"Phong ca!"
"Phong ca ca~"
Hàn Bình An và Hàn Nan Nan từ khu làm việc bước ra đón.
"Không tệ, Bình An, làm rất tốt đấy! Dọn dẹp sạch sẽ lắm!" Dịch Phong vỗ vai cậu ta, khen ngợi.
Bây giờ, Hàn Bình An đã mặc quần áo mới, đi giày mới. Tuy vẫn hơi gầy, nhưng tinh thần so với một tháng trước đã tốt hơn rất nhiều.
Bên cạnh cậu, Hàn Nan Nan cũng trông sạch sẽ gọn gàng, buộc hai bím tóc nhỏ dễ thương, trông rất đáng yêu.
Tóc cô bé không còn xơ xác như trước, khuôn mặt cũng không còn vẻ thiếu dinh dưỡng.
Dịch Phong đã thuê cho hai anh em một căn nhà có bếp gần đây. Có lương rồi, chế độ ăn uống của họ cũng được cải thiện, ăn uống đầy đủ, sức khỏe cũng sẽ dần tốt lên.
"Đó là việc nên làm mà." Khuôn mặt nghiêm nghị của Hàn Bình An cũng có chút tươi cười.
"Giờ tiệm cũng đã sửa sang xong rồi, tạm thời hai người cũng không có việc gì nhiều, chỉ cần trông cửa hàng là được."
"Tôi và Thiết Tử lát nữa sẽ qua bên tòa nhà Điện Khoa một chuyến. Cậu đem lô máy tính đó ra, đặt giữa tiệm, lau sạch bằng khăn không bụi, cố gắng lau kỹ một chút."
"Sau đó dùng dung dịch làm sạch nhựa lau qua, nó có thể khiến màn hình trông mới hơn một chút. Nhưng nhớ cẩn thận, đừng để dung dịch rơi vào bên trong máy đấy." Dịch Phong dặn dò.
"Rõ, Phong ca!" Hàn Bình An gật đầu nghiêm túc.
Dịch Phong khẽ cười. Khả năng học hỏi của Hàn Bình An là rất tốt, hơn nữa cậu làm việc vô cùng cẩn thận, tận tâm. Điều này có lẽ cũng liên quan đến tính cách của cậu ta.
Hàn Bình An là một người hướng nội, ít nói, nhạy cảm, nhưng lại cực kỳ khao khát được người khác công nhận, đặc biệt là sự công nhận của Dịch Phong.
Người như cậu ta không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm việc, làm rất tốt, rất tỉ mỉ, không ngại cực khổ, chỉ mong có thể hoàn thành tốt công việc để được Dịch Phong khen ngợi.
Dịch Phong hy vọng cậu sau này có thể cởi mở hơn, hoạt bát hơn, nhưng rõ ràng, điều này không thể một sớm một chiều mà thay đổi.
Cũng chẳng sao, cứ từ từ thôi.
Dịch Phong tin rằng cậu rồi sẽ trưởng thành và trở nên tốt hơn trong tương lai.
Sau khi dặn dò xong, Dịch Phong lại đi một vòng quanh cửa hàng, điều chỉnh vị trí bàn ghế một chút. Nhận ra có một số chỗ còn thiếu đồ trang trí, cậu liền ghi lại vào sổ tay nhỏ, để sau này thống nhất cải tiến.
Cậu muốn trước khi khai trương có thể hoàn thiện mọi chi tiết tốt nhất có thể.
Nhìn đồng hồ, đã 11 giờ, cũng không còn sớm nữa, đã đến lúc đến tòa nhà Điện Khoa rồi.
Mục đích của chuyến đi này là tìm một người mua có thể tiếp nhận lô máy tính cũ này, đồng thời tìm kiếm nguồn linh kiện máy tính từ các nhà phân phối lớn.
Cửa hàng này lấy sửa chữa máy tính làm chủ đạo, còn bán máy đã lắp ráp và linh kiện chỉ là ngành kinh doanh phụ.
Nhưng cũng đừng xem nhẹ lợi nhuận của hai mảng này, thực tế, lợi nhuận từ việc bán máy đã lắp ráp thậm chí còn cao hơn. Dù là máy mới hay máy cũ.
Máy mới thường có lợi nhuận khoảng 30%, còn máy cũ có thể dao động từ 50% đến 100%, lợi nhuận cao bao nhiêu phụ thuộc vào giá nhập và giá bán ra.
Ví dụ như lô máy tính cũ này, sau khi sửa xong, bán ra có khi lời gấp 20, 30 lần là chuyện bình thường.
"Thiết Tử, cầm theo danh thiếp, chúng ta đi thôi!" Dịch Phong mỉm cười.
