Cố Mộc Hi mặt bỗng đỏ bừng, trừng mắt nhìn cậu: “Đồ Dịch Phong đáng ghét, cậu lại chiếm lợi của tớ!”
Dạo này tên này sao cứ thích động tay động chân vậy chứ?
Rõ ràng là cố tình chiếm tiện nghi của bà đây!
Phải tìm cơ hội trị cậu ấy một trận mới được!
“Ơ kìa, Cố Mộc Hi, đừng có vu oan cho tớ! Coi chừng tớ kiện cậu vì tội vu khống đấy!”
“Vương Thiết, cậu xem cô ấy vu khống tớ kìa!” Dịch Phong tỏ vẻ chính trực nói.
Vương Thiết thầm cười trộm, Phong ca đúng là da mặt dày thật!
Học được rồi, học được rồi.
Ba người đang cười đùa thì chủ nhiệm lớp – Triệu Ma Vương – nhanh chóng bước vào, cả lớp lập tức im lặng như tờ.
Thầy Triệu gõ gõ lên bục giảng, quét mắt nhìn cả lớp rồi nghiêm túc nói:
“Hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học. Sáng thi Toán, chiều thi Ngữ văn, sáng mai thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, buổi chiều sẽ thi tiếng Anh. Nhớ kỹ chưa?”
“Mọi người kiểm tra lại thẻ dự thi, bút, tẩy, thước kẻ cho đầy đủ, đừng để đến phút chót lại luống cuống.”
“Sau khi rời khỏi trường, mỗi người tự đến điểm thi của mình, nhớ chú ý an toàn trên đường và tuyệt đối không được đến muộn.”
“Nghe rõ chưa?”
Cả lớp đồng thanh hô: “Rõ ạ!”
Thầy Triệu thả lỏng sắc mặt, nở nụ cười hiền hòa:
“Sau kỳ thi này, thời gian các em ở lại trường cũng không còn nhiều nữa, rồi ai cũng sẽ có con đường riêng của mình.”
“Thầy thực sự rất tiếc nuối khi phải xa các em, nhưng thầy chúc tất cả các em thi tốt, tiền đồ rộng mở!”
Những lời dặn dò chân thành và giản dị của thầy khiến cả lớp bồi hồi xúc động, mấy nữ sinh nhạy cảm còn lén lau nước mắt.
Dịch Phong cũng âm thầm cảm thán, Triệu Ma Vương thực ra… cũng tốt lắm chứ.
Dù thầy nghiêm khắc nhưng luôn quan tâm đến học sinh, đúng là một người thầy tận tâm.
Dặn dò xong, thầy để cả lớp xuất phát đến điểm thi.
Dịch Phong, Cố Mộc Hi và Vương Thiết đều thi tại trường Trung học Thiên Hà, chỉ khác phòng thi.
Ba người cùng đạp xe đến cổng trường, nơi này đã đông nghịt phụ huynh.
Ai cũng căng thẳng và tràn đầy kỳ vọng, dõi mắt theo bóng dáng con mình tiến vào trường, như thể đang tiễn chiến sĩ ra trận.
Sau khi bước vào cổng, ba người chào tạm biệt nhau.
“Thi tốt nhé, Thiết Tử, cố lên!” Dịch Phong vỗ vai động viên.
“Tôi sẽ cố gắng, Phong ca!” Vương Thiết gật đầu.
Dù học lực không xuất sắc, nhưng cậu vẫn hy vọng đậu một trường hạng hai, ít nhất cũng là đại học chính quy.
“Dịch thiếu, cậu cũng cố lên nha, thi xong tớ đợi cậu ở cổng trường!” Cố Mộc Hi giơ nắm đấm nhỏ, tràn đầy khí thế.
“Ừ.” Dịch Phong cười đáp.
Ba người tách ra, đi đến phòng thi của mình.
Dịch Phong tìm đúng chỗ ngồi theo thẻ dự thi.
Chẳng bao lâu sau, các thí sinh khác cũng lần lượt vào phòng, mỗi người một bàn riêng.
Khi tất cả đã ổn định, một giám thị nữ trung niên bước vào, ngay khi đến giờ thi, bà phát đề thi và nhắc lại quy chế.
Tiếng chuông vang lên, kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức bắt đầu!
“Các em, bắt đầu làm bài đi!” Giám thị tuyên bố, tất cả thí sinh liền cắm cúi viết.
Dịch Phong lướt nhanh toàn bộ đề toán, trong lòng lập tức nắm chắc phần thắng.
Đề năm nay thực sự không khó, bài khó cũng nằm trong phạm vi mình quen thuộc.
Chỉ cần cẩn thận một chút, chắc chắn có thể đạt điểm tối đa.
Khóe môi Dịch Phong khẽ nhếch lên, bắt đầu cầm bút làm bài.
_______________________________
Thời gian lặng lẽ trôi qua, một tiếng đồng hồ chớp mắt đã hết.
Ngoài cổng trường, vô số phụ huynh đang trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn dõi về phía trường học đầy mong chờ.
