Dịch Phong bê một thùng máy đặt lên bàn sửa chữa rồi bắt đầu kiểm tra vấn đề của nó, hoàn toàn chìm vào công việc đến mức quên cả đói.
"Phong ca ca, ăn chút gì đi, Thiết Tử ca ca mua cơm hộp cho anh này." Hàn Nan Nan xách một phần cơm trưa đến, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Dịch Phong.
"Được rồi, Tiểu Nan Nan, em để đó đi, lát nữa anh ăn." Dịch Phong không quay đầu lại, vẫn đang tập trung sửa máy.
Hàn Nan Nan bĩu môi, phồng má lên nói: "Không được! Phong ca ca cứ mải làm việc là quên ăn, lần nào cũng vậy. Thiết Tử ca ca nói rồi, không ăn cơm sẽ bị đau bụng đấy!"
"Em phải nhìn anh ăn mới được!"
Dịch Phong nghe vậy mới quay đầu lại nhìn Hàn Nan Nan, gãi đầu cười gượng: "Được, được, anh ăn ngay bây giờ, thế được chưa?"
Dưới sự "giám sát" của Hàn Nan Nan, Dịch Phong nhanh chóng ăn hết hộp cơm, sau đó lại tiếp tục công việc.
__________________________________
Bên kia, hai chị em nhà họ Trác sau khi hoàn thành thủ tục nhận việc, cầm theo tài liệu rồi rời đi.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng Tây Phong Điện Tử, Trác Thiên Thiên quay đầu nhìn lại, hỏi: "Chị, chị thấy ông chủ thế nào?"
"Rất tốt, khá thân thiện, nhìn cũng không giống người xấu." Trác Thanh Thanh cười đáp.
Trác Thiên Thiên vui vẻ xoay một vòng, hào hứng nói: "Đúng vậy! Em cũng thấy anh ấy rất tốt, trông còn trẻ nữa, chắc chưa tới hai mươi lăm tuổi nhỉ?"
Trác Thanh Thanh chống cằm suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Có thể là đàn anh khóa trên của chúng ta, nhưng mà… trông trẻ quá."
"Ha ha, dù sao đi nữa, làm việc ở đây thật sự không tệ! Tây Phong Điện Tử là cửa hàng đẹp và hiện đại nhất mà em từng thấy đó!" Trác Thiên Thiên tràn đầy mong đợi về công việc sắp tới.
"Ừ, lát nữa về gọi điện cho người nhà, báo là chúng ta đã tìm được việc để cha mẹ yên tâm." Trác Thanh Thanh mỉm cười.
"Được ạ! Cha mẹ mà biết chúng ta kiếm được năm trăm tệ một tháng chắc sẽ vui lắm!" Trác Thiên Thiên phấn khởi nói.
Trước đó, hai chị em tìm được nhiều công việc nhưng lương chỉ khoảng 300 tệ/tháng, hiếm khi có chỗ nào trả tới 400 tệ. Dù báo chí dự đoán mức lương trung bình năm nay ở Quảng thị có thể vượt 1.000 tệ, nhưng đó chỉ là con số trung bình – lấy mớ tài sản của tỷ phú chia đều cho người nghèo thì ai cũng sẽ thành triệu phú cả thôi.
Trác Thiên Thiên cảm thấy mình tìm được công việc lương 500 tệ đã là may mắn lắm rồi.
"Ừ, về nhà rồi đọc kỹ tài liệu, phải cố gắng làm việc thật tốt. Nếu không làm tốt sẽ bị sa thải đấy!"
"Chúng ta bắt buộc phải nỗ lực!" Trác Thanh Thanh đẩy gọng kính, nghiêm túc nói.
Cô còn có tham vọng lớn hơn – muốn ở lại thành phố, bám rễ tại đây và xây dựng sự nghiệp của riêng mình!
___________________________
Chín giờ tối, sau khi tiễn vị khách cuối cùng ra khỏi cửa, Vương Thiết treo tấm biển "Nghỉ bán" lên, rồi quay lại khu vực nghỉ ngơi rồi mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế sofa.
"Trời ạ, hôm nay mệt chết đi được, đứng lâu đến mức chân tôi run rẩy luôn rồi!" Vương Thiết cười khổ.
"Thiết Tử ca ca, anh có muốn uống trà không? Để em rót cho anh một ly nhé?" Hàn Nan Nan chạy tới, ngoan ngoãn hỏi.
Vương Thiết chép miệng: "Nan Nan à, em có thể gọi anh là anh Vương, hoặc anh Thiết cũng được, nhưng đừng gọi là Thiết Tử ca ca nữa nha!"
"Nhưng mà… anh cũng khát rồi, làm phiền em nhé!"
Hàn Nan Nan cười khúc khích: "Được thôi, Thiết Tử ca ca, em đi rót trà ngay đây!"
Vương Thiết: "…"
Một lát sau, Hàn Nan Nan bưng một tách trà ấm tới.
"Cảm ơn Nan Nan nhé." Vương Thiết cười vui vẻ, nhận lấy ly trà rồi uống một hơi lớn, trông có vẻ vô cùng mãn nguyện.
