“Được rồi, vậy cứ theo ý của Phong ca đi, cứ tiếp cận ông chủ Ninh trước.” Vương Thiết gật đầu.
Dịch Phong cười cười, nói: “Ừ, hai ngày nữa bọn mình đến tòa nhà Điện Khoa. Nếu có thể tự thương lượng được thì tốt, không cần phải nhờ đến ông chủ Ninh. Nợ nhân tình không dễ trả đâu.”
Hai người vừa ăn vừa bàn bạc về chuyện đến tòa nhà Điện Khoa tìm nguồn hàng.
Sau bữa cơm, Dịch Phong bảo Vương Thiết đi mua ba lon bia và một lon nước trái cây.
Vương Thiết mua về xong thì giúp Dịch Phong và Hàn Bình An bật nắp bia.
Dịch Phong giơ lon bia lên, cười nói: “Nào, Thiết Tử, Bình An, mừng ngày chúng ta tốt nghiệp!”
“Cạn ly đi, giờ thì đã là người lớn cả rồi, tốt nghiệp rồi, sau này uống bia cũng không sợ bị bắt nữa!”
Vương Thiết cười khà khà, đây không phải lần đầu cậu uống bia. Trước đây cậu cũng đã từng lén lút cùng Dịch Phong làm vài ly, giờ thì có thể đường hoàng mà uống rồi.
“Nào, Phong ca, tôi kính cậu một ly!”
“Em cũng kính Phong ca một ly.” Hàn Bình An cũng nâng bia lên, đầy vẻ kính trọng.
“Phong ca ca, chúc mừng anh đã tốt nghiệp~” Hàn Nan Nan cũng bắt chước anh trai, nâng lon nước trái cây lên cụng ly, nhưng tay cô bé ngắn quá, không với tới, phải đứng dậy kiễng chân.
Dáng vẻ cố gắng cụng ly của cô bé trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, khiến cả ba người bật cười.
Cửa hàng nhỏ vang lên những tiếng cười vui vẻ, hòa vào màn đêm ngoài kia.
_____________________________
Sau bữa ăn, Dịch Phong và Vương Thiết kéo hai chiếc ghế ra trước cửa tiệm, vừa uống bia vừa trò chuyện.
Vương Thiết tửu lượng không cao, mới uống được ba lon thì mặt đã đỏ bừng từ cổ đến tận mang tai, trông cậu có vẻ hơi say.
Dịch Phong ngồi tựa vào ghế, nhìn bầu trời đêm đen kịt với vẻ thất thần.
“Thiết Tử, nếu… tôi nói nếu bọn mình không mở cửa tiệm này, thì cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?”
Vương Thiết sững người, không hiểu vì sao Dịch Phong lại hỏi vậy.
“Có lẽ… sẽ về quê mẹ tôi. Lão cờ bạc đó hay quay về xin tiền, mẹ từng bảo đợi tôi tốt nghiệp xong thì sẽ về quê tránh ông ta.”
Cậu cười gượng: “Nhiều lúc tôi còn chẳng muốn thừa nhận ông ta là cha mình.”
Dịch Phong bỗng chợt hiểu ra, chẳng trách… chẳng trách trước đây có thời gian không thể liên lạc được với Vương Thiết.
Nhưng mà… giờ tất cả đã thay đổi rồi.
“Cha cậu gần đây còn đến xin tiền nữa không?” Dịch Phong quay sang hỏi.
“Có, trước kỳ thi đại học có đến một lần, tôi đã đưa ông ta ba trăm tệ cho xong chuyện.” Vương Thiết cười khổ.
Dịch Phong nhíu mày: “Sao cậu không nói với tôi? Tôi đã bảo rồi cơ mà, nếu ông ta còn dám đến, cậu cứ đi tìm tôi ngay đi?”
Vương Thiết cúi đầu, hơi áy náy: “Phong ca, lúc đó cậu đang ôn thi, tôi… tôi sợ ảnh hưởng đến cậu. Nếu lỡ có chuyện gì làm cậu phân tâm, ảnh hưởng đến kết quả thi, có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào mà yên lòng được.”
Dịch Phong thở dài, đoán được phần nào suy nghĩ của cậu ta. Nhưng cứ tiếp tục thế này, Vương Thiết sẽ mãi bị lão cờ bạc kia kìm kẹp.
Gương mặt Vương Thiết trầm xuống, đầy vẻ lo âu và bất lực.
Cậu ngửa đầu uống cạn một hớp bia, chỉ biết mượn cồn giải sầu.
Dịch Phong rút từ túi ra một bao thuốc, rũ ra một điếu đưa cho cậu: “Hút một điếu không?”
Vương Thiết không chần chừ, nhận lấy thuốc và bật lửa.
“Cạch.”
Bật lửa lóe lên, cậu vụng về hít một hơi sâu.
“Khụ khụ khụ—”
Khói thuốc nồng xộc vào phổi, khiến cậu ho sặc sụa, nước mắt cũng trào ra.
“Khụ khụ! Nghẹt thở quá! Sặc chết tôi rồi!”
Đây là lần đầu tiên Vương Thiết hút thuốc.
Dịch Phong bật cười: “Ai bảo cậu hít sâu thế?”
“Chậm thôi, có những chuyện gấp cũng không được, từ từ rồi sẽ làm được thôi.”
Nói xong, cậu cũng châm một điếu, hít một hơi, rồi nhả ra một vòng khói tròn.
Ánh đèn đường vàng vọt chiếu qua làn khói, khiến gương mặt cậu trở nên mờ ảo.
