Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 103

2 Bình luận - Độ dài: 1,631 từ - Cập nhật:

“Ừm, tôi chính là Dịch Phong, xin hỏi ngài là ai vậy?” Dịch Phong nghi hoặc đánh giá người đàn ông trước mặt từ trên xuống dưới.

Người đàn ông mặc vest này trông có vẻ nho nhã, phong thái điềm đạm, nhìn qua thì cũng không phải người xấu.

“Chào cậu, học sinh Dịch Phong!”

“Xin tự giới thiệu, tôi là phụ trách văn phòng tuyển sinh của Đại học Stanford tại Quảng thị, họ Tống, tên là Tống Văn Bân.”

Tống Văn Bân vui vẻ bắt tay với Dịch Phong, ánh mắt đầy thân thiện.

“Đại học Stanford?!”

Mạnh Hiểu Vân nghe vậy thì kinh hãi, trợn to mắt, lấy tay che miệng.

Bởi vì đây là một trong mười trường đại học hàng đầu thế giới!

Sao lại bất ngờ đến tận đây thế này?

Mẹ con Dịch Kiều Tú cũng sững sờ.

“Không thể nào? Người của Đại học Stanford đến đây làm gì? Ông ta… không phải kẻ lừa đảo đấy chứ?” Dịch Kiều Tú đầy hoài nghi.

“Mẹ à, khỏi cần nói, chắc chắn là kẻ lừa đảo rồi!” La Sơn Thủy quả quyết.

Đại học Stanford là trường đẳng cấp hàng đầu, có liên quan gì đến nhà Dịch Phong cơ chứ?

Nghe vậy, sắc mặt Tống Văn Bân có chút lúng túng, vội vàng giải thích:

“Không không, tôi thật sự là giáo viên tuyển sinh của Đại học Stanford! Hôm nay tôi đến đây là muốn tuyển thẳng em Dịch Phong vào trường!”

“Xạo đi, ông cứ xạo tiếp đi! Đại học Stanford tuyển thẳng? Ông nghĩ dựa vào gì mà tuyển thẳng thằng nhóc này? Nó lọt top mười cả nước à?” La Sơn Thủy bật cười, cảm thấy như đang nghe chuyện cười.

“Em trai à, chị thấy gã này chắc chắn là lừa đảo, tới đây để lừa tiền thôi!” Dịch Kiều Tú gật đầu đồng tình.

Dịch Kiến Binh thì gãi đầu, nhìn thế nào cũng không thấy người đàn ông trung niên mặc vest này giống kẻ lừa đảo.

Tống Văn Bân cuống lên, lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp cùng một tập hồ sơ thông báo trúng tuyển.

“Tôi không phải kẻ lừa đảo! Đây là danh thiếp của tôi, còn đây là tài liệu tuyển sinh.”

“Tôi đến đây là vì Dịch Phong chính là thủ khoa tỉnh Quảng Đông năm nay, đạt 721 điểm trong kỳ thi đại học!” Tống Văn Bân lau mồ hôi trên trán, vội vàng giải thích.

“Cái gì?! 721 điểm?!”

Mạnh Hiểu Vân kinh hãi hét lên.

“721 điểm?!”

Ngoại trừ Dịch Phong, tất cả mọi người đều đứng hình.

Dịch Kiến Binh há hốc miệng, như thể nếu bỏ một nắm đấm vào miệng cũng lọt vậy.

“Ngài… ngài nói gì cơ? Bao nhiêu điểm? Con trai tôi thi được bao nhiêu điểm?” Dịch Kiến Binh kích động túm lấy vai Tống Văn Bân, lắc mạnh như điên.

“Khụ khụ, anh Dịch… là 721 điểm, không sai đâu ạ!” Tống Văn Bân bị lắc đến mức suýt nôn, vội vàng trả lời.

“A!!! 721 điểm!!!”

Dịch Kiến Binh lập tức buông ông ta ra, hai tay ôm lấy đầu, không thể tin nổi nhìn về phía Dịch Phong.

Ông hoàn toàn không ngờ rằng con trai mình lại có thể đạt điểm số cao kinh khủng như vậy.

Lúc này, Cố Mộc Hi cũng há hốc miệng.

Cô lập tức lấy tay che miệng, sợ rằng mình sẽ kích động đến mức hét lên.

Trời ạ! 721 điểm!!!

Tên ngốc Dịch Phong này lại đạt số điểm khủng khiếp như thế sao?

Hơn nữa còn là thủ khoa toàn tỉnh, thế này cũng quá biến thái rồi!

Mẹ con Dịch Kiều Tú đờ người.

“721 điểm? Thủ khoa tỉnh? Sao có thể được? Các người… có nhầm lẫn gì không?” Dịch Kiều Tú kinh ngạc hỏi.

Tống Văn Bân mở tập hồ sơ thông báo trúng tuyển, nói:

“Không sai đâu ạ! Địa chỉ ghi rõ ràng đây, khu tập thể công nhân nhà máy cán thép, tòa số ba, đơn vị một. Dịch Phong! Chúng tôi không thể nhầm được!”

Mọi người lập tức xúm lại nhìn.

Quả nhiên đúng là địa chỉ này.

La Sơn Thủy bỗng nhíu mày, lên tiếng chất vấn:

“Không đúng, chắc chắn có vấn đề! Làm sao các ông biết điểm nhanh như vậy?”

“Hừ, ngay cả ông anh họ tôi còn chưa nhận được thông báo từ trường, mà các ông lại biết trước?”

Tống Văn Bân cười gượng, giải thích:

“Thật ra, ngay từ chiều hôm qua, khi tỉnh Quảng Đông vừa công bố điểm thi thì tôi đã biết rồi. Thực ra… đối với những trường đại học hàng đầu như chúng tôi thì sẽ luôn có cách riêng của mình.”

“Con… con trai, con thực sự thi được số điểm cao như vậy sao?” Mạnh Hiểu Vân quay sang nhìn Dịch Phong, muốn nghe chính miệng cậu xác nhận.

Dịch Phong nhún vai, mỉm cười:

“Không chênh lệch lắm so với mức điểm mà con tự ước tính. Điểm này… cũng trong dự đoán thôi.”

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người xung quanh đều trợn tròn mắt nhìn cậu.

Trong… dự đoán?!

Câu này mà cũng có thể nói ra sao?

“Haha! Con trai, con giỏi quá!”

Mạnh Hiểu Vân chọn cách tin tưởng vô điều kiện vào con mình, kích động đến mức ôm chầm lấy Dịch Phong, khóe mắt đỏ hoe, nước mắt trào ra.

Khoảnh khắc này, bà dường như cảm thấy tất cả những khó khăn, vất vả trước đây đều là xứng đáng!

“Cốc cốc cốc—”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.

“Ai đến vậy?” Cố Mộc Hi vội chạy ra mở cửa.

“Ơ! Thầy Triệu?!”

“A! Hiệu trưởng Tô?!”

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, Cố Mộc Hi đứng hình ngay tại chỗ.

“Cố Mộc Hi, Dịch Phong có nhà không? Có nhà không?” Thầy Triệu học sốt ruột hỏi.

“Dạ có… thầy… thầy vào đi ạ.” Cố Mộc Hi ngơ ngác nói, vội vàng nhường đường.

Thầy Triệu và hiệu trưởng Tô hối hả bước vào, trên mặt tràn đầy vẻ phấn khích.

Vừa thấy Dịch Phong, thầy Triệu lao tới, nắm chặt tay cậu, hưng phấn nói:

“Dịch Phong! Chúc mừng em! Chúc mừng em!!!”

“Điểm thi của em đã có rồi!”

“721 điểm, cao nhất toàn tỉnh Quảng Đông, em chính là thủ khoa kỳ thi đại học năm nay đấy!!!”

“Thầy thật sự tự hào và hãnh diện về em!”

Hiệu trưởng Tô cũng bước tới, vui vẻ nói:

“Dịch Phong, em đã mang lại vinh quang cho trường chúng ta rồi!”

“Vì vậy, thay mặt nhà trường, tôi quyết định thưởng em hai mươi nghìn tệ để ghi nhận thành tích này!”

“Em chính là niềm tự hào của trường Nhất Trung Đào Nguyên chúng ta!”

Dịch Kiến Binh kinh ngạc:

“Cái gì? Hai mươi nghìn tệ?!”

Số tiền này không hề nhỏ!

Chắc cũng đủ để lo toàn bộ tiền học phí đại học của Dịch Phong rồi nhỉ?!

Tống Văn Bân chỉnh lại trang phục, nghiêm túc nói:

“Mọi người thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, Dịch Phong thực sự là thủ khoa tỉnh Quảng Đông!”

“Dịch Phong, bây giờ tôi chính thức thay mặt Đại học Stanford mời em nhập học!”

“Nhà trường sẽ miễn toàn bộ học phí trong suốt thời gian em học tập tại Stanford.”

“Không chỉ vậy, chúng tôi sẽ cấp học bổng 50.000 đô la Mỹ mỗi năm, đảm bảo đủ để em trang trải tất cả chi phí sinh hoạt.”

“Đồng thời, Stanford sẽ cung cấp cho em môi trường nghiên cứu tốt nhất cùng các nguồn tài nguyên tối ưu!”

Ngoại trừ Dịch Phong, tất cả mọi người sững sờ, chết lặng.

Điều kiện này… cũng quá tốt đi?!

Không những miễn học phí, mà còn được nhận 50.000 đô mỗi năm?!

Chưa kể còn có điều kiện nghiên cứu hàng đầu thế giới!

Đây là cơ hội mà bất cứ học sinh nào cũng ao ước!

Dịch Kiều Tú ngây người.

Không ngờ… chuyện này là thật!

Dịch Phong thực sự là thủ khoa toàn tỉnh, hơn nữa còn được một trường đại học hàng đầu thế giới đặc cách tuyển thẳng!

Vậy mà mình lại nghi ngờ nó, giờ trông chẳng khác gì một trò hề cả…

“Khụ khụ, Tiểu Phong… chúc mừng cháu nhé, chúc mừng cháu.” Bà ta cười gượng, chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống.

La Sơn Thủy thì mặt mày khó coi.

Trước nay hắn luôn tự hào vì bản thân hơn người, nhưng giờ lại bị đả kích liên tiếp.

Hắn vừa ghen tị, vừa tức tối, lại không cam lòng!

Còn Cố Mộc Hi thì thật lòng vui mừng cho Dịch Phong.

Học tại một trường đại học hàng đầu thế giới…

Đây là ước mơ của biết bao nhiêu người!

Thế nhưng… trái tim cô như thắt lại.

Bởi vì nếu Dịch Phong đồng ý sang Stanford du học, thì có lẽ…Cậu ấy sẽ đi xa… rất xa…

Có thể là rất lâu, rất lâu sau cũng chưa chắc trở về…

“Dịch Phong thối… chúc… chúc mừng cậu.” Cố Mộc Hi cố gắng nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ mất mát.

Tống Văn Bân hào hứng hỏi:

“Sao nào, Dịch Phong? Stanford là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới, có điều kiện tốt nhất! Tôi tin rằng em sẽ rất vui khi theo học tại đây.”

Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Dịch Phong, chờ đợi câu trả lời của cậu…

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận