Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 67

4 Bình luận - Độ dài: 2,209 từ - Cập nhật:

Dịch Phong cũng nhìn thấy bài phỏng vấn của mình, cười nói:

"Đâu có phóng đại như vậy, chỉ là hai đoạn phỏng vấn thôi mà."

"Tớ không có hứng làm hotboy mạng đâu."

Cố Mộc Hi ngơ ngác, thắc mắc hỏi: "Hotboy mạng? Là cái gì thế?"

"Khụ khụ, nói ra cậu cũng không hiểu đâu. Mau rửa mặt rồi ngủ sớm đi, mai còn phải thi đấy." Dịch Phong đứng dậy nói.

"Dịch Phong ngốc, cậu và Vương Thiết thi Khoa học tự nhiên và Tiếng Anh nhớ cố lên nhé!" Cố Mộc Hi gọi với theo.

"Ừm, cậu cũng vậy nhé."

Sau khi chào tạm biệt cha mẹ Cố Mộc Hi, Dịch Phong về nhà.

Trong nhà lúc này vô cùng trống trải, cậu chợt nhớ ra mẹ mình sẽ phẫu thuật vào ngày kia. Nghĩ đến việc gọi điện thoại, nhưng vừa lấy điện thoại ra, cậu lại đặt xuống.

Cha đã dặn cậu không được gọi trước khi thi xong. Nếu gọi giờ này, cậu sợ rằng ông ấy sẽ giận mất.

Dịch Phong lắc đầu cười khổ, thôi thì đợi thi xong rồi đến bệnh viện một chuyến vậy. Lúc đó chắc cha cũng không còn gì để trách nữa.

Về phòng, cậu mở máy tính, tiếp tục lập trình cho phần mềm diệt virus.

Phần mềm này không quá khó, nhưng với cấu hình của máy tính hiện tại, cậu vẫn cần tối ưu lại để phù hợp với hiệu suất của đa số máy. Nếu không, phần mềm sẽ không thể phát huy tối đa khả năng bảo vệ.

Tiến độ dự án đã hoàn thành khoảng 80%, trước khi vào đại học chắc chắn có thể chạy thử nghiệm.

Dịch Phong cắm đầu vào code, chẳng mấy chốc đã đến 10 giờ tối.

"Ting ting ting—"

Đột nhiên, âm thanh từ QQ vang lên.

Cậu mở tin nhắn ra xem, là "Thủy Mộc Thanh Hoa" gửi đến.

Từ sau khi Cố Mộc Hi dùng tài khoản nhỏ này kết bạn với cậu, cô cứ giả vờ làm một cư dân mạng đến từ Đông Bắc để chọc ghẹo cậu. Nhưng lần nào cũng bị Dịch Phong chặn họng lại.

Thỉnh thoảng cậu còn trêu ngược lại cô, có lần dụ cô dùng dưa chuột ngâm đường đắp mặt để dưỡng da. Không ngờ cô thực sự thử, kết quả bị muỗi và kiến rượt đuổi cả ngày.

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Này, em trai, đang làm gì thế?"

Phong: "Sửa lại đi nhé, tôi không có nhỏ đâu."

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Tôi đã gặp cậu bao giờ đâu mà biết cậu lớn hay nhỏ?"

Phong: "Thế cậu muốn gặp không? Hehe!"

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Thôi đi, xa lắm, bà đây ở tận Đông Bắc kìa!"

Dịch Phong khẽ nhếch miệng, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đông Bắc gì chứ, ngay cửa sổ đối diện còn bày đặt giả bộ.

Phong: "Ồ, vậy cậu không được thấy rồi, tiếc cho cậu thật đấy."

Thủy Mộc Thanh Hoa: "…"

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Cậu đúng là mặt dày quá mức rồi đấy!"

Phong: "Cảm ơn lời khen."

Phong: "Có chuyện gì thì nói luôn đi?"

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Tôi gửi cậu cái bài đăng này nè, buồn cười muốn chết! Haha!"

