Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 102

2 Bình luận - Độ dài: 1,433 từ - Cập nhật:

Con số này như một thiên thạch khổng lồ rơi xuống, làm dậy sóng trong lòng tất cả mọi người!

721 điểm!! Đây là số điểm của thần tiên à?!

Từ khi trường Nhất Trung Đào Nguyên thành lập và có kỳ thi đại học đến nay, đây là điểm số cao nhất!

Điểm số này e rằng chính là thủ khoa toàn tỉnh rồi!

Triệu Tuyết sững sờ, cơ thể trở nên cứng đơ.

721 điểm? Mà còn là học sinh trong lớp mình?

Sao mình lại không biết lớp mình có học sinh giỏi thế này nhỉ?

Chẳng lẽ là Hứa Thiên Hựu, người thường xuyên đứng nhất lớp? Nhưng điểm thi thử của cậu ta cũng chỉ hơn 600 một chút thôi mà!

"Hiệu trưởng, thí sinh đó là ai vậy?!" Triệu Tuyết vội hỏi.

"Thầy là giáo viên chủ nhiệm, đáng lẽ phải biết chứ, tên là... Dịch… Dịch Phong, đúng, chính là Dịch Phong." Tô Duệ đáp.

"Cái gì?? Lại là Dịch Phong sao?!"

Triệu Tuyết sững người!

Ông không thể ngờ được, người đạt điểm cao ngất ngưởng này lại là Dịch Phong!

Dù lần kiểm tra sau cậu có tiến bộ rõ rệt, vượt qua 600 điểm, nhưng ai ngờ khi thi chính thức lại có thể đạt đến mức này!

Quá bất ngờ!

"Haha, chúc mừng thầy Triệu nhé!"

"Thầy Triệu còn ngây ra làm gì, mau đi báo tin vui cho Dịch Phong đi!"

"Thủ khoa tỉnh Quảng Đông năm nay chắc chắn là trò ấy rồi!" Mạc Phi ghen tị nói.

"Phải phải, tôi gọi điện ngay đây!"

Triệu Tuyết tìm số liên lạc nhưng gọi không được, thử thêm hai lần nữa vẫn không kết nối.

Tô Duệ vội nói: "Không gọi được à? Đừng gọi nữa, mau đến nhà trò ấy một chuyến đi!"

"Ờ, được, tôi đi ngay đây!"

Triệu Tuyết hấp tấp chạy ra khỏi phòng.

Vừa lúc đó, điện thoại của Tô Duệ đổ chuông.

Nhìn thấy tên hiển thị, ông lập tức nghiêm túc hẳn lên—là cuộc gọi từ cấp trên!

"Alo, chào Chủ nhiệm Trương!" Tô Duệ lễ phép chào hỏi.

"Haha, lão Tô à, chúc mừng cậu nhé!"

"Trường cậu năm nay có một thủ khoa toàn tỉnh, đạt 721 điểm, giỏi lắm!"

"Xem ra năm nay các trường đại học sẽ tranh nhau giành lấy học sinh của cậu rồi!" Chủ nhiệm Trương cười sảng khoái.

Nghe đến bốn chữ "thủ khoa toàn tỉnh", Tô Duệ lập tức xác nhận—đây chính là điểm số cao nhất toàn tỉnh!

"Thủ khoa toàn tỉnh!! Haha! Cảm ơn Chủ nhiệm Trương!" Tô Duệ phấn khích hét lên.

Các giáo viên khác trong văn phòng nghe thấy cũng không khỏi vui mừng.

Mỗi năm chỉ có một thủ khoa toàn tỉnh, không ngờ lần này lại xuất hiện ở Nhất Trung Đào Nguyên! Thật vinh dự biết bao!

Sau khi gác máy, Tô Duệ vẫn chưa hết hào hứng, trong lòng chỉ muốn gặp ngay học sinh này.

Không được, mình phải đích thân đến một chuyến!

Nghĩ là làm, ông lập tức lao ra cửa đuổi theo Triệu Tuyết.

Các giáo viên còn lại thấy hiệu trưởng hơn năm mươi tuổi mà vẫn chạy nhanh như vậy thì đều sững sờ.

Không ngờ thể lực của hiệu trưởng lại tốt đến thế!

______________________________

Trong phòng, Dịch Phong đang dùng rượu thuốc đỏ sát trùng vết thương cho Cố Mộc Hi.

"Á! Cậu nhẹ tay chút đi!"

"Xin lỗi, tớ đã rất nhẹ nhàng rồi mà."

"Làm chậm chút nữa đi, hơi rát…"

"Được rồi, tớ sẽ chậm hơn."

"Ơ, Dịch thiếu, cậu có cần bôi nhiều vậy không?"

"Phải thấm đủ thì mới tốt, không sao đâu."

Dịch Phong tỉ mỉ lau vết thương, tập trung cao độ. Còn Cố Mộc Hi thì lén nhìn góc nghiêng khuôn mặt của cậu.

Từ góc này mà nhìn… Dịch thiếu cũng đẹp trai ra phết chứ đùa.

Chẳng lẽ đây chính là sức hút của một người đàn ông trưởng thành sao?

Trước đây sao mình không thấy Dịch thiếu đẹp trai thế này nhỉ?

Có lẽ vì quá quen thuộc, ngày nào cũng gặp, nên nhìn nhiều thành ra không để ý?

Cố Mộc Hi chợt cảm thấy hoang mang…

"Xong rồi, ổn cả rồi." Dịch Phong ngẩng đầu lên, cười nói.