"Hử? Anh trai em đi đâu rồi?" Vương Thiết liếc nhìn quầy thu ngân, không thấy Hàn Bình An đâu.
"Anh em ở phía sau quầy, nói là đang bận kiểm tra sổ sách." Hàn Nan Nan cắn ngón tay nói.
Vương Thiết đứng dậy, bước qua đó, quả nhiên thấy Hàn Bình An đang ghi chép gì đó vào sổ.
"Bình An, không ngờ cậu cũng biết ghi sổ sách đấy nhỉ?" Vương Thiết hơi ngạc nhiên, vì Hàn Bình An mới chỉ học hết cấp hai.
"Phong ca dạy tôi đấy, nói đây là cách ghi sổ đơn giản nhất, ai nhìn qua cũng hiểu." Hàn Bình An trả lời mà không ngẩng đầu lên.
"Chà, Phong ca đúng là thần thánh, cái gì cũng biết hết!" Vương Thiết thán phục.
"Phong ca vẫn đang sửa máy à? Hình như cậu ấy vẫn chưa ăn tối đâu nhỉ?" Vương Thiết liếc nhìn về phía khu sửa chữa.
"Phong ca nói là làm xong rồi ăn." Hàn Bình An đáp.
Đúng lúc này, Dịch Phong từ phòng sửa chữa bước ra, vươn vai một cái, hai mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
"Phù, cuối cùng cũng xong…"
"Hai mươi lăm cái máy tính, suýt nữa thì vắt kiệt sức mình luôn rồi…"
Từ trưa đến tận chín giờ tối, suốt chín tiếng liền, ngoài thời gian ăn cơm và đi vệ sinh ra, Dịch Phong gần như không nghỉ ngơi.
May mà cậu làm việc gọn gàng, nhanh nhẹn, hơn nữa các máy gặp sự cố cũng không quá nghiêm trọng. Đa phần là do bụi bám quá dày trên bo mạch chủ, khiến card đồ họa hoặc RAM bị chập mạch tạm thời.
Máy tính đời này quạt và vỏ đều không tốt, lại thêm môi trường nhiều bụi bẩn, lâu dần sẽ gặp vấn đề.
Người bình thường không dám tự vệ sinh vì không biết cách, cũng chẳng có dụng cụ chuyên dụng, mà máy tính lại là đồ đắt tiền, không ai dám liều lĩnh nghịch ngợm.
Nhưng với Dịch Phong thì đây là chuyện đơn giản, chỉ cần mười mấy phút là cậu có thể làm sạch hoàn toàn.
"Phong ca, cậu chưa ăn tối phải không? Mau ăn chút gì đi, đừng để đói quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe nha!" Vương Thiết quan tâm nói.
Dịch Phong khoát tay cười: "Không sao đâu, lát nữa tôi về ăn mì là được."
Vừa nói, cậu vừa ngồi xuống cạnh Hàn Bình An, hỏi: "Bình An, sao rồi, sổ sách đã kiểm xong chưa?"
"Phong ca, xong hết rồi." Hàn Bình An ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm.
Dịch Phong cười cười, hỏi: "Hôm nay chắc kiếm được kha khá nhỉ?"
Vương Thiết háo hức hỏi: "Bao nhiêu? Bao nhiêu vậy?"
Hàn Bình An hít sâu một hơi rồi nói: "Hôm nay, tổng số đơn hàng, bao gồm cả linh kiện và máy nguyên bộ, là 103 đơn. Tổng doanh thu đạt 219.100 tệ, lợi nhuận gộp 53.200 tệ!"
"Chưa tính đến doanh thu từ việc sửa chữa 25 chiếc máy tính này…"
Vương Thiết nghe xong, hai mắt trợn tròn kinh ngạc!
"Đ-đợi đã, cái gì?! Một ngày kiếm hơn năm mươi ngàn tệ sao?!"
"Trời ơi! Phong ca, chúng ta phát tài rồi!"
"Haha! Phát tài rồi!"
Vương Thiết phấn khích đến mức ôm chầm lấy Dịch Phong, vừa nhảy vừa hét.
Đây là số tiền lớn nhất mà cậu từng được thấy trong đời, càng chưa bao giờ nghĩ có ngày mình có thể kiếm được chừng này chỉ trong một ngày!
Dịch Phong cố kiềm chế sự kích động trong lòng, cười nói: "Hehe, đúng vậy, từ hôm nay chúng ta bắt đầu cất cánh rồi!"
Con số này cũng nằm trong dự đoán của cậu, thậm chí còn hơi thấp hơn kỳ vọng một chút.
Nhưng không sao, từ từ mà phát triển mới là chân ái!
"Bzz bzz—"
Đột nhiên, điện thoại của Dịch Phong rung lên.
Ai gọi thế nhỉ?
Cậu liếc nhìn màn hình, nhíu mày.
Là Niếp Tân, quản lý kinh doanh của công ty Thịnh Đức.


4 Bình luận