Sau đó, Cố Mộc Hi gửi một đường link.

Nguồn từ diễn đàn Tianya.

Cậu mở ra xem, tiêu đề đã khiến cậu choáng váng.

"Đánh giá về 'Anh Trai Hàu' thi đại học: Thiên tài hay học dốt?"

Dưới bài viết có cả ngàn bình luận, còn lên cả top thịnh hành của diễn đàn.

"Xác nhận, 'Anh Trai Hàu' chắc chắn là học dốt!"

"Anh trai tôi nói, mấy thằng ngông cuồng như thế giờ toàn đi vặn ốc trong xưởng rồi."

"Haha! Tôi cũng xem tin tức, thằng nhóc này đúng là kỳ quặc!"

"Giới trẻ bây giờ đầu óc toàn cái gì thế, chỉ thích nổi bật thôi à?"

Mọi người bàn tán đủ kiểu, khen chê lẫn lộn.

Dịch Phong lắc đầu cười. Đúng là thời kỳ thông tin hoang dã, chuyện nhỏ nhặt cũng có thể lên mạng thành chủ đề bàn tán.

Cậu chẳng để tâm, những lời bàn tán này không ảnh hưởng gì, chỉ là chút chuyện phiếm sau bữa ăn mà thôi.

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Cậu thấy chưa? 'Anh Trai Hàu' đấy! Biệt danh này buồn cười thật! Haha!"

Cố Mộc Hi ngồi trước máy tính, cười lén.

Hừ, cuối cùng cũng có cơ hội trêu chọc Dịch Phong rồi!

Phong: "Ồ, cậu không thấy anh ta đẹp trai à?"

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Đẹp? Đẹp như dế à?"

Phong: "Tôi thấy trong phỏng vấn, có một cô gái đứng cạnh anh ta rất xứng đôi, chắc sau này họ thành một cặp nhỉ?"

Cố Mộc Hi đỏ mặt, vội vàng gõ chữ:

"Xứng đôi cái đầu cậu! Cậu bị cận nặng à? Ai mà thích cậu ta chứ!"

Rồi cô lại gõ thêm một câu:

"Chỉ có đồ ngốc mới thích cậu ta!"

Gõ xong, Cố Mộc Hi đỏ mặt, cắn ngón tay nhìn chằm chằm vào màn hình.

Không biết tại sao, tim cô có chút hồi hộp.

Chẳng lẽ Dịch Phong nhận ra rồi?

Không thể nào!

Mình che giấu kỹ thế cơ mà, chắc chắn cậu ta không phát hiện ra đâu!

Bên kia, Dịch Phong cười thầm.

Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh Cố Mộc Hi đang căng thẳng, cắn tay suy nghĩ.

Muốn đấu với tớ?

Còn non lắm!

Phong: "Ồ, vậy à? Nhưng cậu kích động làm gì? Cô gái đó đâu phải cậu đâu?"

Cố Mộc Hi thấy dòng này thì thở phào nhẹ nhõm.

Aha! Tên đáng ghét Dịch Phong này đúng là không biết mình là ai!

Haha, chơi vui thật!

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Tớ chỉ bênh cô ấy thôi! Người ta xinh đẹp, thiên phú xuất chúng!"

Phong: "Ừ ừ, cô ấy tớ quen đấy, người cũng tốt lắm, chỉ là mặc đồ hơi tiết kiệm vải thôi, hehe."

Cố Mộc Hi trừng mắt, "Tiết kiệm vải"?

Cái tên đáng ghét này… dám nói mình… nhỏ sao?

Quá đáng!

Cô cúi đầu, lén kéo cổ áo nhìn một cái.

Hừ, tớ không nhỏ đâu nhé!

Thủy Mộc Thanh Hoa: "Tớ không thấy nhỏ nha! Chắc chắn là do mắt cậu có vấn đề! Mau đi chữa đi!"

Gõ xong, cô tức giận thoát QQ, phồng má bực bội.

Rõ ràng là bình thường mà!

