Trùng sinh 2000, Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 1

4 Bình luận - Độ dài: 1,850 từ - Cập nhật:

Bệnh viện số một Bắc Kinh.

Trong phòng bệnh, tiếng tít tít của điện tâm đồ vang lên giữa không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Trên giường có môt người đàn ông cỡ ngoài ba mươi da tái nhợt, trông vô cùng yếu ớt.

Bỗng nhiên, cửa được mở ra, một vị bác sĩ cùng với một người đàn ông bước vào. Vị bác sĩ lên tiếng:

“Dịch Phong tiên sinh, phẫu thuật ghép tủy lần trước có hiệu quả, nhưng rất ít. Tế bào ung thư của ngài đã di căn toàn thân, chỉ sợ rằng…”

Ông muốn nói rồi lại thôi.

Người đàn ông trên giường bệnh nọ mở mắt, nhìn thẳng vào hai người vừa mới bước vào, ông ta hỏi vị bác sĩ với giọng khàn khàn.

“Tôi còn có thể sống được bao lâu nữa?”

“Có lẽ khoảng mười ngày nữa… cũng có thể là một tháng.” Bác sĩ nói với giọng an ủi.

“…Còn có hơn mười ngày thôi sao?”

Dịch phong cười nhạt, nghĩ bụng tình hình còn có vẻ nghiêm trọng hơn vị bác sĩ kia nói nhiều.

“Dịch tiên sinh, vợ ngài Lư Dao đã kiện ngài ra tòa, cô ấy yêu cầu lấy hơn sáu phần tài sản của ngài. Đây là văn kiện, mời tiên sinh xem qua.”

Người đàn ông cùng vào với bác sĩ lên tiếng, tay đưa văn kiện tới trước mắt Dịch Phong.

Dịch Phong quen biết Lư Dao từ khi còn học đại học. Hai người học cùng chung một trường. Cho đến bây giờ, hai người cũng đã kết hôn được bảy năm trời, tưởng rằng sẽ luôn yêu thương, giúp đỡ nhau. Nhưng bây giờ Dịch Phong mới nhận ra, chính vào đêm hôm ông phát hiện ra mình mắc căn bệnh nan y quái ác, Lư Dao đã viết một phần di chúc rồi buộc anh phải ký.

Bảy năm hôn nhân, cũng không nghĩ đến ngày hôm nay, Dịch Phong mới phát hiện ra được bộ mặt thật của cô ta.

Tiền, tất cả là vì tiền, mọi tình cảm mà cô ta dành cho anh đều chỉ là giả tạo.

Dịch phong nhìn văn kiện, đọc từ dòng này đến dòng khác mà chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này, anh cười nhạt một cái tự trách mình.

Chẳng biết từ lúc nào, hai khóe mắt của anh đã ướt đẫm nước mắt.

Anh cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Dù đã chiến đấu hơn mười năm trên thương trường, sở hữu khối tài sản kếch xù, nhưng anh lại chẳng mảy may nhận ra người mà mình thương yêu nhất lại chẳng có tình cảm gì với anh cả.

Nằm tại phòng bệnh nhưng lại chẳng có bạn bè, thậm chí là người thân chăm sóc khiến Dịch Phong cảm thấy bản thân thật đáng thương.

‘Thực tế thật quá bất công mà!’

Dịch phong nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đó, sau khoảng một phút, anh mở mắt ra rồi lạnh lùng nói:

“Luật sư Chu, cậu nói cho cô ta biết, tôi không thể để cho cô ta dùng số tiền này được rồi. Dù sao di chúc của cô ta cũng chỉ là một phần. Nghe kĩ đây. Đem tất cả tài sản của tôi gửi cho quỹ từ thiện, quyên góp cho vùng cao, cho quốc gia.”

“Vâng!’

“À đúng rồi, Dịch tiên sinh, ngày hôm qua có một người phụ nữ đưa cho tôi vật này, nói là muốn đưa cho ngài.” Luật sư Chu lấy từ trong túi ra một tấm vải rồi đưa cho Dịch Phong, có vẻ như đồ vật được gói bên trong nó.

Bác sĩ giúp Dịch phong ngồi dậy rồi nói:

“Dịch Phong tiên sinh, chúng tôi không làm phiền anh nữa. Tạm biệt.”

