: "Dịch thiếu, cậu rất muốn kiếm tiền nhanh đúng không?"
"Ừ, không kiếm nhanh thì già mất."
"Người ta nói thế gian không có chuyện khó, chỉ sợ không có tiền, có tiền rồi thì đời không còn nhiều chuyện phiền toái nữa."
"Thế gian không có chuyện khó, chỉ sợ không có tiền? Cậu đúng là biết nói ghê."
"Chứ sao? Có người sinh ra đã ở La Mã, có người sinh ra chỉ là trâu ngựa, không cố kiếm tiền thì chỉ có nước làm trâu ngựa cho người khác thôi."
Cố Mộc Hi nghĩ ngợi, cảm thấy có lý, bật cười: "Không ngờ cậu cũng hiểu đời ghê ha!"
"Đương nhiên, nếu tớ không còn quan tâm đến đời, chắc đã lên chùa làm trụ trì rồi."
"Nhưng mà dù có làm hòa thượng, tớ cũng muốn cậu làm ni cô ở chùa bên cạnh, hehe."
Dịch Phong ôm cô chặt hơn, chỉ mong khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.
Cô vẫn đang ở bên cạnh, chưa rời khỏi cuộc đời cậu.
"Cậu mơ đi, tớ còn chưa có người yêu, sao có thể xuất gia được?" Cố Mộc Hi kiêu ngạo nói. [note69200]
"Người yêu? Vậy tớ thì sao?"
"Cậu á? Cậu không có cửa đâu."
Dịch Phong: "..."
"Cố Mộc Hi, miệng cậu độc lắm đấy! Có cần phải nói vậy không?"
"Dịch thiếu, là do cậu đáng ghét quá đó! Biết không hả!"
"Cố Mộc Hi, tớ nói cho cậu nghe, đừng có mà hống hách quá nha!"
"Haha, nếu thế thì cậu định làm gì tớ?"
Trên chiếc xe đạp, hai người cãi vã với giọng điệu lạ lùng, khiến người đi đường xung quanh ngoái nhìn đầy thắc mắc.
Hai đứa này... là người Đài Loan à? [note69201]
_____________________________
Trời về khuya, cả hai về đến khu tập thể.
Dừng xe, Cố Mộc Hi quay đầu lại, "Đến nơi rồi, xuống xe đi, Dịch thiếu!"
"Hôm nay ái phi phục vụ rất tốt, ngày khác trẫm nhất định sẽ hậu thưởng!" Dịch Phong cười gian xảo, nhảy xuống xe.
Cố Mộc Hi trợn mắt, "Hậu thưởng cái đầu cậu! Mau về nhà tắm rửa rồi ngủ đi!"
"Đúng là mệt chết tớ rồi, lần sau cậu mà còn say rượu nữa thì tớ quăng cậu ra đường luôn cho biết!"
Dịch Phong chỉ biết cười trừ, đột nhiên...
"Ục ục ục——"
Tiếng bụng réo vang lên như một lời kháng nghị mạnh mẽ.
Cậu từ trưa đến giờ chưa ăn gì, đói đến hoa mắt chóng mặt.
Dịch Phong tội nghiệp nhìn Cố Mộc Hi chằm chằm.
Cố Mộc Hi ngẩn người, "Cậu nhìn tớ làm gì?"
Dịch Phong chớp mắt đầy mong chờ, ánh mắt long lanh như một chú cún con:
"Cố Mộc Hi, cậu sẽ không nhẫn tâm nhìn tớ chết đói đâu, đúng không?"


7 Bình luận