Bất ngờ, một chiếc xe của đài truyền hình chạy đến, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Một nhóm phóng viên bước xuống, máy quay trên vai, theo sát một nữ phóng viên.
Nữ phóng viên khoảng ngoài ba mươi, tóc ngang vai, mặc bộ váy công sở màu xám nhạt, dáng người mảnh mai, gương mặt xinh đẹp.
Sự xuất hiện của cô lập tức gây xôn xao.
“Ơ, đây chẳng phải là phóng viên Na Na của chương trình ‘Tin tức nhanh’ trên đài truyền hình Quảng Châu sao?”
“Ha ha! Mau tới phỏng vấn tôi đi, tôi muốn lên TV!”
“Đúng rồi, là chương trình ‘Tin tức nhanh’ thật!”
“Họ năm nào cũng đưa tin về kỳ thi đại học mà, không ngờ lần này lại đến đây! Mau phỏng vấn tôi đi!”
…
Dương Na nghe những lời bàn tán xung quanh mà không để tâm lắm.
Hôm nay cô thực sự có nhiệm vụ phỏng vấn, nhưng không phải như mọi năm chỉ hỏi han phụ huynh.
Những câu trả lời sáo rỗng về kỳ vọng và lo lắng đã quá nhàm chán.
Trước khi lên đường, cả nhóm đã họp bàn và quyết định năm nay sẽ đổi cách tiếp cận, không phỏng vấn phụ huynh mà chuyển sang phỏng vấn học sinh.
Cô dự định chặn ngay thí sinh đầu tiên bước ra khỏi phòng thi để phỏng vấn cảm nghĩ về đề năm nay.
“Tiểu Ngô, kỳ thi bắt đầu bao lâu rồi?” Dương Na quay sang hỏi trợ lý Ngô Cương.
Ngô Cương nhìn đồng hồ: “Chị Na, vừa tròn một tiếng, còn ba mươi phút nữa mới hết giờ.”
Dương Na gật đầu, mỉm cười: “Được rồi, chuẩn bị máy quay, chúng ta đứng ngay cổng trường chờ thí sinh đầu tiên ra.”
“Ơ… chị Na, chắc không ai ra sớm vậy đâu? Hay là mình nghỉ ngơi một chút đã?” Ngô Cương lau mồ hôi.
Hôm nay mưa vừa tạnh, trời lại nắng gắt, oi bức như phòng xông hơi vậy.
“Được rồi, cậu đi mua hai chai nước đi.” Dương Na cũng nóng đến vã mồ hôi, phất tay nói.
“Vâng!” Ngô Cương lập tức chạy đi mua nước.
Dương Na và quay phim tìm một gốc cây trú nắng.
Nhưng chưa kịp ngồi xuống, cô đã thấy một thí sinh bước ra khỏi cổng.
Điều khiến cô ngạc nhiên là cậu ta đi một mình, không có ai theo sau.
“Ủa? Sao nhanh vậy?” Dương Na sửng sốt.
“Nhanh lên, đừng để cậu ta đi mất!”
“Nhanh, chặn cậu ta lại phỏng vấn!”
Không đợi Ngô Cương quay lại, cô lập tức kéo theo quay phim tiến đến.
“Chào các khán giả, tôi là phóng viên Dương Na! Hôm nay tôi sẽ phỏng vấn thí sinh đầu tiên rời khỏi phòng thi!”
“Chào em, chị là phóng viên đài truyền hình Quảng Thị, đến từ chương trình ‘Tin tức nhanh’. Em có thể giới thiệu tên mình không?” Cô mỉm cười đưa micro.
“Dịch Phong.”
“Ha ha, chào em Dịch Phong! Trước tiên, chúc em gặp nhiều may mắn trong kì thi nhé!”
“Cảm ơn ạ.”
“Chị có thể hỏi em không? Tại sao em lại nộp bài sớm vậy?”
“Làm xong rồi, ngồi trong đó chán quá nên ra ngoài thôi.”
Dương Na sững người, ôi trời, cậu nhóc này đúng là tùy hứng thật!
“À… được rồi, vậy em cảm thấy đề toán năm nay thế nào?”
“Ừm… thật lòng mà nói, khá dễ, không có gì khó cả.” Dịch Phong thẳng thắn trả lời.
Đây là suy nghĩ thật sự của cậu. Nếu đề không đơn giản thế này, cậu cũng chẳng nộp bài sớm làm gì.
Thậm chí, đề còn dễ hơn cậu tưởng rất nhiều.
Thực ra, Dịch Phong chỉ mất bốn mươi phút để làm xong bài, nhưng theo quy định của phòng thi, phải ít nhất một tiếng mới được nộp bài.
Vậy nên, cậu ngồi trong đó chán đến mức quay bút suốt hai mươi phút, đợi đến khi đủ thời gian là nộp bài đi ra ngay lập tức.
Mấy vị phụ huynh đứng xung quanh nghe thấy câu này, ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ.
Thằng nhóc này học trường nào thế? Ngông cuồng dữ vậy trời?!
Dương Na cũng đơ người, thanh niên bây giờ, còn nhỏ mà khẩu khí lớn đến như vậy!


2 Bình luận