Trở về năm 2000: Thanh ma...
Phấn Đấu Lão Cửu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN

Chapter 98

6 Bình luận - Độ dài: 1,796 từ - Cập nhật:

“He he, Cố tiểu thư, cậu cũng không muốn máy tính của mình cứ thế mà hỏng luôn đâu nhỉ?”

Dịch Phong híp mắt, đưa ánh mắt quét từ trên xuống dưới, rồi chằm chằm nhìn Cố Mộc Hi.

Bị ánh mắt của cậu làm cho cả người thấy không thoải mái, Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt nói:

“Cậu… cậu muốn làm gì?”

“Dịch thiếu, cậu tốt nhất nên bình tĩnh lại đi!”

“Nếu dám đưa ra yêu cầu quá đáng, tớ… tớ sẽ cho cậu nếm thử ‘Khóa thập tự đoạt mệnh’ ngay lập tức!”

Dịch Phong cười hì hì: “Tớ đâu có yêu cầu gì đâu, chỉ nhờ cậu cắt móng tay giúp tớ một chút thôi. Đổi lại, tớ sẽ sửa máy tính cho cậu.”

“Cậu… cậu không có tay chắc?” Cố Mộc Hi đỏ mặt, phồng má trừng mắt nhìn cậu. 

Cái tên Dịch Phong đáng ghét này, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt mình!

“Cậu cắt đẹp hơn mà, thế có chịu giúp không đây?” Dịch Phong cười đắc ý.

“Đáng ghét! Cậu sửa xong máy tính trước đi rồi nói!” Cố Mộc Hi bất lực, cô cảm thấy bản thân như đã bị Dịch Phong nắm thóp.

Đáng giận! Lần sau nhất định phải gỡ lại mới được!

“Được thôi, vậy để tớ sửa trước đã.” Dịch Phong gật đầu.

Thật ra chỉ cần dọn dẹp bộ nhớ và xóa bớt file rác là xong.

Nhưng để làm bộ dạng cho nghiêm trọng một chút, Dịch Phong giả vờ bận rộn mò mẫm hơn mười phút.

“Xong rồi đó, mệt muốn chết luôn!” Cậu làm ra vẻ vô cùng vất vả.

Cố Mộc Hi chạy tới kiểm tra, thử dùng một chút thì phát hiện máy tính chạy mượt hơn trước hẳn.

“Ôi trời! Thật sự sửa được rồi này!” Cô vui mừng reo lên.

Dịch Phong ngồi trên giường, giơ tay lên, trầm giọng nói: “Trẫm đã chuẩn bị xong rồi!”

“Ái phi, mau tới cắt móng tay cho trẫm đi.”

Cố Mộc Hi trừng mắt lườm cậu: “Dịch thiếu, đừng có mà đắc ý!”

“Sớm muộn gì cũng có ngày cậu phải chịu thiệt dưới tay tớ cho xem!”

Dịch Phong cười gian: “Trẫm nguyện ý chịu thiệt dưới tay nàng cả đời này.”

Cố Mộc Hi đỏ bừng mặt, tức giận hét lên: “Cút!”

Nhưng trái tim cô lại đập thình thịch.

Cái tên đáng ghét này càng lúc càng lố lăng rồi.

Đúng là kiểu trò đùa gì cũng dám nói ra!

Cô hậm hực cầm lấy cây bấm móng tay trên bàn: “Ngồi yên đó, đưa tay xuống thấp một chút.”

Dịch Phong ngoan ngoãn làm theo, khoanh chân ngồi trên giường cô, đưa tay ra.

Cố Mộc Hi hừ một tiếng đầy khó chịu, nhưng vẫn nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, bắt đầu cắt móng tay.

Động tác của cô rất nhẹ nhàng, lại vô cùng cẩn thận.

Dịch Phong cảm nhận được bàn tay cô chạm vào, trong lòng vui sướng không thôi.

Mềm quá đi!

Tay Cố Mộc Hi vừa mềm vừa mịn, ngón tay thon dài, nhìn đẹp đến lạ.

Nhỏ này mà không đi làm người mẫu tay thì đúng là phí của trời!

Làm người mẫu tay có khi còn được tặng một cái máy ép trái cây nữa ấy chứ!

Nghĩ đến đây, trong đầu Dịch Phong bỗng lóe lên một ý tưởng.

Hay là… mời Cố Mộc Hi làm gương mặt đại diện cho Tây Phong Điện Tử nhỉ?