Bác sĩ cùng luật sư Chu rời khỏi phòng bệnh, trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh.

Dịch Phong mở tấm vải kia ra, bên trong là một quyển nhật ký đã ố vàng.

Anh nhẹ nhàng mở nó ra, nhìn thấy cái tên quen thuộc, Cố Mộc Hi.

Năm 1998, ngày 11 tháng 3, trời âm u.

Cái tên Dịch Phong kia dám xì lốp xe mình, bực mình quá đi mất! Mình muốn vẽ bậy lên cặp sách của cậu ta quá đi! [note67659]

Năm 2000, ngày 10 tháng 5, mưa nhỏ.

Cái tên Dịch Phong ngốc kia ra ngoài quên mang ô rồi. Nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột kia thật buồn cười quá đi!

Năm 2000, ngày 5 tháng 6, trời trong.

Chuẩn bị thi đại học rồi, tên Dịch Phong kia dám ngang nhiên ngủ trong giờ học, buổi tối bị mẹ dạy dỗ một trận. Cậu ta chẳng thể nào biết được chính mình đã mách dì ấy, ha ha!

Năm 2000, ngày 1 tháng 7, trời âm u.

Dịch phong còn dám lét lút đổi nguyện vọng, may mà mình phát hiện ra, cho cậu ta ăn một “Phât sơn vô ảnh cước”, cuối cùng cũng tỉnh ngộ ra. Hừ, đã nói với nhau trước rằng học chung một trường đại học, vậy mà còn muốn đổi ý?

Năm 2002, ngày 6 tháng 3, trời âm u.

Dịch Phong kia vậy mà… có người yêu rồi? Hừ, ai mà thích cậu ta nhất định là mắt có vấn đề rồi!

Năm 2002, ngày 4 tháng 4.

Dịch Phong cả ngày ở trước mặt mình nói về bạn gái, thât là đáng ghét! A a a a! Thật là phiền chết đi được, làm mình cả đêm chẳng tài nào ngủ được!

Có khi nào mình…thích cậu ấy?

A, thật là phiền quá đi!

Năm 2005, ngày 20 tháng 5, trời trong.

Hôm nay là ngày Dịch Phong kết hôn, cậu ấy muốn mời mình làm phù dâu, mình cự tuyệt, thậm chí đã biện lí do để lừa cậu ấy, không đi dự hôn lễ. Thôi thì, chúc cậu ấy một cuộc đời hạnh phúc vậy…

Năm 2012, ngày 11 tháng 1, trời âm u.

Dịch Phong ở trong điện thoại nói, cậu ấy mắc bệnh ung thư rồi, đã là gian đoạn cuối, mình cảm giác như cả thế giới đều sụp đổ vậy.

Năm 2012, ngày 2 tháng 2, mưa nhỏ.

Dịch phong không còn người thân trên đời nữa, thậm chí không một ai có thể hiến tủy phù hợp với cậu ấy. Nhưng mình lại có thể phối tủy thành công, đây có thể nói là 0,001% xác suất, chẳng lẽ đây là số mệnh sao?

Chỉ cần có thể cứu được cậu ấy, dù là kiểu đau đớn nào mình đều có thể tiếp nhận, thậm chí là mạng sống của mình.

Chỉ có điều, cậu ấy chắc chắn sẽ không biết chuyện gì cả, giống như cậu ấy chẳng thể biết được mình thích cậu ấy vậy.

Dịch Phong đọc đến đây, không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Nước mắt anh chảy xuống không ngừng.

‘Thì ra người hiến tủy bí ẩn kia lại chính là cô ấy…’

Ký ức tuổi thơ cùng Cố Mộc Hi dần hiện về trong đầu Dịch Phong cứ như một thước phim quay chậm vậy.

Khi còn bé, cùng chơi với nhau đến nỗi khắp người dính đầy bùn đất, cùng bơi lội dưới sông sau đó cùng bị đánh; cùng nhau móc ổ chim, sau đó cùng nhau bị chó rượt.

Mỗi ngày cùng nhau đến trường, cùng nhau trở về, cùng nhau chơi trốn tìm, cùng nhau chơi game…, cứ thế ngày qua ngày, năm lại qua năm.

Anh và cô ấy từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, đã quá hiểu nhau.