Tên đáng ghét này, chẳng lẽ cậu ta thích…to?

Cố Mộc Hi cúi đầu nhìn lại, chìm vào trầm tư.

________________________________

Dịch Phong thấy ảnh đại diện trên QQ của Cố Mộc Hi chuyển sang màu xám liền biết ngay cô đã tức giận đến mức ngoại tuyến rồi.

"Tiểu Hi Hi, cậu đấu không lại tớ đâu!" Dịch Phong tự lẩm bẩm, cười cười, rồi tiếp tục công cuộc lập trình của mình.

Sáng hôm sau, như thường lệ, Dịch Phong bị chiếc đồng hồ báo thức hình người – Cố Mộc Hi – đánh thức.

"Dịch thiếu, dậy đi!"

"Được rồi, Cố đồng hồ báo thức."

"Đồng hồ báo thức cái đầu cậu ấy! Mau dậy ngay!"

Dịch Phong lười biếng bò dậy khỏi giường, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi sang nhà Cố Mộc Hi ăn sáng.

Cậu ngồi vào bàn, vừa húp cháo thịt thì thấy Cố Mộc Hi từ phòng bước ra, tóc buộc đuôi ngựa.

"Chào buổi sáng, Dịch thiếu."

"Ừm, chào buổi sáng."

Dịch Phong ngẩng đầu nhìn một cái, suýt nữa thì phun cả ngụm cháo trong miệng ra ngoài.

Khoan đã, sao hôm nay Cố Mộc Hi trông…lớn thế này?!

Mới một đêm mà đã phát triển sao?

Cố Mộc Hi cũng nhận ra ánh mắt của Dịch Phong, mặt hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn cậu: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ chắc?"

"Ờ… đúng là chưa thấy bao giờ thật…" Dịch Phong gãi đầu, cười cười.

Cố Mộc Hi giả vờ bình tĩnh, ngồi xuống ăn sáng, nhưng lại cảm thấy hơi khó chịu.

Vì muốn trông "hoành tráng" hơn một chút, cô đã lén nhét thêm hai miếng đệm mút. Nhưng không quen dùng, nhét vào có vẻ hơi lệch…

Dù sao thì hiệu quả cũng tạm ổn, nhưng vẫn cảm thấy kỳ kỳ.

Thôi kệ, ăn xong thì tháo ra vậy!

Sau bữa sáng, Cố Mộc Hi lại chạy vào phòng.

Dịch Phong đứng ngoài cửa gọi: "Cố Mộc Hi, nhanh lên."

"Ra ngay đây!"

Cố Mộc Hi mở cửa bước ra lần nữa.

Dịch Phong sững người.

Ủa? Sao thế này? Sao trông lại…nhỏ hơn rồi?

Cậu dụi dụi mắt, trong lòng đầy nghi vấn.

Chẳng lẽ hồi nãy mình nhìn nhầm?

Hay thực ra nó không lớn đến vậy?

Nhưng với đôi mắt tinh tường của mình, sao có thể nhìn nhầm được chứ?

Đúng là kỳ quái!

Lúc lớn lúc nhỏ, đúng là khó mà nắm bắt!

Hôm nay là ngày thứ hai của kỳ thi đại học. Hai người đón Vương Thiết rồi cùng nhau đến trường thi.

Buổi sáng thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, buổi chiều thi tiếng Anh, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ.

Với Dịch Phong, những môn này không quá khó.

Đặc biệt là tiếng Anh, đối với một người đã đạt chứng chỉ CET-6 như cậu, đề thi đại học thực sự quá đơn giản.

Buổi chiều thi xong, học sinh ào ra khỏi cổng trường, ai nấy đều hò reo phấn khích.

Vì cuối cùng cũng thi xong rồi!

Đối với họ, kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời đã kết thúc!

Dây thần kinh căng thẳng suốt bao năm qua giờ đã được thả lỏng hoàn toàn, không còn áp lực thi cử nữa, tâm trạng ai cũng vui vẻ.