Với ngoại hình thế này, cô ấy dư sức đè bẹp khối nữ minh tinh trong showbiz, nhan sắc đủ sức cân cả thế giới!

Ừm… ý kiến này cũng hay đấy, nhưng chắc phải đợi Tây Phong Điện Tử phát triển thêm đã.

Vừa tưởng tượng về tương lai huy hoàng, Dịch Phong vừa cười ngây ngô, đến mức bật ra tiếng cười như heo kêu.

Cố Mộc Hi nghe thấy liền lườm cậu một cái: “Dịch thiếu, cậu phát điên à? Sao lại cười giống…biến thái thế?”

“Ha ha, chẳng lẽ lại đang nghĩ tới mỹ nữ nào nữa à?”

Dịch Phong cười hề hề: “Ôi, đúng là đang nghĩ tới một cô gái xinh đẹp, không ngờ bị cậu đoán trúng rồi.”

Cố Mộc Hi hừ lạnh một tiếng, ép hỏi: “Là La Phi Nhĩ lớp mình?”

“Hay là Vi Mộng lớp bên?”

Ánh mắt sắc lẹm của cô trông cứ như ghen vậy.

“Gì chứ, sao cậu lại đoán là họ thế?”

“Tớ với họ trong sáng lắm, có trời đất chứng giám đấy!”

“Này, Cố tiểu thư, cậu cũng quan tâm lắm đó chứ nhỉ?”

Cố Mộc Hi ngẩn ra, mặt đỏ lên, vội vàng phản bác: “Tớ… tớ quan tâm làm gì chứ?”

“Chỉ có đồ ngốc mới quan tâm thôi! Cậu muốn quen mỹ nữ nào thì cứ việc, liên quan gì đến tớ?”

“Tớ thèm để ý cậu chắc.”

Cô quay mặt sang chỗ khác, vẻ mặt kiêu ngạo.

Nhưng rồi vẫn quay lại tiếp tục cắt móng tay cho cậu.

Dịch Phong bỗng cảm thấy đau nhói: “Dừng lại! Cố Mộc Hi, cậu nhẹ tay chút! Suýt nữa cắt vào thịt tớ rồi!”

“Ồ, thế à? Dịch thiếu, thật ngại quá nha, tớ không để ý.” Cố Mộc Hi giả vờ áy náy, nhưng trong mắt lại đầy vẻ đắc ý.

Hừ, ai bảo cậu cứ bắt tớ làm việc?

Cẩn thận không là tớ cắt luôn cả ngón tay đấy!

Dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nhanh chóng cắt nốt rồi chạy đi nghịch máy tính.

“Hả? Xong nhanh vậy á?” Dịch Phong vẫn còn chút luyến tiếc.

“Cậu làm việc lúc nào cũng nhanh vậy mà?” Cố Mộc Hi phản bác.

“Đâu có? Tớ nhanh đến mức đó à?”

“Có chứ, chẳng lẽ tớ còn không biết sao?”

“Cố Mộc Hi, cậu đừng có nói bậy!”

“Dịch Phong thối, đừng có mà cãi cùn! Dù sao thì tớ cũng cắt xong cho cậu rồi!”

Hai người tranh cãi không ngừng, mắt trừng mắt.

Dịch Phong nhún vai, cười nói: “Được rồi, coi như cậu thắng.”

Nói xong, cậu xuống giường, vươn vai một cái: “Tớ phải ra tiệm đây, cậu cứ chơi đi.”

“Bye bye, không tiễn.” Cố Mộc Hi không thèm quay đầu lại, đáp lời.

Dịch Phong lắc đầu cười, mở cửa bước ra ngoài.

Lúc này, Cố Mộc Hi mới quay đầu nhìn về phía cửa, lén lè lưỡi làm mặt quỷ với bóng lưng của cậu.

______________________

Dịch Phong đi ra phòng khách, chào tạm biệt người lớn trong nhà rồi chuẩn bị ra ngoài.

Mạnh Hiểu Vân gọi với theo: “Tiểu Phong này, dì của con nghe nói mẹ xuất viện, bảo mai sẽ qua nhà chơi một chút. Con nhớ mua ít trà mang về nhé, hình như trong nhà hết rồi.”

“Vâng, mẹ, con biết rồi. Tối con mua về.” Dịch Phong đáp.

Chị cả của Dịch Kiến Binh, từ bé đến giờ cậu mới chỉ gặp vài lần, sau này đến Quảng Thị thì ngoài dịp Tết chúc Tết ra cũng chẳng qua lại gì mấy.