Nhưng cũng bởi vì quá hiểu nhau nên anh đã vô tình bỏ quên cô ấy, cứ như sự tồn tại của Cố Mộc Hi là một điều hiển nhiên vậy.

Nhưng cũng chính một khoảnh khắc ngắn ngủi này, Dịch Phong đã nhận ra lỗi lầm của bản thân mình. Đã bỏ qua một người luôn quan tâm, yêu thương chăm sóc mình.

Một cảm giác hối tiếc, tự dằn vặt bản thân giằng xé khiến con tim anh đau nhói.

‘Nếu mình có cơ hội làm lại, mình nhất định sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì nữa!’

“Khụ khụ --!”

Bởi tinh thần bị biến đổi quá lớn, cơ thể Dịch Phong không chịu đựng được nữa, anh ho rất mạnh, máu từ miệng trào ra, sặc vào mũi.

Ý thức của anh bắt đầu mơ hồ.

Dịch Phong như nhìn thấy một tia sáng kỳ lạ, mơ hồ trước mặt mình, đồng thời nhận ra cơ thể chẳng còn cảm giác gì nữa.

‘Mình…cả đời này, cứ kết thúc như vậy sao?’

“Cố Mộc Hi, thật xin lỗi.”

___________________

“Dịch Phong, tỉnh lại đi!”

“Dậy đi, chuẩn bị vào lớp rồi đó?”

Thanh âm trong trẻo vang lên bên tai khiến Dịch Phong cảm thấy thật hoài niệm, nhưng cậu chỉ nghe được loáng thoáng được, bởi tai cậu vẫn bị ù khi chưa thích nghi được với tình hình.

Nhưng thế là đủ để cậu nhận ra, đó là giọng nói của Cố Mộc Hi, thanh mai trúc mã của cậu.

Ngay lập tức Dịch Phong mở mắt ra, nhìn xung quanh, phát hiện ra rất nhiều gương mặt quen thuộc, nhưng cậu chỉ chú ý đến một người.

Cô ấy có mái tóc đen dài được buộc theo kiểu đuôi ngựa, làn da trắng muốt, gương mặt trẻ trung xin đẹp tràn đầy sức sống như thể mang đến cho người ta bầu không khí mùa xuân vậy.

“C-Cố Mộc Hi?” Dịch Phong mở to mắt, nhìn chằm chằm vào cô như không thể tin vào mắt mình.

‘Chuyện gì xày ra vậy chứ? Tôi nhớ mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt mà?’

‘Mình chết rồi sao?’

“Cậu nhìn tớ làm gì? Tỉnh táo lại đi chứ? Giáo viên sắp tới rồi đó.”

“Cậu muốn bị phạt sao? Cố Mộc Hi trừng mắt nhìn cậu.

‘Đây, đây là mơ sao?’

Đôi mắt Dịch Phong đỏ hoe, nhưng cậu lại mỉm cười. Cậu lập tức đứng dậy và ôm Cố Mộc Hi thật chặt.

‘Dù chỉ là mơ thôi cũng đủ rồi.’

“Cố Mộc Hi!”

“Thật tốt khi được gặp lại cậu!” Dịch Phong nắm lấy vai cô và mỉm cười trong nước mắt.

“Hả? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy? Cậu đang làm gì thế?”

Cố Mộc Hi tỏ vẻ khó hiểu nhìn cậu.

Cái ôm của Dịch Phong khiến tất cả học sinh trong lớp nhìn chằm chằm về phía hai người họ.

“Tớ sẽ không để mất cậu nữa!” Dịch Phong mỉm cười nắm lấy vai cô.

“Hả?”

Đột nhiên, Dịch Phong hôn cô một cách mãnh liệt.

Cả lớp sững sờ nhìn về phía họ, ai nấy đều tỏ vẻ bối rối.

Cố Mộc Hi lúc này đứng chôn chân tại chỗ, hóa đá.

Ghi chú

[Lên trên]
bên raw đoạn này rất khó hiểu, trình độ tiếng trung của mình lại có hạn nên mình buộc phải sử dụng từ này
bên raw đoạn này rất khó hiểu, trình độ tiếng trung của mình lại có hạn nên mình buộc phải sử dụng từ này
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

thật là quen thuộc
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
=))
Xem thêm
cái này quen lắm hình như nghe thấy nó ở đâu r thì phải
Xem thêm
Cu-cũng hay
Xem thêm