Dịch Phong đứng trước cổng chờ Cố Mộc Hi, từ xa đã thấy cô nhảy nhót chạy tới, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

"Dịch thiếu, cuối cùng cũng thi xong rồi! Yay! Ha ha ha!"

Cố Mộc Hi vừa chạy tới vừa xoay người hai vòng, như một tinh linh vui vẻ.

"Ừ, cuối cùng cũng xong." Dịch Phong bình thản đáp.

Cậu không quá hưng phấn, mà chỉ thấy nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng.

Kỳ thi này, cậu làm hoàn toàn đúng như dự tính, cậu vô cùng hài lòng với trạng thái làm bài của mình.

Nếu tự chấm điểm, thế nào cũng đủ vượt qua điểm chuẩn đại học hàng đầu.

Nếu kết quả được như vậy, chắc cha mẹ sẽ vui lắm.

"Phong ca!" Vương Thiết cũng chạy ra, mặt mày hớn hở.

"Nhìn cái mặt kìa, tối nay đi quán ăn ăn mừng một chút nhé." Dịch Phong vỗ vai cậu ta.

"Hê hê, được đó!" Vương Thiết cười ngây ngô, gật đầu.

Ba người cùng nhau trở lại lớp.

Các học sinh trong lớp đang bàn tán rôm rả về đề thi, có người hào hứng, có người tiếc nuối, có người thở phào nhẹ nhõm, cả lớp vô cùng náo nhiệt.

Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm Triệu Tuyết bước vào, lớp học lập tức im phăng phắc, mọi người nhanh chóng trở về chỗ ngồi.

Triệu Tuyết đưa mắt nhìn quanh lớp, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng.

"Trước hết, thầy chúc mừng các em đã hoàn thành kỳ thi."

"Bao năm đèn sách vất vả, tất cả đều vì ngày hôm nay. Dù kết quả cuối cùng thế nào, thầy vẫn mong các em hướng về tương lai, tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình."

"Hôm nay có lẽ là buổi sinh hoạt lớp cuối cùng của chúng ta."

"Lần tới các em quay lại trường, có lẽ chỉ để lấy bằng tốt nghiệp mà thôi."

"Nhưng dù sao, thầy vẫn muốn chúc mừng các em trước—Chúc mừng các em, đã tốt nghiệp!"

Lời vừa dứt, cả lớp vỗ tay rầm rộ.

Trên mặt ai cũng hiện rõ vẻ phấn khởi xen lẫn bịn rịn.

Phấn khởi vì cuối cùng cũng tốt nghiệp, coi như đã đặt một chân vào xã hội.

Bịn rịn vì phải chia tay quãng đời ba năm cấp ba, chia tay thầy cô, bạn bè, mỗi người một hướng.

Có lẽ, lần sau gặp lại, đã là khi thời gian bào mòn đi nhiều thứ.

Triệu Tuyết khẽ mỉm cười, tiếp tục nói:

"Chúc các em có một tương lai tươi sáng!"

"Chỉ cần các em sống tốt, đó chính là điều thầy mong muốn nhất!"

"Tan học!"

"Cảm ơn thầy!"

Cả lớp đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào Triệu Tuyết.

Sau khi thầy rời đi, lớp càng trở nên náo nhiệt.

Đột nhiên, có người từ lớp bên chạy ra hành lang, hét to:

"Tao tốt nghiệp rồi!!!"

Ngay sau đó, hàng loạt học sinh đổ ra ngoài, vung vẩy đề thi, sách vở tung bay khắp nơi.

Chỉ trong chốc lát, cả ngôi trường vang lên những tiếng reo hò, hân hoan tột độ.

Cố Mộc Hi quay lại, nheo mắt nhìn Dịch Phong, cười tít mắt.

"Dịch thiếu, chúc mừng cậu tốt nghiệp nhé!"

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

ông quên ghi tên số chap kia
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
ok =)) mình bị lú rồi
Xem thêm