"Hê hê, được rồi, Phong ca, giờ chúng ta cũng coi như có sự nghiệp riêng, còn có cả danh thiếp nữa chứ!" Vương Thiết hào hứng nói.
Cậu nghe nói hôm nay sẽ đến tòa nhà Điện Khoa bàn chuyện làm ăn, còn đặc biệt mặc áo sơ mi trắng phối với quần jean, trông chững chạc hơn hẳn.
Nếu vẫn mặc áo thun quần thể thao thì nhìn trẻ con quá.
Hai người cầm danh thiếp, rời khỏi cửa hàng.
Tòa nhà Điện Khoa cách trung tâm thành phố khá xa, nên hai người đi bắt taxi.
Chừng hơn hai mươi phút sau, Dịch Phong và Vương Thiết đến nơi.
Đứng trước tòa nhà, nhìn dòng người tấp nập ra vào, trong mắt Dịch Phong ánh lên chút mong chờ.
Tòa nhà Điện Khoa có 10 tầng, ba tầng đầu là trung tâm mua sắm thiết bị điện tử, bảy tầng phía trên là văn phòng của các công ty.
Đây là nơi tập trung các sản phẩm điện tử nhiều nhất thành phố Quảng Châu, cũng là trụ sở của các nhà sản xuất và đại lý lớn. Ở đây chủ yếu bán máy tính, điện thoại, ngoài ra còn có một số máy chơi game, thiết bị điện tử khác.
"Đông thật đấy!" Vương Thiết thì thào, bị đám đông làm cho choáng ngợp.
"Đi thôi, chúng ta cũng vào xem." Dịch Phong cười.
Cậu dẫn Vương Thiết bước vào.
Tầng một bày bán các loại máy chơi game, điện thoại di động, linh kiện máy tính, nhưng chủ yếu là bán lẻ.
Dịch Phong chỉ đi dạo một vòng rồi trực tiếp lên tầng ba.
Tầng ba chủ yếu bán máy tính và linh kiện, ít người hơn hẳn. Những ai lên đây thường là có ý định mua hàng thực sự.
Trong thời kỳ mà mua sắm trực tuyến và dịch vụ giao hàng chưa phổ biến, các trung tâm thương mại vẫn là nơi mua sắm chính.
Dịch Phong đi vòng quanh tầng ba vài lần, xác định được vài cửa hàng lớn. Những cửa hàng này đều bán cả máy tính mới và cũ, đồng thời cũng có biển thu mua máy tính cũ.
Cậu đứng trước hai cửa hàng lớn nằm sát nhau, cả hai đều có nhân viên đứng trước cửa chào mời khách hàng, cạnh tranh gay gắt.
Mắt Dịch Phong lóe sáng, trong lòng đã có kế hoạch.
"Thiết Tử, trước tiên chúng ta vào cửa hàng này." Cậu chỉ vào cửa hàng bên trái, tên là Vĩnh Phát.
"Được!" Vương Thiết gật đầu, đi theo Dịch Phong.
Trước cửa Vĩnh Phát là một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trang điểm đậm.
Thấy họ tiến lại gần, cô ta lập tức niềm nở chào mời:
"Xin mời, xin mời vào! Tiệm chúng tôi có đủ loại máy tính, cấu hình mạnh, chất lượng cao, giá cả lại ưu đãi!"
Dịch Phong cười nhạt, thản nhiên nói:
"Chào chị, tôi đến để bán máy tính cũ."
Người phụ nữ nghe vậy thì sững người, nụ cười trên mặt lập tức tắt ngấm, giọng điệu trở nên lạnh nhạt:
"Bán máy tính cũ à? Máy của cậu có cấu hình thế nào? Mang đến chưa?"
Mua máy tính là đem tiền đến, bán máy tính là đến lấy tiền, thế nên thái độ cô ta thay đổi ngay tức khắc.
Dịch Phong cũng chẳng thèm để tâm, bởi kiểu người như vậy cậu đã gặp nhiều rồi.
"Tôi có khá nhiều máy tính cần bán, tôi mang theo danh sách cấu hình đây."
"Không biết tôi có thể gặp ông chủ của chị để trao đổi không?"
Người phụ nữ "ồ" một tiếng, rồi đáp qua loa:
"Ông chủ vừa mới ra ngoài, chắc lát nữa mới về. Nếu cậu không ngại thì chờ một chút đi."
Dịch Phong khẽ cười, không hề do dự quay người bước sang cửa hàng bên cạnh.
Cửa hàng bên phải có một nữ nhân viên trẻ, khoảng hơn hai mươi tuổi, mặc váy công sở ngắn.
Thấy Dịch Phong và Vương Thiết bước tới, cô ấy lập tức tươi cười chào đón:
"Chào anh, em có thể giúp gì cho anh không ạ?"
Giọng nói nhẹ nhàng, thái độ phục vụ khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu.
"Chào chị, tiệm của chị cũng thu mua máy tính cũ đúng không?" Dịch Phong xác nhận lại.
"Vâng, bọn em thu nhận tất cả, số lượng bao nhiêu cũng được. Anh muốn bán máy tính ạ?"
"Mời anh vào ngồi, anh có thể cho em biết cấu hình máy của anh không?" Nữ nhân viên niềm nở mời Dịch Phong ngồi xuống ghế nghỉ ngay trước cửa tiệm.
Dịch Phong lấy danh sách cấu hình đã chuẩn bị sẵn ra, nói:
"Tôi cần bán một lô máy tính, tổng cộng 22 chiếc. Đây là danh sách cấu hình chi tiết."
Ngoại trừ hai chiếc của cậu và Cố Mộc Hi, trong cửa hàng cậu cũng giữ lại một chiếc, số lượng máy sửa xong có thể bán là 22 chiếc.
Hơn nữa, cậu cố ý nói lớn tiếng để người phụ nữ bên tiệm kia nghe thấy.
"Cái gì?! 22 chiếc ư?!" Nữ nhân viên kinh ngạc che miệng, mắt mở to.
Cô ấy mới làm ở đây chưa lâu, lần đầu tiên gặp khách hàng bán số lượng máy lớn như vậy.
Một công ty quy mô vừa và nhỏ có lẽ cũng chỉ dùng từng ấy máy tính thôi!
"Anh vui lòng chờ một chút, em sẽ mời ông chủ ra trực tiếp trao đổi với anh!" Nói xong, nữ nhân viên lập tức rời đi.
Ở cửa hàng bên cạnh, người phụ nữ kia cũng nghe thấy lời của Dịch Phong, trong lòng không khỏi hoảng hốt.
Bán 22 chiếc máy tính?
Có khi đây là một đơn hàng lớn!
Cô ta vội lấy điện thoại ra gọi cho ông chủ.
Nhưng nhất cử nhất động của cô ta đều lọt vào mắt Dịch Phong.
Cậu khẽ cười thầm, ngồi yên chờ xem kịch hay.
Vương Thiết cũng chú ý đến việc người phụ nữ kia đang gọi điện, thỉnh thoảng còn liếc nhìn về phía Dịch Phong.
Cậu ghé sát lại hỏi nhỏ:
"Phong ca, sao mình không thương lượng với bên đó trước? Nói chuyện thử xem ý họ thế nào, rồi hãy qua bên này?"
"Tôi thấy hình như họ cũng có hứng thú đấy."
Dịch Phong bật cười, nói khẽ:
"Thiết Tử, cậu cũng học hỏi chút đi, bán hàng cũng là một loại nghệ thuật đấy."
"Tôi không đi từng tiệm một để thương lượng là có lý do của tôi."
"Nguyên lý này gọi là 'cạnh tranh giành mua'. Nghĩa là khi một loại hàng hóa có số lượng hạn chế, nếu có nhiều người muốn mua và họ lại có quan hệ cạnh tranh với nhau, họ sẽ ra sức tranh giành, từ đó đẩy giá lên cao."
Vương Thiết có vẻ hơi mơ hồ, nhưng cũng dần hiểu ra chút gì đó.
Dịch Phong mỉm cười, tiếp tục giải thích:
"Còn nhớ lần trước tôi dẫn cậu đi ăn ở McDonald’s không?"
Vương Thiết hơi ngơ ngác, nhưng nhớ lại chuyện lần trước, cậu vẫn gật đầu.
"Hôm đó, ban đầu chúng ta định ăn hamburger gà cay, nhưng tiếc là hết hàng. Khi đó, chỉ còn lại một suất hamburger gà nướng sốt teriyaki.”
"Vừa hay, có một người phụ nữ trung niên đứng xếp hàng sau chúng ta, bà ấy cũng muốn mua. Liên tục giục chúng ta nhanh lên. Nếu mình không mua suất hamburger gà đó, chắc chắn bà ấy sẽ mua ngay."
"Cậu có nhận ra không? Khi ấy nhu cầu của chúng ta đã thay đổi rồi."
"Ban đầu cậu không hứng thú lắm với hamburger gà nướng sốt teriyaki, nhưng cuối cùng lại nhất quyết muốn ăn nó."
Vương Thiết gật gù, như thể đã ngộ ra được điều gì đó.
"Phong ca, vậy là... không khí cạnh tranh khiến tôi bị ảnh hưởng à?"
"Nếu không có cô kia đứng sau, chắc hẳn lúc đó tôi đã gọi gà rán New Orleans rồi..."
Mắt Dịch Phong sáng lên, vỗ vai cậu, cười nói:
"Thiết Tử à, hiểu nhanh đấy!"


6 Bình luận