Vương Thiết học theo, hít một hơi nhẹ hơn, cuối cùng cũng thích ứng được, lắc đầu cười:
“Cái này… đúng là giúp xả stress thật.”
“Phong ca.”
“Ừm?”
“Cảm ơn cậu… vì đã kéo tôi lên.”
“Anh em với nhau, chuyện nên làm thôi.”
Dịch Phong gõ nhẹ điếu thuốc, nhìn Vương Thiết. Cậu ta sau khi hút thuốc trông có vẻ trưởng thành hơn nhiều.
“Nếu lần sau ông ta còn đến xin tiền, nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu.”
Mắt Vương Thiết ươn ướt, xúc động nói: “Phong ca, tôi nhớ rồi.”
Dịch Phong vỗ vai cậu ta, an ủi: “Khóc gì mà khóc, đàn ông con trai, có nước mắt cũng không được dễ dàng rơi.”
Vương Thiết lau vội nước mắt, cười khờ: “Haha, được, nghe cậu hết.”
“À đúng rồi, mẹ tôi bảo muốn mời cậu đến nhà chơi một bữa, bà ấy nói cậu đã giúp tôi nhiều thế mà chưa từng mời cậu về ăn cơm.”
“Mẹ tôi trách tôi mấy lần rồi đó.”
“Tôi bảo gần đây bận ôn thi, mà mẹ vẫn cứ nhắc mãi.”
Dịch Phong bật cười: “Được thôi, đợi xong chuyện khai trương tiệm đã, đến lúc đó tôi đến nhà cậu ăn mừng.”
Vương Thiết vui mừng: “Thật không? Vậy thì tốt quá, mẹ tôi nhất định sẽ làm một bữa thật ngon!”
“Đến lúc đó tính sau đi. Mà này, Thiết Tử, cậu định học ngành gì ở đại học?”
Vương Thiết gãi đầu, mặt đầy mơ hồ: “Thật lòng mà nói, tôi không biết… Phong ca, cậu cũng biết mà, tôi từ trước đến giờ không có chí lớn.”
“Tôi cũng không biết sau này mình nên làm gì nữa.”
Dịch Phong lắc đầu, đúng là vấn đề chung của nhiều sĩ tử.
Sau kỳ thi đại học, họ phải đối diện với việc chọn ngành, nhưng không biết bản thân thích gì, giỏi gì, muốn làm gì.
Không có mục tiêu rõ ràng, họ chỉ biết nghe theo gia đình hoặc người thân, chọn một ngành chẳng hiểu gì, rồi mơ hồ trải qua bốn năm đại học, để rồi hoặc là thất nghiệp, hoặc là phải đổi nghề.
Dịch Phong không muốn Vương Thiết đi vào vết xe đổ đó.
Cậu nên có một tương lai tốt hơn.
Nhưng chọn gì, vẫn phải tự cậu quyết định.
Dịch Phong chỉ có thể giúp cậu định hướng, mong cậu tìm ra con đường riêng cho bản thân.
“Thiết Tử, tối nay trước khi ngủ, hãy nghĩ kỹ đi.”
“Nghĩ xem mười năm nữa cậu muốn trở thành người như thế nào.”
“Có lẽ, cậu sẽ sớm tìm ra câu trả lời thôi.”
Vương Thiết gật đầu thật mạnh: “Được, Phong ca, tôi sẽ suy nghĩ thật kỹ!”
“Nào, uống đi.” Dịch Phong giơ lon bia lên.
Hai lon cụng nhau, cả hai cùng ngửa đầu uống cạn.
______________________________
10 giờ tối, Dịch Phong về đến nhà, vừa bật đèn phòng, chưa kịp làm gì thì nghe tiếng gõ “cộc cộc” ngoài cửa sổ.
Kéo rèm ra, cậu thấy Cố Mộc Hi vẫn chưa ngủ, cô mặc một chiếc váy ngủ như thường lệ, đứng bên cửa sổ. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, làm mái tóc dài đen nhánh của cô ấy bay nhẹ, trông hệt như một tinh linh trong màn đêm.
"Dịch thiếu, sao giờ này mới về? Lại đi đâu chơi nữa thế?"
Dịch Phong cười hì hì, tựa người vào cửa sổ: "Sao thế? Nhớ tớ rồi à?"
Cố Mộc Hi hất cằm kiêu ngạo: "Hừ~ Ai thèm nhớ cậu chứ? Tớ chỉ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thôi! Cậu đừng quên, dì đã trao cho tớ quyền giám sát cậu đấy!"
Cậu ngay lập tức nhìn thấu: "Vậy có phải đại nhân giám sát đêm nay không ngủ, là vì đang đợi tiểu nhân về không?"
Mặt Cố Mộc Hi đỏ bừng, vội quay đi: "Hừm, tớ… tớ chỉ là bị mất ngủ thôi!"
Bất thình lình, hai con gián to bằng ngón cái từ ngoài cửa sổ lao thẳng vào phòng, khiến Dịch Phong giật nảy mình.
"Ối giời ơi! Gián gì mà to thế này!"
Lũ gián ở Quảng Châu có tên khoa học là Periplaneta americana, kích cỡ gấp hai ba lần gián thường!
"Gián đâu? Gián đâu? Để tớ đập chết nó!" Cố Mộc Hi phấn khích hét lên.
Dịch Phong: "(;?_?)…"
Cố tiểu thư này… đúng là khác người thật…


3 Bình luận
Vì họ không thấy đường