Trong lòng Dịch Phong thầm nghĩ, không có chuyện thì ai lại tự dưng đến chơi? Chị họ này bỗng dưng tốt bụng vậy sao?

Thôi kệ, đợi xem sao đã.

Dịch Phong ra khỏi nhà, xuống tầng rồi đạp xe đến tiệm.

___________________________

Đến nơi, cậu thấy hai chị em Trác Thanh Thanh và Trác Thiên Thiên đang bận rộn tiếp khách.

Cả hai mặc áo thun đồng phục có in hình lá phong đỏ, bên dưới là váy ngắn màu hồng nhạt, trông thon thả và duyên dáng vô cùng.

Hai chị em có vẻ ngoài thanh tú, gương mặt lại xinh xắn, trang điểm nhẹ càng thêm phần cuốn hút.

Mấy khách hàng trong tiệm đều là nam, có lẽ do được phục vụ tận tình nên ai cũng có vẻ rất vui vẻ.

Dù sao thì có ai mà không thích trò chuyện với mỹ nhân chứ?

Chẳng mấy chốc, hai khách hàng đã sảng khoái chốt đơn, mua một chiếc card đồ họa và một bo mạch chủ.

Dịch Phong đứng bên cạnh quan sát, trong lòng thầm khen ngợi.

Hai chị em này làm việc rất có tâm, kỹ năng bán hàng cũng không tệ chút nào.

“Phong ca đến rồi.” Hàn Bình An lên tiếng chào.

“Thiết Tử đâu rồi?” Dịch Phong đảo mắt nhìn quanh mà không thấy Vương Thiết.

“Thiết ca đi làm thủ tục đăng ký công ty rồi, chắc cũng sắp về thôi.” Hàn Bình An đáp.

Cậu vừa dứt lời thì bỗng nhiên nhìn thấy Vương Thiết từ ngoài đi nhanh vào.

“Ơ kìa, Thiết ca về rồi kìa.”

Dịch Phong quay đầu lại, thấy Vương Thiết mặt mày hớn hở, bước đi nhẹ nhàng, tay còn xách theo một chiếc cặp tài liệu. Trông cũng ra dáng lắm, có chút phong thái của một vị quản lý.

“Phong ca, tôi về rồi đây! Ha ha!” Vương Thiết vui vẻ cười lớn, miệng sắp ngoác đến tận mang tai.

Dịch Phong liếc cậu một cái, trêu chọc: “Chà, Vương tổng à, hôm nay có chuyện gì vui mà cậu trông phấn khởi thế?”

Vương Thiết gãi đầu, cười hề hề: “He he, Phong ca, thật ra hôm nay tôi có hai tin vui.”

“Ồ? Tin gì thế? Kể nghe xem nào.” Dịch Phong tò mò hỏi.

Vương Thiết giơ hai ngón tay lên.

“Chuyện thứ nhất, he he, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, suốt ngày hối thúc công ty dịch vụ làm việc, cuối cùng công ty của chúng ta – Tây Phong Công Nghệ – đã chính thức đăng ký thành công rồi!”

“Đây chính là hồ sơ đăng ký của chúng ta!”

Vương Thiết đặt cặp tài liệu lên quầy, lấy ra giấy tờ, giấy phép kinh doanh cùng con dấu công ty.

Dịch Phong trong lòng vui mừng, vỗ vai cậu ta: “Được lắm, Thiết Tử, còn nhanh hơn dự kiến nữa đấy!”

“Dịch vụ đăng ký mà không theo sát thì họ kéo dài thời gian là chuyện bình thường. Tôi phải ngày nào cũng bám riết, hối thúc họ, chạy thủ tục đủ kiểu thì mới xong nhanh như vậy được. Chứ không thì ít nhất cũng phải một tháng mới có giấy phép!” Vương Thiết cười nói.

“Được đấy, Thiết Tử, biết cách làm ăn rồi nha! Lần này làm tốt lắm!” Dịch Phong khen.

“Vậy còn tin vui thứ hai là gì thế?”

Vương Thiết nở nụ cười ngốc, hạnh phúc nói:

“Từ nay, tôi chính thức là người yêu của Từ Tiểu Linh rồi!” [note69839]

Ghi chú

[Lên trên]
Chương 2
Chương 2
Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

buồn còn mỗi tôi không co nguoi yeu
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
cố lên ông ơi 😅
Xem thêm
Anh chàng ngây ngô theo chân anh Phong ngày nào nay đã có chủ 😂
Xem thêm