Cố Mộc Hi cúi xuống nhìn, phát hiện Dịch Phong còn cẩn thận dán cả băng cá nhân lên vết thương cho cô.

"Cảm ơn nha, Dịch thiếu." Cố Mộc Hi cười tít mắt.

"Chỉ cảm ơn thôi à? Không có hành động nào thể hiện chút thành ý sao?" Dịch Phong cười đểu.

Cố Mộc Hi liếc cậu một cái đầy khó hiểu, hỏi: "Cậu còn muốn cái gì nữa?"

Dịch Phong ghé má phải lại gần.

"Thưởng cho tớ một nụ hôn đi."

"Cút!"

"Rầm!"

Dịch Phong bị đá văng khỏi giường.

"Cố Mộc Hi, cậu đúng là vong ân bội nghĩa mà!"

"Dịch Phong thối, cậu là đồ được voi đòi tiên!"

Dịch Phong xoa xoa mông, nhăn nhó nói: "Hừ, Cố Mộc Hi, rồi sẽ có ngày cậu biết thế nào là ‘đường dài mới biết ngựa hay’!" [note69901]

"Lêu lêu, tớ đang chờ xem đây!" Cố Mộc Hi lè lưỡi trêu chọc.

"À đúng rồi, Dịch thiếu, hai dì ngoài kia là họ hàng của cậu à?"

Dịch Phong đứng dậy, thu dọn chai rượu thuốc trên giường, đáp: "Ừ, dì cả và dì ba của tớ, chỉ đến Tết mới gặp họ một lần thôi."

"Cứ ở trong phòng đi, tớ chẳng muốn ra ngoài tiếp chuyện họ chút nào."

Dịch Phong hờ hững nói xong, đặt đồ xuống rồi nằm ườn ra giường.

Cố Mộc Hi cũng bắt chước cậu, nằm xuống theo, ngực phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở.

Một hương thơm nhàn nhạt len lỏi vào mũi Dịch Phong.

Là mùi hương riêng biệt của Cố Mộc Hi.

Chẳng lẽ cô ấy thật sự bị xà phòng ‘ướp hương’ luôn rồi?

"Cố Mộc Hi, cậu thơm quá đấy!"

"Thật thà khai báo đi, có phải cậu dùng nước hoa không?" Dịch Phong tò mò hỏi.

"Nước hoa? Tớ dùng cái đó làm gì? Tớ đâu có hôi đến thế đâu?" Cố Mộc Hi giơ tay trái lên, ngửi ngửi xem có mùi gì lạ không.

Không có mùi lạ nào cả, chỉ có mùi dầu gội thoang thoảng thôi.

"Vậy sao tớ cứ cảm thấy… trên người cậu có một mùi hương rất đặc biệt, cậu không ngửi thấy à?" Dịch Phong nghi hoặc hỏi.

Cố Mộc Hi lắc đầu: "Không ngửi thấy gì cả."

"Hử? Không được, tớ phải ngửi kỹ hơn mới được!"

Dịch Phong trở mình, nhìn chằm chằm cô.

Cố Mộc Hi cũng quay mặt lại, thế là hai người mặt đối mặt, bốn mắt chạm nhau.

Ánh mắt hòa quyện, cả hai bỗng nhiên sững lại.

Giữa hai người dường như có một luồng không khí kỳ diệu đang chảy qua.

Tim Cố Mộc Hi bất giác đập mạnh hơn, mặt thì nóng bừng.

Chuyện…chuyện gì thế này?

Sao tim mình đập nhanh thế?

"Cố Mộc Hi, tớ thực sự ngửi thấy mùi hương đó đấy, một mùi hương rất khó diễn tả." Giọng nói của Dịch Phong phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

Cố Mộc Hi khẽ hít một hơi, bỗng nhận ra trên người Dịch Phong cũng có một mùi rất dễ chịu. Không hẳn là thơm, mà là một mùi vô cùng quen thuộc.

"Ơ? Tớ cũng ngửi thấy mùi trên người cậu này, nhưng không phải mùi dầu gội của cậu, cậu đổi dầu gội rồi à?"

Dịch Phong cười lắc đầu: "Chưa đổi đâu, nhưng lần tới chắc đổi sang loại giống cậu luôn quá."

"Cốc cốc cốc—"

Bất chợt, có tiếng gõ cửa.

"Tiểu Phong này, bên ngoài có khách nói tìm con đấy."

"Là bạn con hả?"

Giọng Mạnh Hiểu Vân vang lên ngoài cửa.

Dịch Phong ngồi dậy, trong lòng đầy thắc mắc.

Có người tìm mình á?

Đi xem thử là ai cái đã.

Dịch Phong mở cửa bước ra, Cố Mộc Hi cũng đi theo.

Ra đến cửa, Dịch Phong nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề, đeo kính, lập tức sững sờ.

Mình chưa từng gặp người này bao giờ!

Người đàn ông kia vừa thấy Dịch Phong, mắt lập tức sáng lên, vui vẻ hỏi:

"Xin hỏi, cậu có phải là Dịch Phong, học sinh Dịch Phong không?"

Ghi chú

[Lên trên]
Ý nghĩa: Muốn đánh giá đúng khả năng, phẩm chất của một người hay một sự việc nào đó, cần có thời gian và thử thách lâu dài.
Ý nghĩa: Muốn đánh giá đúng khả năng, phẩm chất của một người hay một sự việc nào đó, cần có thời gian và thử thách lâu dài.
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận